Tình Địch Muốn Chịch Tôi

Chương 1: Giới hạn

Năm năm trước, khu công viên cũ của thành phố M. Dưới bóng cây cổ thụ có hai bé trai khoảng chừng học sinh cấp hai, một đứng một ngồi đang nói chuyện. Chỉ có cậu bé da dẻ ngâm ngâm là chú tâm đến cậu bạn trước mặt còn cậu trai da có chút trắng lại chẳng để lời bạn học nói lọt tai cứ mãi mê ngồi đó xây nhà cát.

" Này làm đàn em với tao không?" Cậu trai nhỏ mới bước sang tuổi 12 vẻ ngoài có phần kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại len lỏi một chút tia đáng thương nhìn như cún con vậy, cậu bé đưa ra đề nghị với người trước mặt mình.

Đáp lại câu trả lời mong đợi của cậu hoàn toàn trái ngược lại là sự phũ phàng của đối phương:" Không. Tại vì sao chứ?"

Cậu trai nhỏ da ngâm cả một đời người luôn ngồi trên vinh quang. Ai ai cũng tôn sùng, yêu quý cậu, hiện tại bị từ chối cảm thấy rất nhục nhã trước mặt tên oắt con cao lớn hơn mình một chút. Cậu không phục.

Ánh mắt kiêu căng ban đầu nay đã hoá thành cơn thịnh nộ, cậu trai liếc đối phương một cách đáng sợ sau đó bổ sung thêm câu:" Mày đợi đấy thằng khốn chết tiệt, sau này mày sẽ hối hận vì hôm nay đã từ chối tao." Ngay sau đó cậu liền rời đi bỏ mặt cậu bé nãy giờ bị cậu chỉ trích đến nhăn mặt khó hiểu.

...

Dạo gần đây thành phố M liên tục chuyển mưa, mây đen che kín tia sáng của ánh mặt trời chỉ chừa lại vài ngọn sáng yếu ớt khiến dân chúng khó mà di chuyển trên đường phố dưới trời mưa bão hiện giờ.

Trước hành lang phòng học lớp 12A1 của trường THPT Cá Voi đang có một nam một nữ nói chuyện với nhau. Không khí của cuộc trò chuyện rất ngột ngạt, chẳng ai tự nhiên nổi trước tình huống hiện tại.

" Em thật sự xin lỗi. Mong anh vì tình cũ mà rộng lượng bỏ qua cho em." Cô gái với vẻ ngoài xinh xắn cùng mái tóc ngắn ngang vai buông xoã có đôi chút nhỏ con đang không ngừng ríu rít xin lỗi nam nhân đứng trước mặt mình.

Hắn ta vẻ mặt thờ thẩn hỏi cô:" Nguyên nhân chia tay của em là gì?"

Cô im lặng dè chừng, chẳng biết nên nói như thế nào để tránh hiểu lầm, nhưng càng im lặng thì sắc mặt của nam nhân càng đi xuống. Hắn ta bình thường ôn nhã hoà đồng nhưng một khi giận dữ lại chẳng ai dám đυ.ng đến. À không có một người, nhưng cô cũng không mạn phép liều lĩnh như cậu thanh niên kia đâu.

Nàng hoảng sợ nhanh chóng nói ra sự thật.

" Tại... tại anh...Gia Huy lớp 12A8 bảo em..chia tay với anh." Giọng điệu của cô ngày một nhỏ giờ chỉ còn những chữ lí nhí trong cổ họng.

Nam nhân cười nhẹ, gật đầu ra hiệu đã rõ sau đó liền quay đầu rời đi chẳng để tâm tới cô gái ban nãy còn làm mình bực đến phát cáu nữa.

Trong đầu nam nhân chỉ muốn nhanh chóng đi đến lớp 12A8. Sau đó đánh con người kia một trận mà đó giờ vẫn chẳng có cơ hội để làm.

Lần nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác những mối quan hệ yêu đương hay mối quan hệ khác hắn đều bị cậu phá đám. Chẳng rõ thằng nhóc này ghét hắn cỡ nào nhưng những lần trước hắn chỉ để lại lời cảnh cáo, mong rằng cậu tu tâm tích đức mà đừng đυ.ng mặt phá đám hắn nữa. Ai ngờ tên nhóc này quá lì lợm, đây là giới hạn của nam nhân rồi. Chẳng còn nể mặt gia đình cậu có quan hệ tốt với trường cỡ nào hắn một đường thẳng tiến tới lớp học của thiếu niên.

Vừa bước tới cửa lớp học của cậu nhìn qua cửa kính trong suốt thấy thiếu niên đang sung sướиɠ, vui vẻ đánh game với đám bạn của cậu là cơn thịnh nộ của hắn lại ngày một gia tăng.

Nam nhân một phát mở toang cửa tiến lại gần cậu cùng những tiếng hò hét của nữ sinh. Đám nữ sinh đó chung chung là đều khâm phục vẻ đẹp trai quá đáng của nam nhân. Hắn tuy gia cảnh khá khó khăn nhưng học lực lại đứng top đầu của trường. Vẻ ngoài soái ca, lớn lên sớm đã anh tú sẵn. Thể lực lại tốt đến đáng kinh ngạc nên những người hắn quen đều là hoa khôi có tiếng tăm ở trường học cũng như những trường lân cận.

Nhưng đcm tất cả chuyện tốt lành đều bị thằng nhóc chỉ cao đến chóp mũi hắn phá hỏng. Cậu ta chỉ có cái vẻ mặt kiêu căng suốt ngày đi phá đám hắn chứ chẳng có tính sự củ lạc gì cả. Không phải vì gia đình cậu ta giàu hơn hắn gấp vạn lần, lại giúp đỡ trường quá nhiều thì hắn đã sớm đem cậu ra tẫn cho một trận rồi chứ không phải tới bây giờ.

Bước nhanh đến chỗ cậu ngồi, một phát hắn cầm tay xách áo cậu lên khiến cậu nhóc đang chăm chú chơi game phải đối mặt với mình. Những đồng bọn khác của cậu khi thấy tình cảnh này mặt không ngừng sốt ruột, nếu giờ đại ca bọn họ có nhờ vã thì họ cũng không làm được. Ai bảo tên đối thủ quá mạnh làm chi, hắn ta là Đăng Khoa đấy. Đυ.ng vào hắn cũng chẳng được vì hắn là mầm cây tốt nhất của trường khiến trường ngày một đi lên. Theo hướng nhìn của họ thì nếu đọ tầm ảnh hưởng thì tất nhiên Đăng Khoa vẫn nhỉnh hơn cậu chủ nhỏ của họ nhiều. Bọn nhóc đàn em miệng nhỏ giọng nói xin lỗi với người anh em của mình rồi vờ tàn hình.

Cậu thiếu niên mang vẻ mặt kiêu ngạo nhưng dáng vẻ lại cực kì đáng yêu này tên là Gia Huy. Thiếu niên lớn lên ngoài vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc màu nâu hạt dẻ có chút xoăn nhẹ. Khuôn mặt non nớt, hồng hào đáng yêu, không còn là đứa trẻ da ngâm năm nào cậu đã trắng lên một cách đáng kể. Gia đình có gia thế ra cậu cũng tự nhận biết mình chẳng có giá trị gì cả. Nếu không nhờ gia đình giàu có, quyền lực thì có lẽ cả đời cậu khó mà kết bạn được. Gia Huy bị nắm áo lên khiến phần áo xiết chặt lấy cổ có chút khó chịu mà nhăn mặt, mắt đối mắt nhìn đối phương.

" Muốn gì?" Cậu bực dọc do đang chơi bị phá đám nói.

" Sao cậu lại hâm dọa Ngọc Lan chia tay tôi? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao?" Nam nhân vẻ mặt mang đầy ý hận, mạnh mẽ nói.

Cậu thản nhiên cười nhằm chọc nam nhân khiến hắn đã giận càng giận hơn:" Ai bảo con ả đó ham tiền chi. Tôi chỉ đưa nó cái iphone 13 pro max là nó đã nghe tôi lời tôi râm rấp rồi."

Liếc nhìn hắn một cách đầy giễu cợt cậu nói tiếp:" Mà cũng tại cậu quá nghèo đi đó hả."

" Còn không mau thả tôi xuống?" Cậu khó chịu giãy giụa ra hiệu nam nhân thả mình xuống.

Cậu trai nhỏ chẳng cho hắn một chút mặt mũi mà nói rạch toẹt toàn bộ sự việc ra khiến hắn chỉ muốn cho cậu vài cái đấm nhưng rồi lại thôi. Nếu giờ động thủ với cậu trước mặt mọi người thì rất phiền phức, hình tượng cũng chẳng giữ được bao nhiêu. Thu gọn nắm đấm trong tay hắn buông áo cậu ra tiến tới cúi đầu ghé sát vào tai của cậu thiếu niên mà thì thầm.

" Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, từ giờ cậu mà còn quấy rầy đời sống riêng tư của tôi nữa. Tôi liền để cậu phải nhận lấy đủ hậu quả, đền bù cho tôi đầy đủ."

Nói xong nam nhân liền xoay lưng rời đi để lại cậu có chút hồi hộp, nhịp tim chạy loạn do tiếp xúc quá gần. Hiệu tại cậu chẳng hiểu tại sao, có thể do cơ thể cậu đây quá nhạy cảm rồi. Tự nhủ trong lòng cậu mắng chửi hắn hàng nghìn cậu. Nghĩ sao chứ? Cậu thèm quấy rầy hắn quá. Hắn là đang làm phiền cậu thì hơn.

Xì!

Sau khi nam nhân rời đi đám nữ sinh luyến tiếc dõi theo bóng hắn, sau đó lại quay ra chăm chăm nhìn cậu với biểu cảm đầy ác ý. Cứ như cậu là quái vật phương nào chẳng bằng. Khó chịu trước ánh nhìn của đám ngu xuẩn đằng kia cậu quát:" Này, nhìn cái rấm gì? Muốn ăn đấm à?"

Ngay sau đó cả đám nữ sinh liền run rẩy xoay lại giả vờ như chưa có chuyện gì nói chuyện với nhau. Nhưng trong tâm họ lại thêm một nghìn lẻ một những câu chửi lăng mạ cậu. Quá đáng quá đi!