Cuối tuần, buổi biểu diễn thường niên của đoàn hợp xướng bắt đầu từ hôm nay.
Khương Minh Chi và Tống Tinh bận rộn sau sân khấu. Chỉ thấy các cô phân phó cho chuyên viên trang điểm với các thiết bị gì đó, chuyên viên trang điểm gật đầu đáp ứng.
Bà ngoại Tống Tinh hôm nay mặc trang phục biểu diễn màu mận chín tinh thần rạng rỡ cười: “Lần này cảm ơn con Chi Chi.”
Khương Minh Chi kéo tay thân mật bà ngoại Tống Tinh: “Có gì đâu bà, dù sao bọn họ cũng rảnh rỗi.”
Tất cả đều đã chuẩn bị tốt.
Người dẫn chương trình là gương mặt quen thuộc của CCTV, được nhận lời mời đến đây chiều nay, hậu đài nhìn thấy Khương Minh Chi còn sững sờ một chút, buồn bực nghĩ trong lòng mời khách quý người nào không mời lại mời loại lưu lượng như Khương Minh Chi.
Đến khi hắn thấy Khương Minh Chi thân thiện chào hỏi ông bà, mới chợt hiểu ra gì đó.
Người dẫn chương trình lên sân khấu giới thiệu tiết mục, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Khán phòng đều là người nhà, Khương Minh Chi còn thấy vài người bạn cũ từ vài năm trước.
Cô khom lưng đi đến hàng phía sau khán phòng.
Chỗ ngồi phía trước đã đầy, ông nội năm nay không tham gia biểu diễn đến đây xem chương trình, Khương Minh Sùng hôm nay nghỉ phép vừa vặn bồi ông.
Khương Minh Chi tìm chỗ trống ngồi xuống.
Cô móc điện thoại ra, đang muốn nhắn chỗ ngồi kêu Tống Tinh nhanh nhanh lại đây, thấy Tống Tinh đã gửi tin trước cho cô.
[Tớ ở sau sân khấu, cậu cứ từ từ xem đi.]
Khương Minh Chi lúc này mới nhớ ra nguyên nhân.
Ánh mắt cô rơi vào hàng ghế phía trước, Khương Minh Sùng đang ngồi thẳng lưng.
Khương Minh Chi khẽ thở dài, cất điện thoại, vị trí trống bên phải cô được một người ngồi xuống.
Khương Minh Chi tùy ý liếc mắt sang, sau đó ánh mắt tập trung trên người đó.
Lộ Khiêm ngồi kế bên cô nhìn thẳng lên sân khấu.
Khương Minh Chi lập tức xoay người về sau kiểm tra, sau đó khϊếp sợ nhìn nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Anh vào bằng cách nào!”
Buổi biểu diễn hợp xướng không công khai, chỉ có người nhà mới vào được.
Lộ Khiêm nghe Khương Minh Chi hỏi, đáp: “Đi vào thôi.”
Khương Minh Chi: “.......”
Cô cũng không hỏi nữa, quay đầu nhìn trên sân khấu, âm nhạc vang lên, chỉ huy vào chỗ, tiết mục đầu tiên bắt đầu.
Mười bài hát có khí thế ngất trời cũng có uyển chuyển cao vυ't, bài đầu tiên nghe nhiều nên đã thành kinh điển quen thuộc nhập lòng.
Nhưng Khương Minh Chi cảm thấy đối với người nào đó tới đây thì không phải.
Có khả năng anh sống đến bây giờ cũng không biết có loại hoạt động như này tồn tại trên thế giới.
Vì thế trong lúc trên sân khấu hát đến “Phương đông đỏ”, Khương Minh Chi nhích lại gần, nhịn không nổi hỏi: “Anh không cảm thấy mình ở đây có hơi lạc lõng sao?”
Lạc lõng đến mức cô thay anh lạc lõng giùm.
Chỉ tiếc nam nhân tựa hồ không cảm nhận được: “Có sao?”
Khương Minh Chi hỏi tiếp: “Anh có thể hát không?”
Lộ Khiêm nhìn lên sân khấu, anh trả lời thật: “Cơ bản thì không.”
Khương Minh Chi nghe xong cũng không biết mình nên cười hay không, đang muốn bổ sung một câu anh thành thật đó, Lộ Khiêm lại nói: “Nghe rất hay.”
Khương Minh Chi: ?
Cô nghe đến đây, bỗng nhiên không nói nên lời.
Cô không mở miệng nữa, muốn dựa tay lên tay vịn của ghế, lại đột nhiên chạm phải tay nam nhân.
Cô như giật điện rụt tay lại.
Lộ Khiêm cảm nhận được động tác nhỏ của Khương Minh Chi, ánh mắt rơi vào người cô, tay vẫn đặt ở đó.
Khương Minh Chi nghĩ một chút rồi đặt tay lên.
Bọn họ ngồi hàng sau cùng, phía sau không có ai khác.
Khương Minh Chi nắm lấy tay Lộ Khiêm trên tay vịn, lật lại.
Tầm mắt cô vẫn dừng trên sân khấu, ở chỗ không ai chú ý, dùng ngón tay kiểm tra lòng bàn tay nam nhân.
Lòng bàn tay của anh thật ấm.
Là tay trái, lần trước chỗ bị thương về cơ bản đã lành, nhưng Khương Minh Chi vẫn cảm thấy có chỗ còn vảy.
Đã qua lâu rồi, chứng tỏ lúc ấy ngã rất nặng.
Anh ôm cả người cô ngã trên đất.
Ngoài trừ tay, còn có chỗ nào khác bị thương hay không.
Khương Minh Chi phát hiện mình không nhịn được suy nghĩ.
Cô chậm rãi dùng đầu ngón tay vuốt ve chỗ kết vảy, lúc muốn rời đi, Lộ Khiêm nắm tay cô lại.
Khương Minh Chi bây giờ hoàn toàn không nghe ra trên sân khấu hát cái gì.
Chỉ thấy trên sân khấu một mảnh áo Tôn Trung Sơn màu mận chính, màu sắc tươi vui lạ thường.
Mọi cảm quan của cô đều dừng trên tay phải.
Người đàn ông nhẹ nhàng dùng khớp ngón tay xòe những ngón tay hơi cong của cô, rồi từ từ luồn ngón tay qua kẽ tay cô, lòng bàn tay áp vào nhau.
Cảm giác này khiến da đầu Khương Minh Chi có chút tê dại, cuối cùng anh thấp giọng hỏi “Anh làm gì vậy?”, sau đó như con cá nhỏ rút tay về.
Lòng bàn tay Lộ Khiêm trống rỗng.
Hai người giữ nguyên tư thế này không động đậy.
Buổi biểu diễn của đoàn hợp xướng tổng cộng một tiếng, cuối cùng trong tiếng hát trầm kết lại tiết mục.
Người trong khán phòng sôi nổi đứng dậy, sân khấu phun những dải lụa rực rỡ, một tràng vỗ tay, người nhà của thành viên đoàn hợp xướng đi lên sân khấu chụp ảnh chung.
Khương Minh Chi nhìn hàng phía trước Khương Minh Sùng đỡ ông nội đứng dậy.
Cô lập tức giật mình, nhìn nam nhân bên cạnh nói: “Ai bảo anh đến, anh đi đi.”
Lộ Khiêm bị Khương Minh Chi dùng động tác tay tỏ vẻ ghét bỏ xua đuổi ra ngoài.
“Minh Chi.” Anh cố gắng nói.
Khương Minh Chi lại quay đầu lại, thấy ông nội đang chào hỏi với mấy lão chiến hữu, Khương Minh Sùng bồi bên cạnh.
“Anh có đi hay không.” Sau đó quay đầu uy hϊếp.
Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi, thở dài, đành phải đứng lên.
Khương Minh Chi cũng mặc kệ bây giờ Lộ Khiêm đi đâu, dù sao chỉ cần không ở trong phạm vi tầm mắt cô là được, cô lắc lắc tay vừa rồi được nắm, sau đó đi đến phía trước.
Ông nội đang chụp ảnh cùng các lão chiến hữu.
Khương Minh Chi đến cạnh Khương Minh Sùng, gọi một tiếng: “Ca.”
Khương Minh Sùng liếc cô một cái: “Vừa rồi chạy đi đâu?”
Khương Minh Chi: “Em ngồi dãy ghế sau, không đi về phía trước.”
Khương Minh Sùng “Ừ” một tiếng.
Khương Minh Chi lấy điện thoại ra muốn chụp vài tấm, đột nhiên nghe tiếng ai kêu: “Minh Sùng.”
Khương Minh Chi và Khương Minh Sùng nhìn qua hướng phát ra âm thanh.
Một nam nhân trẻ tuổi đi về phía bọn họ. Vóc dáng nam nhân rất cao, tóc ngắn gọn gàng, đĩnh bạt như Khương Minh Sùng nhưng không lạnh lùng như anh.
Nam nhân đi đến trước Khương Minh Sùng, hai người hôm nay mặc dù mặc thường phục nhưng vẫn giơ tay chào theo lễ.
Khương Minh Chi ngẩng đầu nhìn nam nhân có nét quen mắt.
Nam nhân và Khương Minh Sùng chào xong, cúi đầu nhìn người đứng cạnh Khương Minh Sùng, Khương Minh Chi giương miệng nhỏ nhìn anh, cười cười: “Minh Chi.”
Khương Minh Chi nhìn nụ cười rạng rỡ này, mới nhớ ra người này là ai.
Lúc nhỏ Vu Trì và Khương Minh Sùng chơi khá thân, khi còn nhỏ Khương Minh Sùng vì người khác cười nhạo cô không có ba mẹ đánh nhau với người ta, Vu Trì cũng tham gia trong đó, sau đó cũng bị mời phụ huynh.
Lúc Vu Trì mười mấy tuổi cha anh bị điều đến phía nam, Vu Trì cũng đi theo, sau đó cùng năm thi vào đại học quốc phòng với Khương Minh Sùng, hai người cùng tuổi cùng lớp, chẳng qua sau khi tốt nghiệp bị phân tới hai nơi khác nhau.
Khương Minh Sùng vẫn giữ liên hệ với Vu Trì, hỏi: “Nghỉ phép?”
Vu Trì gật gật đầu: “Nghỉ phép về một chuyến, vừa vặn hôm nay tới xem hợp xướng.”
Anh cười lên lộ ra hàm răng trắng, lại nhìn về phía Khương Minh Chi trong ký ức: “Đã lâu không gặp.”
“Cũng không phải lâu lắm không thấy, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy quảng cáo và phim truyền hình của em.”
Khương Minh Chi lúc này mới hoàn hồn, cười cười: “Đâu có.”
Khương Minh Sùng: “Khi nào đi?”
Vu Trì: “Cuối tuần sau đi. Chiều qua mới vừa về, còn chưa kịp nói với cậu, tìm thời gian nào đó tụ tập một trận?”
Khương Minh Sùng gật đầu.
Vu Trì lại cười hỏi Khương Minh Chi: “Minh Chi đi cùng không? Chắc ngày thường công việc em rất bận đi, không biết có thời gian không.”
“Trước đó vài ngày có nghe nói em công khai yêu đương.” Anh dừng một chút, “Chỉ là không biết bạn trai là ai, anh có biết không?”
Khương Minh Sùng nghe mấy chữ “Công khai yêu đương”, hít vào một hơi.
Khương Minh Chi cảm nhận rõ ràng hiện tại trên người Khương Minh Sùng hận không thể rèn sắt thành thép.
Bác cả bác gái không mắng không đánh cô, ông nội không nỡ mắng cô đánh cô, trong nhà thích mắng thích đánh cô chỉ có Khương Minh Sùng.
Cũng may Vu Trì thấy Khương Minh Sùng tựa hồ không muốn giải thích nên cũng không hỏi thêm, lại cùng Khương Minh Sùng hàn huyên vài câu nữa, sau đó lên sân khấu tìm bà của anh trong đoàn hợp xướng.
Khương Minh Sùng tiễn Vu Trì đi, lạnh lùng nói: “Thời điểm đi ăn em cùng anh đi.”
Khương Minh Chi: “Em......”
Khương Minh Sùng phớt lờ cô, lên sân khấu tìm ông nội.
Khương Minh Chi thấy Tống Tinh sau bức màn sân khấu dùng sức vẫy tay với cô.
Tống Tinh không giống trước đây treo Khương Minh Sùng nơi cửa miệng, thậm chí giống như chưa từng gặp Khương Minh Sùng, túm Khương Minh Chi hỏi: “Vừa rồi là Vu Trì hả?”
Khương Minh Chi “Ừ” một tiếng: “Cậu cũng nhận ra?”
Tống Tinh: “Ngọa tào thật là anh ta sao, lúc nhỏ anh ta không phải nổi tiếng xa gần là tiểu mập sao, lớn lên đẹp vậy!”
Khương Minh Chi: “......”
Tống Tinh: “Vừa rồi bọn cậu nói gì vậy?”
Khương Minh Chi cảm thấy có chút phiền phức không giải thích được: “Không có gì, chỉ tùy tiện nói vài câu.”
Tống Tinh cảm thán: “Sớm biết anh ta lớn lên đẹp như vậy trước đây tớ đã thích anh ta.”
“Nhưng mà cũng vô dựng.” Cô mỉm cười nhìn Khương Minh Chi, “Người ta từ nhỏ đã yêu thầm cậu, chỉ tiếc ngại mình mập, nên không dám thổ lộ.”
“Hiện tại vất vả lắm lớn lên thành thanh niên anh tuấn chính trực, ai biết lại bị đại tư bản độc ác đến từ Hồng Kông nhanh chân đến trước.” Tống Tinh thở dài.
“Nhưng cậu và Lộ Khiêm không phải đang tiến hành thủ tục ly hôn sao? Có lẽ vẫn còn cơ hội.”
“Tư bản độc ác và thanh niên tốt biết rõ nguồn gốc, không cần nghĩ cũng biết chọn ai.”
Khương Minh Chi mặt vô cảm: “Cậu câm miệng đi.”
Tống Tinh làm động tác ngậm miệng.
Khương Minh Chi kêu Tống Tinh dừng lại, trong lòng chợt thấy khó chịu.
Lộ Khiêm và Vu Trì đặt cùng nhau, đối lập quá rõ ràng. Bất luận là nghề nghiệp, thân phận, hay gia đình.
Nhưng cô vẫn khó chịu.
Lộ Khiêm mới không phải là đại tư bản độc ác, bây giờ Lộ Khiêm là đại tư bản có lương tâm.