“Trẩm ban thánh chỉ phong con gái của Trầm thượng thư Trầm An Nghi sắc phong thành Nghi Thanh Quận Chúa ban 100 hộ phía nam thành Trường An, 5 vạn hoàng kim, 20 rương châu báo làm quà mừng đầy tháng, khâm thử“
“Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế “
Trầm Thượng Thư và gia quyến quỳ xuống tạ ơn, mặt ai cũng hớn hởn đầy sự vui mừng, khi ông ấy muốn đứng lên nhận thánh chỉ thì Công Công đưa thánh chỉ đến lại bảo
“Ấy ấy Trầm Thượng Thư ngài khoan hãy đứng lên“
“Chúng ta còn một tháng chỉ nữa“
Công công mỉm cười cầm lấy thánh chỉ thứ hai từ tay đồ đệ
Mọi người lập tức quỳ trở lại, Công Công bắt đầu đọc thánh chỉ thứ hai
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Quận Chúa Nghi Thanh mang trong mình dòng máu Trầm gia, trẫm đời đời nhớ ơn công lao của Trầm gia trong suốt mấy chục năm qua ,nay đặc biệt ban hôn cho Nghi Thanh Quận Chúa và Thái Tử ©υиɠ Sâm, khi Nghi Thanh Quận Chúa đến tuổi cập kê lập tức tổ chức hôn lễ, khâm thử “
“Trầm Thượng Thư nhận thánh chỉ đi“
Trầm Tiết hai tay run rẩy nhận lấy thánh chỉ ,giọng ông khô khốc nói
“Thần tạ ơn hoàng thượng“
————
Trầm phu nhân ngã ngồi trên ghế ,gương mặt bà tái mét dù đã được bôi một lớp phấn
“Sao có thể như vậy... Bệ hạ vậy mà có thể ban hôn cho An Nghi của chúng ta“
Trầm Thượng Thư ngồi trên ghế ông nhìn thánh chỉ trong tay thở dài nói
“Nữ nhi Trầm gia vẫn không thoát khỏi mệnh hoàng tộc“
Trầm gia đã có hai đời trở thành Hoàng Hậu ,đầu tiên là cô cô của ông ,tiếp theo là muội muội của ông ,bây giờ đến nữ nhi của ông cũng không thoát khỏi số phận
Muốn trách thì trách ai đây, trách hoàng tộc Cung gia vẫn nhớ mãi ân tình hay trách tiên đế đã dặn dò hoàng thượng trước khi băng hà
Trầm phu nhân nghĩ đến nữ nhi bé nhỏ sau này sẽ phải nhập cung, đối mặt mới những âm mưu quyền thế đáng sợ trong đó, lòng bà lại quặn đau
Nữ nhi đáng yêu của bà, sao mệnh lại khổ như vậy
————
Trong đông cung ,trên án thư thiếu niên 15 tuổi đang ngồi nghiêm túc phê duyệt từng cuốn tấu chương, từ bên ngoài vang lên tiếng nói
“Thưa Thái Tử“
Tay đang cầm bút long của thiếu Niên chợt dừng lại nhưng vài giây sau lại tiếp tục hạ xuống, giọng nói của hắn khàn khàn vì bị bể giọng
“Vào đi“
Tiểu thái giám khom lưng đi vào, bẩm báo
“Bẩm Thái Tử, hoàng thượng đã ban hôn cho ngài với Nghi Thanh Quận Chúa“
Thiếu Niên nghe thấy vậy mày nhíu chặt lại, hắn hỏi
“Nghi Thanh Quận Chúa là ai“
“ Bẩm, là nữ nhi mới sinh của Trầm Thượng Thư, tên Trầm An Nghi ạ “
“An Nghi“
Thiếu Niên lặp lại cái tên trong miệng vài lần, khoé môi cong lên một độ cung tuyệt đẹp
“Tên thật đẹp“
Sống lưng của Tiểu Thái Giám run rẩy, hai chân không vững lui ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thái tử cười.