Lăn lộn một trận vào buổi sáng, chờ tới khi ngồi được vào bàn ăn sáng thì đã là 10 giờ.
“Lần này có thể ra ngoài bao lâu?”
Khi nghe được Tễ Nham hỏi câu này, Mục Lan đang nhai trứng chiên, hắn không ngẩng đầu lên, mơ hồ “Ừm” một tiếng. Tễ Nham ngồi đối diện hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi tiếp: “Một tháng? Một tuần? Hay là ba ngày?”
Mục Lan uống một ngụm sữa bò, lẳng lặng liếc mắt qua, quả nhiên mặt của vị ngồi ở đối diện lạnh như băng, trông cứ như đang quan sát phạm nhân. Hắn rũ mắt, dửng dưng trả lời: “Còn để xem khi nào anh trai em mới bắt được em.”
Tễ Nham dường như còn định hỏi thêm vấn đề gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt uể oải và dáng vẻ không muốn nói nhiều của Mục Lan, mọi thắc mắc liền lăn tăn trong cổ họng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống. Anh lạnh mặt xẻ dao chọc dĩa một hồi, chờ Mục Lan ăn xong quả trứng lòng đào kia mới chậm rãi mở miệng: “Em có muốn ở chung với anh không?”
Mục Lan ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”
Tễ Nham lặp lại lần nữa: “Ở chung với anh.”
“Em……”
“Nhà anh đã trang trí xong, có thể vào ở bất cứ lúc nào.”
“Nhưng mà……”
“Đừng vội từ chối, nghĩ kỹ rồi trả lời anh.” Tễ Nham đứng lên, nói xong rồi rời đi.
Mục Lan ngơ ngác nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của anh, bất chợt nở nụ cười, càng cười mặt hắn càng trở nên ảm đạm, ngửa đầu dựa lên lưng ghế, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà.
Sau lần đầu tiên hắn và Tễ Nham cùng làm chuyện đó, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Thiếu niên mười mấy tuổi như củi khô đặt cạnh lửa lớn, không có thề núi hẹn biển, cũng không cần lời ngon tiếng ngọt, thân thể giao triền tuyệt vời hoàn hảo mãnh liệt hơn bất cứ thứ tình cảm nào. Mỗi lần thân mật, Mục Lan sẽ đưa Tễ Nham về biệt thự tư nhân của hắn, trong những ngày nghỉ đều là ban ngày làm bài tập, ban tối làʍ t̠ìиɦ.
Giữa đêm hè, hắn và Tễ Nham nằm dài người trên ghế chơi game, gan bàn chân phủ lên mu bàn chân, cẳng chân quấn lấy đùi, thường xuyên xịt thuốc đuổi muỗi cho nhau. Bầu trời đêm đó dường như cực kỳ sáng, hắn dựa vào người Tễ Nham thấp giọng trò chuyện, câu được câu không nghịch nghịch đuôi tóc anh.
Cơ bản đều là Mục Lan nói, Tễ Nham im lặng lắng nghe, nhưng câu nào anh cũng sẽ đáp lại, vô cùng kiên nhẫn, hoàn toàn khác so với thời điểm hai người mới gặp nhau.
Mục Lan cảm thấy mới lạ, luôn muốn dính lấy anh trêu chọc để anh nói nhiều hơn, hoặc là không có việc gì cũng trêu anh đôi câu. Mà phản ứng của Tễ Nham quả thực xứng với từ ‘dung túng’, gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc từ băng không hề khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mà lực sát thương lại còn lớn gấp bội. Mục nhị thiếu ngoài miệng không nói, nhưng thực tế trong lòng đã nhảy thình thịch rồi.
Lên lớp 11 hai người được chia vào hai lớp khác nhau, hơn nữa trường lại mở thêm tiết tự học buổi tối, thời gian hai người họ ở bên nhau rút ngắn đi rất nhiều, vì điều này mà Mục Lan bực bội rất lâu.
Một buổi tối đầu đông có tuyết rơi, sau tiết tự học Mục Lan bị giáo viên chủ nhiệm lớp gọi tới văn phòng, lúc hắn ra về thì khu dạy học đã chẳng còn ai. Hắn nhìn thấy Tễ Nham đứng cạnh ngọn đèn đường ngoài toà nhà, đang ngẩng đầu nhìn tuyết bay giữa bầu trời đêm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt thanh tú của chàng thiếu niên dường như đang phát sáng.
Tễ Nham đứng dưới đèn đường nhìn tuyết rơi, Mục Lan đứng dưới mái hiên nhìn anh.
Anh ấy là của mình, chỉ có thể là của mình. Mục Lan nghĩ. Nhưng vì sao anh ấy không nhìn mình?
Trước mắt hắn đột nhiên choáng một cái, máu lội ngược dòng trào lên, tinh thần bị chèn ép cùng với cảm giác nóng rực điên cuồng trỗi dậy, nhanh chóng khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó thở một cách khó hiểu.
Ánh sáng vặn vẹo, con đường vặn vẹo, bóng người cũng vặn vẹo.
Mục Lan muốn bước tới chỗ Tễ Nham, nhưng hai chân như thể bị dị vật dạng keo sáp quấn lấy, không thể bước đi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy máu tươi loang lổ trên ngón tay, cạnh tượng ấy không khác gì lúc trước khi bị chảy máu mũi.
Hắn cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng thu nhỏ lại, thoái hoá, một lát sau đã biến về dáng vẻ trẻ con sáu bảy tuổi, cơn khủng hoảng chưa chiếm ưu thế, hắn nghe thấy xung quanh đó có người đang khẽ thì thầm, cao, lùn, lớn, bé, mỗi người đều chỉ là nhưng bóng đen mập mờ.
Máu đỏ tươi vẫn tồn tại, lúc này đây đang dính lấy nửa người trên của hắn.
Thân thể nhỏ bé của hắn đang quỳ gối trên nền gạch men sứ, cả người lạnh lẽo run rẩy, nhưng điều khiến hắn rùng mình không thôi lại chính là một người phụ nữ trẻ đang nằm trước mắt hắn.
Hai mắt người ấy nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thản, trông như đang chìm đắm vào trong một giấc mơ tuyệt đẹp nào đó, nếu như không để ý tới mảnh sứ nhỏ ghim trên cổ bà. Máu me loang lổ trượt dài trên làn da trắng trẻo khiến người nhìn thấy mà ghê rợn.
Mục Lan nghe thấy bản thân mình khẽ gọi một câu: “Mẹ ơi……”
Cảm giác khó thở dần trở nên rõ ràng, nền gạch men sứ rung chuyển, bóng người xung quanh lắc lư, máu chảy ra từ động mạch của người phụ nữ ấy dường như không ngừng lại được. Hắn nhìn thấy đối phương bỗng mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp ấy cực kỳ giống hắn nhưng lại bị sự buồn bã bao trùm, vẻ mặt bà vô cùng ảm đạm, giơ tay lên chậm rãi từng chút từng chút rút mảnh sứ ở cổ ra. Cảnh tượng này quá dữ tợn, nhưng Mục Lan đã bình tĩnh lại.
Hắn chết lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy đưa mảnh hung khí này tới trước mặt hắn, sau đó, đốt ngón tay tái nhợt thả ra, mảnh sứ rơi trên nền gạch men sứ, phát ra tiếng va chạm thanh thuý.
“Mẹ nhớ con.” Người ấy nói, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào, “Lan Lan đi cùng mẹ được không?”
Mục Lan nhìn ánh mắt trống rỗng của người ấy, một lúc lâu sau cũng gật gật đầu.
Nhưng ngay khi hắn đang nhặt mảnh sứ kia lên, hắn bỗng nghe thấy có người đang gọi tên hắn.
Giọng của cậu thiếu niên trẻ đan xen với giọng của người đàn ông đã trưởng thành.
Lúc Mục Lan hoàn hồn thì phát giác ra mình đang đứng trong biển, nước chảy qua thắt lưng, sóng biển vỗ về từng cơn, hắn gần như không thể đứng vững. May mắn có người nắm chặt cánh tay hắn, kéo mạnh hắn lên bờ, vừa mới thoát ra khỏi nước biển, hắn đã bị kéo vào một l*иg ngực vững chãi.
Cậu thiếu niên trẻ dưới ánh đèn đường và người đàn ông trên bờ biển hoà vào nhau.
Tễ Nham rũ mắt, giọt nước từ hàng mi dày của anh nhỏ xuống, trông như một giọt lệ trong veo. Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng Mục Lan có thể cảm nhận được sự bất an sâu thẳm dưới khuôn mặt lạnh lùng ấy của anh.
Mục Lan nghiêng đầu tựa vào ngực đối phương, nói: “Từ khi em bảy tám tuổi đã bắt đầu thỉnh thoảng sẽ hãm sâu vào trong một cơn ảo giác nào đó, trong đó là cảnh tượng mẹ em tự sát lặp đi lặp lại, hồi còn nhỏ em chỉ có thể bất lực làm một người đứng nhìn. Xung quanh rất ồn ào, những bóng đen ấy cứ nhìn chằm chằm vào em, chỉ tay vào em, gào thét rằng em đi chết cùng đi.”
Tễ Nham ôm chặt hắn, lực đạo đè lên vai hắn như thể muốn khảm hắn vào sâu trong xương cốt mình.
“Em nhặt mảnh sứ bà ấy cho em lên, trên đó toàn là máu, em sợ lắm, em chỉ muốn để bản thân mình tỉnh táo hơn một chút, cho nên em cầm nó rạch lên tay em, đó là lần đầu tiên, sau khi em tỉnh lại phát hiện ra tay mình đang cầm dao gọt hoa quả, mà trên ngón tay có vết cắt. Sau đó lại rơi vào những tình huống tương tự, em lại lặp lại cách làm ấy, rạch lên cánh tay hoặc cẳng chân.” Mục Lan cong môi, “Em cố gắng rạch vào những chỗ không thể nhìn đến.”
Càng về sau, hắn dần trở nên chết lặng, hiệu quả của việc tự hại mình cũng vô cùng nhỏ nhoi. Hắn chỉ có thể cố gắng mỗi lần nén lại xúc động muốn cứa vào cổ, cuối cùng khi không nhịn được nữa, hắn nghe thấy Tễ Nham đang gọi hắn.
Giọng của thiếu niên xuyên qua tầng ảo giác, chân thật truyền thẳng vào trong biển ý thức của hắn.
Vì vậy, Mục Lan ném mảnh sứ đã cướp đi sinh mạng của mẹ hắn xuống, sau đó lâm vào hôn mê. Khi ấy hắn không tỉnh táo, bị cha hắn là Mục Tiêu bí mật đưa ra nước ngoài trị liệu, phần lớn thời gian hắn đều cô đơn một mình ngồi lặng lẽ qua ngày qua đêm.
Thỉnh thoảng nếu tỉnh táo hắn sẽ nhìn đến Mục Tiêu đang ngồi trước giường bệnh, hai mắt khép hờ ngồi canh hắn, khuôn mặt ấy vốn cũng chẳng còn trẻ trung nay lại nhiều thêm vài nếp nhăn sâu hoắm. Anh trai hắn đứng trước cửa sổ, thân hình cao lớn quay lưng lại với ánh sáng, không nhìn rõ vẻ mặt, Mục Lan nghe thấy anh thở dài.
Trong chốc lát hắn bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như ánh đèn đường ấm áp dịu dàng ở trường học, ví dụ như khung cảnh tuyết bay giá lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp thanh thản, lại ví dụ như mái tóc mềm mại và đuôi mắt thon dài của chàng thiếu niên.
Nhưng giờ đây trước mắt hắn ngoại trừ ánh sáng nhợt nhạt chói mắt cùng với mùi thuốc sát trùng liên miên không dứt, còn lại không hề có một thứ gì khác.
Hắn biết mình bị bệnh.
Một căn bệnh giống với người mẹ đã chết của hắn.