Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy

Chương 35

Vụ việc này làm cho Tạ Tân rất để ý. Hắn đẩy lùi công việc và ở nhà, nói là điều tra nhưng thực sự rất khó để bắt tay vào.

Hắn cũng đã hỏi qua sở cảnh sát. Da^ʍ ô cần phải có nhân chứng vật chứng nhưng hỏi Tạ Nặc thì cô bé bảo không biết, điện thoại Trì Ninh cũng đã bị hỏng, video đã xóa không thể khôi phục được nữa.

Sầm Minh Sâm còn chủ động đưa cho hắn video giám sát trong vòng nửa tháng, tất cả đều có trình tự, dựa vào lời Sầm Minh Sâm giải thích, ông ta đuổi theo Trì Ninh cũng có lý.

Mà Trì Ninh lại nhắc đến Tống Hiểu Ý, trong video thấy được cô chỉ chạm mặt Sầm Minh Sâm có vài lần ít ỏi, không có biểu hiện gì là không ổn cả, cần phải có nhiều thời gian mới có thể điều tra kĩ hơn nữa.

Hắn còn điều tra cả Trì Ninh. Thông tin về thân phận của cậu rất rõ ràng nhưng khi hắn điều tra lại thì lại phát hiện đó là thông tin giả, giống như xuất hiện từ không khí đến bên cạnh Lương Hành Dã, không có một chút dấu vết nào cả.

Làm giả thân phận thì cũng có hơi kỳ lạ nhưng cũng không có liên quan đến việc này. Trì Ninh muốn rửa sạch sự nghi ngờ, trừ khi chứng minh được Sầm Minh Sâm đã làm những việc như thế trước đó.

Đêm qua Lương Hành Dã có gửi tin nhắn cho hắn, cách giải quyết cũng giống của hắn. Nhưng sau đó, Lương Hành Dã lại nói đến biện pháp mà Trì Ninh đưa ra, bảo hắn muốn tiết kiệm thời gian và công sức nên sử dụng giải pháp tối ưu nhất.

Cái gọi là giải pháp tối ưu đó có độ tin cậy không cao. Lúc đó hắn rất tức giận, không có trả lời lại, thấy tiến độ điều tra không mấy khả quan, cân nhắc kĩ lại lại liên hệ với Lương Hành Dã.

Đêm khuya, Sầm Minh Sâm bị Tạ Tân mời tới phòng sách nhà hắn.

Sầm Minh Sâm có chút bất ngờ. Tạ Tân chỉ mời ông ta đến tán gẫu bình thường, trong lòng ông ta không yên tâm cho nên đổi chủ đề nói về Tạ Xuyên, đánh vào tình cảm.

Trong lòng Tạ Tân bình tĩnh không chút gợn sóng. Chuyện tối qua hắn vẫn giấu mọi người trong nhà. Nếu như Sầm Minh Sâm đúng là thủ phạm thì người đau khổ và áy náy nhất chắc chắn là chú nhỏ của hắn nên trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, tốt hơn hết là không thể hiện bất cứ điều gì.

“Chú Sầm, đừng căng thẳng, ” Tạ Tân cười nói, “Cháu hẹn chú tới đây, đúng thật là bởi vì chuyện của Nặc Nặc.”

“Không cần nói đến việc chú đưa video giám sát cho cháu, dù gì chú cũng quen biết nhiều năm với chú nhỏ của cháu, so với Trì Ninh, thì chắc chắn cháu sẽ tin chú…..”

Sầm Minh Sâm nhẹ nhàng thở ra, nhân tiện còn nói hôm qua Lương Hành Dã đã uy hϊếp và nhục nhã ông ta như thế nào.

“Chuyện này chú cứ yên tâm, cậu ta bảo vệ Trì Ninh, chắc chắn sẽ phải trả giá, nhà họ Tạ chắc chắn sẽ không để yên đâu.”

….

Trong phòng sách, chiếc đồng hồ quả lắc cổ đang chậm rãi đong đưa. Được Tạ Tân tẩy trắng khẳng định sự trong sạch cho bản thân, Sầm Minh Sâm cũng bớt cảnh giác hơn.

Có vẻ như thế này, là không tra được manh mối gì rồi.

Cả đêm qua ông ta suy nghĩ, ông ta lo lắng suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào, sáng hôm sau vội vàng đi tìm các mối quan hệ để phòng ngừa Lương Hành Dã ra tay. Nhưng lúc này thần kinh ông ta cũng được thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, ông ta cười tạm biệt Tạ Tân.

Tạ Tân giơ tay lên ý bảo ông ta chờ chút, “Cháu đã kêu người đi pha trà ở Hồ Tây long tỉnh với ‘mười tám cây trước hoàng cung’, là loại trà mới sản xuất năm nay, rất quý hiếm, chú Sầm nếm thử rồi hãy đi.”

Sầm Minh Sâm đợi một lúc. Khi bảo mẫu bưng trà vào, ông ta chống tay lên bàn ngáp mấy cái trông có vẻ buồn ngủ, ngay cả chén trà đặt trên bàn cũng không phát hiện.

Thấy ông ta không tỉnh táo lắm, Tạ Tân chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt ly trà xuống, rời đi cùng bảo mẫu.

Đi đến phòng khách nhỏ cạnh phòng sách, Tạ Tân dừng lại, lạnh lùng ngồi đối diện Lương Hành Dã và Trì Ninh đang ngồi ở ghế sô pha, nói: “Được rồi, cho tôi xem xem giải pháp của hai người đi.”

Lương Hành Dã xoa đầu Trì Ninh, “Không sao đâu, cứ thử đi.”

Trì Ninh đi qua Tạ Tân bước vào phòng sách. Cậu ngồi xuống đối diện với Sầm Minh Sâm, gọi ông ta một tiếng. Sầm Minh Sâm mở mắt ra. Vì rất buồn ngủ nên ông ta phản ứng lại rất chậm chạp và mơ hồ, thấy một cái bong bóng lớn đang sắp đến gần còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Ngoài cửa khép hờ, vẻ mặt Tạ Tân sắc lạnh, hắn nhìn Lương Hành Dã, nhỏ giọng: “Tốt nhất là hai người đừng làm cho tôi thất vọng.”

Tạ Tân với Lương Hành Dã đã quen nhau từ nhỏ. Hắn không tin Trì Ninh là một chuyện, nhưng hắn biết rõ tính cách của Lương Hành Dã. Dù cho Lương Hành Dã có thích cậu ta đến mức nào thì cũng sẽ không làm đến mức này. Hơn nữa số tiền mà bọn họ hợp tác vào hạng mục đầu tư kia là rất lớn, đối với cả chuyện công và tư, hắn không muốn gây quá nhiều rắc rối với Lương Hành Dã.

“Tôi không dám cam đoan là nắm chắc mười phần nhưng dù có thất bại, tôi vẫn có thể nắm được cái đuôi của Sầm Minh Sâm, chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Lương Hành Dã nói, “Ai cũng muốn mau chóng giải quyết chuyện này mà.”

“Cậu nên biết người nhà luôn là giới hạn cuối cùng của tôi, Nặc Nặc….”

Bên trong phòng đột nhiên có tiếng, truyền đến tiếng cười nói của Sầm Minh Sâm: “Là tôi làm đấy.”

Cuộc nói chuyện bị dừng lại, Tạ Tân nín thở im lặng nhìn chằm chằm vào khe cửa.

Sầm Minh Sâm lúc này đã rơi vào ảo ảnh do Trì Ninh tạo nên. Chuyện tối qua diễn biến theo một hướng khác, Trì Ninh chạy ra khỏi phòng học nhưng rất nhanh đã bị ông ta bắt được. Lương Hành Dã đuổi không kịp, Tạ Tân đã xử lý xong Trì Ninh, đưa Tạ Nặc đang khóc về nhà họ Tạ.

Những mảnh vỡ của cây đàn ghi-ta trong phòng học rơi xuống, Trì Ninh hấp hối nằm một góc, chờ cảnh sát đến đưa đi.

Xác nhận đã xóa sạch sẽ video đi, ông ta ung dung như một người chiến thắng nhìn Trì Ninh. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của cậu, ông ta có chút hoảng hốt, không thể kiểm soát được lời nói.

Trì Ninh: “Là ông muốn muốn giở trò với Tạ Nặc, không phải tôi.”

“Là tôi làm đó.”

“Vì sao ông phải làm ra chuyện này?”

“Muốn trách thì chỉ có thể trách Tống Hiểu Ý, bảo nó ngoan ngoãn chờ tôi thế nhưng học xong lại dám chống đối lại. Tôi vừa đến phòng học thì phát hiện không ai, chỉ thấy Tạ Nặc nằm úp xuống bàn ngủ, đầu óc ngu muội.” Sầm Minh Sâm nhìn sâu vào mắt Trì Ninh, “Tôi không định làm chuyện đó, chỉ sờ soạng bên ngoài vài cái thôi. Con bé đó là bảo bối của nhà họ Tạ, sao tôi có thể làm thật chứ?”

Lại nói tiếp: “Nếu như bị lộ ra, đừng nói là Tạ Tân, Tạ Xuyên sẽ là người đầu tiên gϊếŧ tôi. Phải giống như Tống Hiểu Ý vậy, tuổi còn nhỏ không có chỗ dựa, thiếu sự yêu thương, lại hướng nội nhạy cảm mới có thể nắm chắc trong tay..”

“Ngoại trừ hai người đó, ông còn ức hϊếp ai nữa không?”

“Có mấy người thôi, từ khi tôi bị trục xuất khỏi giới âm nhạc vì dụ dỗ các cô gái trẻ, rất dễ để ra tay.”

Nổi tiếng khi còn trẻ tuổi, lại dũng cảm rút lui khi ở thời điểm nổi nhất, bề ngoài được mệnh danh là người thờ ơ với danh vọng và tiền bạc, rút lui để đi tìm ý nghĩa cuộc sống, nhưng thực tế là cuộc sống riêng tư của ông ra hỗn loạn. Cha mẹ của một trong số những cô gái mà ông ta hại là luật sư cứ túm lấy ông ta không buông.

Chứng cớ vô cùng xác thực không thể chối cãi nhưng cô gái kia là được nhận nuôi nên có cơ hội bàn bạc lại điều kiện. Thương lượng nửa tháng, thái độ của cha mẹ cô gái kia cũng buông lỏng ra, cuối cùng ông ta bồi thường gần hết tài sản của mình, còn bị yêu cầu phải rút ra khỏi giới giải trí.

Ông ta hiểu các luật lệ có liên quan. Tội phạm thuộc loại hình phạt nghiêm khắc phải ở tù ít nhất mười năm trở nên, ai cũng biết vào tù sẽ ra sao mà.

Cuộc thương lượng này ông ta giấu rất kỹ, tất cả quá trình đều là ông ta một tay làm. Vì che giấu kỹ nên ngay cả trợ lý của ông ta cũng không biết, như vậy đã để lại danh tiếng tốt cho ông ta.

Tạ Xuyên là một nhạc sĩ nổi tiếng, trên người vẫn còn sự đam mê nghệ thuật của người nghệ sĩ, vẫn còn nhiều phẩm chất riêng chưa được khám phá ra. Tạ Xuyên chỉ tập trung vào âm nhạc, không quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư của người khác.

Sầm Minh Sâm nổi tiếng khi còn trẻ, tài năng của ông ta cũng không cần phải bàn đến, hơn nữa ngoại hình ông ta hiền hòa nho nhã. Lúc trước sau khi hợp tác với Tạ Xuyên, hai người dần dần quen biết mà bản tính của ông ta, Tạ Xuyên vẫn chẳng biết gì cả.

Khi nghe tới câu “Không định làm chuyện đó, chỉ sờ soạng quần áo vài lần”, Tạ Tân tức giận không thôi, không quan tâm đến việc tại sao Sầm Minh Sâm lại nói hết ra như vậy, trong đầu chỉ muốn lao thẳng vào phòng nhưng lại bị Lương Hành Dã ngăn lại, “Cậu cứ nghe xong trước đã.”

Sầm Minh Sâm nói xong chữ cuối cùng, Tạ Tân không thể nhịn được nữa. Mấy cái giáo dưỡng của hắn đều tan thành mây khói hết rồi, hắn đá văng của phòng sách ra.

Trì Ninh hoảng sợ, chạy đến bên cạnh Lương Hành Dã. Lương Hành Dã ôm nhẹ vai cậu, “Đi thôi, còn lại cứ để Tạ Tân xử lý.”

Trên đường về nhà, Lương Hành Dã hỏi: “Vì sao chuyện này phải làm vào ban đêm vậy?”

Nếu không phải tối hôm qua Trì Ninh nhắc đến, anh cũng quên mất Trì Ninh có thể tạo ra ảo cảnh.

“Thời gian khác cũng được, nhưng phải là lúc đối tượng đang mơ hồ thì xác suất thành công sẽ cao hơn,” Trì Ninh thắt dây an toàn vào, nhỏ giọng nói thầm, “Lần đầu tiên em gặp anh cũng tạo ảo ảnh bong bóng nhưng anh lại không mắc mưu.”

Sức mạnh của ý chí có liên quan đến mức độ chìm vào trong ảo cảnh. Lương Hành Dã có ý chí rất mạnh, lúc ấy Trì Ninh lại là người lạ nên rất khó để anh hoàn toàn bị chìm vào ảo cảnh.

Nhưng thật sự cũng đã bị ảnh hưởng, nếu không khi ngày hôm sau Trì Ninh xuất hiện, Lương Hành Dã đã đưa cậu đến trạm bảo vệ động vật hoang dại luôn rồi.

Lương Hành Dã duỗi tay xoa đầu cậu: “Là lỗi của tôi.”

Trì Ninh hỏi: “Sầm Minh Sâm sẽ bị kiện sao?”

“Không chỉ vậy đâu,” Lương Hành Dã thấp giọng, “Ông ta sẽ phải trả giá cho tất cả những việc mà ông ta đã làm.”

Tạ Tân có chuẩn bị trước, đã sớm gọi vệ sĩ đợi ở phòng khách, Sầm Minh Sâm không chết cũng sẽ bị lột da thôi.

Cho dù vào tù, nhà họ Tạ cũng sẽ không buông tha cho ông ta, muốn làm cho người ta sống không bằng chết rất đơn giản.

Lương Hành Dã cũng chuẩn bị giúp một tay. Loại người cặn bã như ông ta phải dạy cho một bài học tử tế mới được.

Trì Ninh không rõ Sầm Minh Sâm sẽ bị trừng phạt như nào, chỉ biết biệt thự nhà họ Sầm đều đã bị niêm phong. Cậu đi thu dọn một số đồ đạc, đi gặp Tống Hiểu Ý.

Trời đang là buổi chiều tối, bầu trời rất trong xanh, gió lạnh buốt. Những chiếc lá cây rơi xuống bị giẫm lên tạo ra những tiếng giòn tan. Bọn họ đứng ở bên ngoài biệt thự, sau lưng đều đeo đàn ghita, đối diện nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước.

Từng người từng người đi qua trước mặt họ, đợi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại, Tống Hiểu Ý mới đi đến trước mặt cậu.

Tóc mái của Tống Hiểu Ý dài che đi cả mắt. Ánh mắt đen và trong nhưng lại như không có hồn. Da mặt cô rất khô, da chết nổi lên, giống như một cành hoa có nụ nhưng lại có rất nhiều gai.

“Em có khỏe không?” Trì Ninh hỏi.

“Cũng vẫn tốt.”

Trì Ninh bước trên con đường lát những viên gạch đỏ, nhìn bóng mình bị mặt trời chiếu vào thành ra một hình dạng rất kỳ quái. Một lúc sau, cậu nói: “Em bảo anh tránh xa Sầm Minh Sâm ra là để bảo vệ anh. Vậy sao em lại không sớm… phải sớm phản kháng lại chứ?”

Tống Hiểu Ý im lặng nhìn cậu.

“Sao vậy?”

Tống Hiểu Ý bỗng nhiên lấy ra một cây trâm nhỏ từ trong túi, không trả lời mà hỏi lại cậu: “Đồ vật đắt tiền như vậy, làm mất rồi cũng không thấy tiếc, người nhà anh chắc là yêu thương anh lắm nhỉ?”

Trâm cài áo hình ghi-ta này là cô nhặt được ở hành lang, rất đẹp. Cô cũng không có ý định giữ luôn, chỉ muốn giữ vài ngày, sau đó lại trả nó về cho Trì Ninh.

Trì Ninh cầm lấy cây trâm đã bị mất, ngạc nhiên nhìn cô.

“Em thích cây trâm này sao?” Những viên kim cương trên cây trâm sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, sau đó Trì Ninh mới nhớ ra, “Nhưng đây là của Lương Hành Dã mua, không phải của anh, anh không thể tặng cho em được. Chờ anh kiếm được tiền, sẽ mua cho em cái giống như này.”

“Không thích, em mới nhặt được thôi. Có nhiều việc quá, nên quên mất.” Tống Hiểu Ý im lặng một lúc. Cảnh sát có gọi riêng cho cô, Tạ Tân cũng đi. Cô đợi mặt trời lặn dần và những chiếc lá rơi xuống bậc thềm, mới nói, “Cuộc điện thoại tối hôm trước…. Xin lỗi.”

Trải qua việc không mấy vui vẻ đó, Trì Ninh từng cảm thấy bản thân mình sai, vì đã quá vội vàng, ngây thơ, chỉ gây thêm phiền phức cho Lương Hành Dã. Nhưng Lương Hành Dã nói Sầm Minh Sâm mới là người xấu, ông ta mới là người cần phải trả giá.

“Tống Hiểu Ý, không phải lỗi của em đâu,” Trì Ninh nói, “Chúng ta ai cũng không cần phải xin lỗi.”

Có người đi qua bọn họ, thì thầm nói nhỏ vì sao biệt thự lại bị phong tỏa. Tống Hiểu Ý đội mũ áo lên, “Em đi đây”

Trì Ninh gọi cô lại: “Chúng ta còn có thể làm bạn không?”

Lúc trước, Trì Ninh cũng có hỏi câu tương tự như này rồi. Khi đó cậu với Tống Hiểu Ý chỉ mới quen nhau, sau khi tan học chỉ nói chuyện một chút, tán gẫu về âm nhạc. Cậu nói Tạ Xuyên là thần tượng của cậu, sau này cậu cũng muốn được biểu diễn trên sân khấu có hàng vạn khán giả giống như ông ấy.

Không quan hệ không màng danh lợi, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với âm nhạc là thông qua Trần Hướng Đông, sau đó mới biết về phát sóng trực tiếp. Toàn bộ là động lực thúc đẩy cậu học tập, ngoài những sở thích riêng và có thể hòa nhập với xã hội một cách thuận lợi hơn, điều quan trọng nhất là phải tìm được khát vọng lớn nhất của cậu.

Hát trên đường phố thì quá thưa thớt, phát sóng trực tiếp thì cũng chỉ là một người không có tên tuổi, chỉ có đứng trên sân khấu đầy ánh đèn mới có thể làm cho nhiều người biết đến cậu.

Tống Hiểu Ý nghiêm túc lắng nghe, giọng điệu vô cùng kiên định nói với cậu, “Em tin anh, nhất định sẽ có một ngày như vậy.”

Vì thế Trì Ninh hỏi: “Chúng ta có thể làm bạn không?”

Tống Hiểu Ý cười rộ lên, lúm đồng tiền hiện lên, “Em muốn đi nghe buổi biểu diễn ca nhạc của anh.”

Nhưng lần này cô lại không trả lời.

Thời tiết rất đẹp, hoàng hôn buông xuống. Cô quay lưng lại với Trì Ninh rồi rời đi, bóng dáng gầy gò.

Lương Hành Dã chờ ở chỗ vòng xoay, Trì Ninh cầm theo cây đàn ghi ta lên xe. Cậu nói với Lương Hành Dã chuyện vừa rồi, lấy ra một cây trâm nhỏ từ trong ngực. Lương Hành Dã sau khi nghe xong, khởi động xe, lái xe đến bên cạnh Tống Hiểu Ý. Anh dừng lại bấm còi, cửa kính xe mở ra.

Trì Ninh chủ động, “Tống Hiểu Ý mau lên xe đi, bọn anh đưa em về nhà.”

“Không cần đâu.”

“Không sao cả, ” Lương Hành Dã nói tiếp, “Anh và cha em có hợp tác với nhau, vừa hay có việc muốn đến nhà em bàn, lên xe đi.”

Tống Hiểu Ý ngồi vào ghế sau. Cô tưởng trên đường bọn họ sẽ nói cái gì đó,nhưng không có, giống như chỉ là đưa cô về nhà thôi.

Nhà họ Tống và nhà họ Lương ở cùng một khu biệt thự nhưng một đầu một cuối nên cách nhau cũng khá xa. Dọc theo con đường nhựa đến cuối đường, một ngôi biệt thự phong cách Châu Âu xuất hiện, trên dưới nhà đủ loại màu sắc, được xây tinh xảo như trụ La Mã, nhìn vô cùng hoa lệ.

Lương Hành Dã quả thật là có việc muốn bàn cùng cha Tống Hiểu Ý là Tống Hạ Nguyên. Kinh tế thành phố Vân phát triển, dân cư đông đúc, muốn sống được ở đây phải dùng một số thủ đoạn. Việc kinh doanh vốn vòng vèo khó tránh khỏi bị liên lụy.

Tống Hạ Nguyên biết được tin, vì để lấy lòng nên đứng chờ ở cửa. Lương Hành Dã vừa lái xe vào, ông ta đã cười chào hỏi trước, đột nhiên thấy Tống Hiểu Ý xuống xe, nụ cười lại chuyển sang ngạc nhiên, “Chủ tịch Lương, chuyện này….”

“Tôi đến nhà Sầm Minh Sâm đón một bạn nhỏ trong nhà, em ấy có quan hệ tốt với Hiểu Ý nên tiện đường đưa cô bé về một đoạn,” Lương Hành Dã cười giả vờ trêu chọc, “Tài xế nhà chủ tịch Tống phải bị trừ lương thôi, quên mất nhiệm vụ đi đón chủ rồi.”

“Đúng đúng đúng,” Tống Hạ Nguyên ôm vai Tống Hiểu Ý vô cùng thân thiết, trách mắng nói, “Đứa nhỏ này, không ai tới đón cũng không nói với người trong nhà một tiếng.”

Ông ta nhiệt tình tiếp đón Trì Ninh, bảo Tống Hiểu Ý đưa cậu đi dạo, lại hỏi Lương Hành Dã: “Sầm Minh Sâm một đêm đã gặp nạn lớn, tin tức cụ thể đã bị chặn kín,. Chủ tịch Lương có nghe gì về nguyên nhân thật sự không?”

“Không hiểu rõ lắm, có thể phạm phải chuyện gì đó.”

….

Trì Ninh với Tống Hiểu Ý đi phía trước, khi rẽ vào lại bất thình lình va phải một người phụ nữ xinh đẹp. Nhan sắc bà ta giữ gìn rất tốt, hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn cũng chỉ như ba mươi, mặc áo khoác da, hoa văn hổ báo loang lổ bên ngoài.

Bà ta liếc mắt nhìn Trì Ninh, dựa người vào cột La Mã dưới mãi hiên, chỉ vào Tống Hiểu Ý, cười nhạo nói: “Còn nhỏ không lo học, lại còn ban ngày ban mặt trơ trẽn đưa trai về nhà, đúng thật là giống bà mẹ chết sớm kia của mày, cả ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông.”

Tống Hạ Nguyên đi chậm hơn bọn họ một đoạn, chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng trước, trong đầu cảm nhận được âm thanh chói tai của người phụ nữ kia. Thấy nụ cười trên mặt Lương Hành Dã biến mất, ông ta vội vã đi lên trước giải quyết, vài bước đã tới cửa hiên, lớn tiếng trách mắng người phụ nữ kia.

Cột La Mã rất to nên rất khó để nhìn được hết, bà Tống đang mỉa mai hai người họ vẫn chưa chú ý đến bóng người phía sau cây cột, càng không ngờ đến người con trai Tống Hiểu Ý đưa về lại là người nhà của Lương Hành Dã, bị mắng khiến bà ta tái cả mặt.

Lương Hành Dã: “Phu nhân Tống đây thật sự là dạy dỗ tốt đấy.”

Tống Hạ Nguyên mặt lạnh thúc giục bà ta: “Còn không nhanh đi chuẩn bị nước trà đi.”

Bà Tống vội vàng rời đi, giày cao gót lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.

“Bề ngoài một bộ mặt sau lưng lại một bộ mặt khác, ” Tống Hạ Nguyên vội hoà giải, “Ngày thường cũng không phát hiện bà ấy có thể giả vờ như vậy.”

Tống Hiểu Ý cúi đầu, chăm chú nhìn đá cẩm thạch dưới mặt đất không nói lời nào.

“Với tính cách này của phu nhân Tống thì sau này này chủ tịch Tống nên chú ý một chút. Gặp tôi thì vẫn tốt nhưng nếu ngày nào đó mà lỡ miệng đắc tội với người nào đó thì chỉ gây thêm phiền phức cho ông thôi.”

“Đúng vậy,” Tống Hạ Nguyên phụ họa theo, “Đúng là nên cho bà ấy biết quy củ.”

Phòng tiếp khách, Lương Dành Dã chỉ nói vài câu về chuyện làm ăn lặt vặt. Bà Tống bê nước trà đi vào, anh nói cảm ơn xong, nhận lấy chén trà để sang một bên. Tống Hạ Nguyên: “Phòng khách nhỏ vẫn còn khách.”

Bà Tống liền hiểu ý của ông ta, bê trà vào cho Trì Ninh và Tống Hiểu Ý.

Trời cũng đã sắp tối, Lương Hành Dã đứng dậy xin phép về, Tống Hạ Nguyên cùng Tống Hiểu Ý đi tiễn bọn họ.

Mùa đông trời tối rất nhanh, hoàng hôn im ắng, đèn trong sân đã sáng trưng, bóng người đi bộ rải rác trên mặt đất. Đi tới cạnh xe, Lương Hành Dã ngoắc tay gọi Tống hiểu Ý đến.

Tống Hạ Nguyên đứng ở cửa, không rõ chuyện gì, bảo cô gái đang đứng im như tượng, “Mau đi đi.”

Tống Hiểu Ý chầm chập chạy đến bên cạnh Lương Hành Dã.

“Tặng em món quà nhỏ này,” Lương Hành Dã xoay người, cài cây trâm vào cổ áo cho cô, “Em rất dũng cảm, cũng cảm ơn em đã thay anh bảo vệ Trì Ninh.”

Không phải ai cũng có đủ can đảm để tự vén lên vết sẹo của mình, dù trong vũng lầy thì vẫn có sự tốt bụng.

Lại để lại số điện thoại cho cô: “Nếu em cần, có thể gọi cho anh.”

Những viên kim cương phản chiếu ánh sáng rực rỡ, những con số trên màn hình dù xa lạ nhưng lại rất ấm áp. Trước đó thấy được sự nịnh nọt của cha Tống Hiểu Ý, anh có thể đoán được hoàn cảnh của cô bé khi ở nhà, mà tất cả những sự quan tâm của Lương Hành Dã đều xuất phát từ Trì Ninh.

Tống Hiểu Ý nghiêng đầu nhìn Trì Ninh. Mắt cậu rất đẹp, trong sáng sạch sẽ như một viên ngọc. Cô im lặng một lúc, sống mũi có hơi cay cay. Cô nghĩ thầm, may là Sầm Minh Sâm không thích con trai. Thu lại tầm mắt, mặt Lương Hành Dã gần trong gang tấc, cô đột nhiên mở miệng: “Bọn họ nói, tất cả đều sẽ tốt lên thôi.”

“Không chắc chắn, phải xem chính bản thân em, ” Lương Hành Dã nói, “Bạn nhỏ, tự cứu lấy chính mình vẫn luôn tốt hơn dựa vào người khác.”

Sau khi sự việc vỡ lở, cô đã nhận được vô số sự thương hại đồng tình, tất cả đều ấm áp không hề có ác ý nhưng lại giống như con dao nhỏ cứa vào khiến cô khó chịu. N gay cả Trì Ninh cũng cẩn thận để tránh cô bị tổn thương, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời phủ định chối bỏ như vậy.

Ánh mắt Lương Hành Dã vô cùng bình tĩnh, chưa từng cho cô một sự thương hại nào cả, giống như những gì cô trải qua cũng chỉ giống như người ta bị tai nạn xe cộ bị thương hoặc phải nằm viện, đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.

“Con gái thì nên cười nhiều mới tốt. Tóc mái em dài quá, che mắt nên nhìn không có tinh thần lắm, ” Lương Hành Dã vỗ vỗ đầu cô, cười gật đầu với Tống Hạ Nguyên, “Chủ tịch Tống, lúc nào rảnh cứ bảo em ấy đến nhà tôi chơi với Trì Ninh.”

Mặt mày Tống Hạ Nguyên vui vẻ, liên tục đồng ý.

Chấm dứt nỗi lo lắng của Trì Ninh, Lương Hành Dã cúi đầu nhìn cậu, suy nghĩ một lát dắt tay cậu, “Đi thôi, về nhà nào.”

Trì Ninh ngoan ngoãn tạm biệt Tống Hiểu Ý: “Bọn anh đi trước đây, lần sau gặp nha.”