Song Tính Công - Thuốc Giải Của Ai

Chương 3: Hồi ức

Mục Lan quay đầu sang, nhướn mày nhìn thiếu niên bước từ phòng tắm trong phòng ngủ ra.

Đôi chân trần của hắn đặt lên mặt bàn đầy sách, lắc qua lắc lại, đầu ngón chân vểnh lên biểu thị tâm trạng của người này đang rất tốt. Ở vị trí từ cổ chân hắn tới gần mắt cá chân có một vết sẹo tinh tế, trông có vẻ như là bị một vật gì đó sắc mảnh cứa qua, nổi bật trên làn da trắng lạnh, cũng may vết sẹo đó rất mỏng, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ biến mất.

Ánh mắt Tễ Nham chuyển từ mắt cá chân trắng trẻo của hắn đến chiếc băng vệ sinh hắn đang nghịch trong tay, lúc này lại đang đường đường chính chính vênh váo lôi ra lắc qua lắc lại trêu ngươi anh.

“Cảm giác bị thứ này cắm vào thế nào?” Mục Lan mở to mắt, ra vẻ ngạc nhiên, “Vậy này trông to phết đấy, có thể ngăn máu chảy phía dưới của anh được hả?”

Tễ Nham nghe vậy, mặt không đổi sắc, tuy rằng từ nhỏ thân thể anh đã khác với những người bình thường, nhưng tâm lý kiên định, đầu óc tỉnh táo, sẽ không bởi vì nguyên nhân này mà nhụt chí, cho nên khi đối mặt với những lời châm chọc của Mục Lan, anh không cảm thấy phẫn nộ hay uất ức gì, hỏi ngược lại: “Cha mẹ em không dạy em là trước khi vào nhà vệ sinh phải gõ cửa hay sao?”

Lời này không khác gì là đang chê Mục Lan ‘vô học’.

Mục Lan mỉa mai người ta không thành cuối cùng bị hất ngược lại, tức đến bật cười, vừa định nói gì đó để châm chọc lại, liền thấy Tễ Nham sải bước tiến về phía hắn, lấy đi băng vệ sinh trong tay hắn, sau đó cúi đầu nói bên tai hắn: “Muốn biết cảm giác cắm vào như thế nào, hay là em thử xem.”

Giọng người nọ bị đè xuống cực thấp, lại phảng phất vài tia lạnh lẽo, tai Mục Lan mẫn cảm, theo bản năng lùi lại một chút, đối phương liếc hắn một cái, thẳng eo xoay người rời đi.

Mục Lan nhìn đăm đăm vào bóng lưng thẳng tắp chính trực của người nọ, sau một hồi lâu mới nhéo nhéo vành tai hồng hồng, rũ mắt, khoé miệng cong lên, phun ra một chữ “Đệt”.

Để chạy kịp hiệu suất, trường học sẽ bắt học sinh nghỉ trưa ở ngay tại phòng học, không được về phòng ngủ. Mục Lan gần như cũng chẳng nghỉ trưa, hắn đi học như không học, nhưng Tễ Nham rất đúng giờ, có thể anh sẽ đến trễ nhưng chắc chắn không bao giờ vắng mặt.

Sáng nay Tễ Nham xin nghỉ, chắc buổi chiều sẽ không xin nghỉ nữa. Nhưng Mục Lan ngồi chờ đến nỗi cứng cả chân, buồn chán không chịu nổi nhìn các bạn học cùng lớp lục tục nằm sấp xuống nghỉ tạm mà vẫn không thấy bóng dáng ai kia đâu.

Trời đang giữa hè nóng nực oi bức, tránh để học sinh khi ngủ bị cảm mạo, giáo viên quản lý thường sẽ không để điều hoà ở nhiệt độ thấp, cho nên trong phòng học ít nhiều gì cũng có chút khô nóng, không đến nỗi không chịu được, nhưng Mục nhị thiếu gia là cao là quý, không thể nào vui vẻ ngồi ngốc ở cái bếp lò chật ních người này được.

Khi nào tâm trạng Mục Lan tốt, hắn có thể nhìn chằm chằm vào đuôi tóc mềm mại sau gáy người ta bắt đầu suy nghĩ bậy bạ giữa trưa, hoặc là chơi trò ngẩng đầu chờ vài giây trước khi chuông báo vang lên thì chọc tỉnh người kia trước, sau đó trưng ra vẻ mặt ngả ngớn nhìn anh quay đầu lại với ánh mắt đầy ắp vụn băng.

Ngoài vụn băng ra còn có một chút dư âm của cơn buồn ngủ, mông lung mê mang, đó là nửa sức chiến đấu của cả một ngày bình thường, ngay lúc ấy, thấy Tễ Nham đang định phát hoả, giáo viên quản lý đã bước vào phòng học với tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa, hoan nghênh học sinh đứng dậy hoạt động qua lại.

Thế là lời nói vừa đến miệng lại buộc phải nuốt trở về.

Nhưng khiến Mục Lan vui vẻ cười tươi roi rói.

Cơ mà bây giờ hắn chỉ có thể chống cằm tưởng tưởng lại vẻ mặt Tễ Nham. Mãi cho tới khi chuông vang lên vẫn chưa thấy người nọ về.

Chắc không phải bởi cuối tuần trước hắn phát hiện ra bí mật của người ta nên bây giờ người ta không muốn chạm mặt hắn, rồi không chịu về lớp?

Mục Lan không diễn tả nổi cảm giác của mình, lại chợt cảm thấy đần độn nhạt nhẽo. Đầu óc hắn trôi lơ lửng, cỗ khí khô nóng nặng nề kia càng trở nên rõ ràng hơn, trong chớp mắt, hắn bỗng cảm thấy bên tai gần cửa sổ ù đi, lại không biết ai ngồi gần đó đã mở cửa sổ ra, tiếp theo đó là luồng nhiệt cuồn cuộn từ ngoài cửa sổ ào vào trong khiến gió nóng đổ ập xuống nửa người hắn.

Trước mặt Mục Lan trắng đen đan xen, hắn che tai lại rồi đứng dậy, sau lưng túa mồ hôi.

Hắn cảm giác được cổ họng có chút tanh ngọt.

Bên cạnh có người kinh hãi hét lên rằng hắn đang chảy máu mũi.

Mục Lan hoàn hồn, không nhận lấy khăn giấy mà người bên cạnh đưa tới, mà hắn lấy tay che mũi lại, trước những âm thanh ồn ào ầm ĩ của giáo viên chủ nhiệm lớp và các bạn học, hắn chạy thẳng một mạch tới nhà vệ sinh.

Cũng may lúc này không có ai, không có ai xui xẻo nhìn thấy bộ mặt hung thần ác sát của hắn.

Hắn vùi đầu rửa sạch tầm hai phút, dòng máu đỏ tươi kia vẫn không trôi đi, dường như nói đang cuồn cuộn chui từ cơ thể hắn ra ngoài, hắn nhất thời không kiên nhẫn, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn vào cái gương trước mặt, chỉ thấy mũi hắn, hai mắt, khoé miệng, thậm chí cả hai lỗ tai đều đang ồ ạt máu chảy ra bên ngoài, hắn chống tay lên bồn rửa sững sờ, lại cúi đầu nhìn bồn nước, giây tiếp theo, dòng nước sạch trong ở vòi nước cũng bị máu loãng vấy lên.

Khắp nơi đều là màu đỏ tươi.

Không đợi ngón tay run rẩy của hắn với lấy khăn mặt treo trên tường, một ngón tay thon mảnh dẫn trước lướt qua hắn đóng vòi nước lại.

Trong nháy mắt, dòng máu ngừng lại, hắn ở trong gương cũng không đổ máu như ban nãy nữa, tất cả đều trở về trạng thái ban đầu.

Mục Lan nhìn lại gương, chỉ thấy Tễ Nham cúi đầu đang rửa tay, vẻ mặt vẫn nhạt nhẽo như trước. Anh rửa tay rất cẩn thận, từng đốt ngón tay đều phải được dội nước.

Có lẽ không nhận được sự đùa cợt như ngày thường, Tễ Nham vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình đối diện nhau. Mũi Mục Lan hơi hồng hồng, nhìn có vẻ như là đã dùng sức xoa nhiều lần, đáy mắt nổi lên tơ máu, trên mặt cũng có chút ẩm ướt.

Không hiểu sao lại có cảm giác mảnh mai yếu ớt vô cùng khó hiểu.

Tễ Nham liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy đang nhìn chằm chằm mình, phảng phất ẩn chứa một tia tủi thân mà thậm chí người kia cũng chẳng rõ. Tễ Nham hơi khựng lại, rồi lại làm như không có chuyện gì cúi đầu tiếp tục rửa tay.

Hai người, một người thì khom lưng rửa tay, một người thì đứng nhìn, không ai nói gì.

Cửa sổ nhà vệ sinh vẫn còn mở, gió nóng giữa hè lại quét qua một trận, cũng may chỗ này khuất sau mặt trời, không nóng tới nỗi khó chịu như trong phòng học. Tễ Nham đóng vòi nước, vừa rút ra một mảnh giấy vệ sinh liền cảm nhận được luồng gió mỏng manh này. Thế là anh giơ một bên tay vẫn còn đọng bọt nước lên, nghênh đón cơn gió.

Mục Lan vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng an tĩnh của anh, cùng vơi giọt nước chảy dọc từ đầu ngón tay xuống.

Sạch tới nỗi khó tưởng tượng được.

Mục Lan là người đánh vỡ sự tĩnh lặng này trước, hắn đột nhiên túm chặt lấy cánh tay Tễ Nham, một tay ấn người lên tường, mặt sáp lại gần. Tễ Nham lập tức quay đầu đi, hơi thở của Mục Lan dừng lại trên sườn mặt anh, đôi môi hơi mỏng dừng lại ở vị trí cách khoé miệng anh vài milimet.

Anh nghe thấy đối phương hỏi: “Sáng nay cậu đi đâu?”

Giọng nói của thiếu niên lười nhác, tựa như bật ra từ l*иg ngực, trong nháy mắt ấy khiến Tễ Nham nhớ tới con mèo chân ngắn thích phơi nắng được bà ngoại nuôi, tính tình táo bạo, hay xù lông, nhưng rất dính người, cứ sấn tới chỗ người nào đó chưa phòng bị rồi cào người ta một cái sau đó lập tức trốn ra rất xa, hơn nữa còn nghịch không biết mệt.

Tễ Nham hoàn hồn, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn đang gần sát mình, không nói gì.

Mục Lan không nhận được câu trả lời, có chút bực bội, nhưng gương mặt hắn vẫn treo nụ cười: “Chắc không phải là cậu sợ tôi cho nên mới không dám lại gần chứ? Sao thế, sợ tôi nói bí mật của cậu cho người khác à?”

Hình tượng con mèo chân ngắn lập tức tan thành mây khói.

Chân mày Tễ Nham nhíu lại, rũ mắt nhìn hắn, Mục Lan bị anh nhìn chằm chằm, lông sau lưng hơi hơi dựng ngược lên, nhất thời không biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Chỉ thấy đối phương thấp giọng nói: “Tránh ra.”

Đây là lời nói thể hiện sự khinh thường mà anh thường nói với hắn. Sự tức giận của Mục Lan dần rạn nứt, không chút nghĩ ngợi siết lấy đồng phục của Tễ Nham, gằn giọng: “Tễ Nham, cậu đừng ỷ vào tính tình tôi tốt mà vênh mặt hếch mũi lên, nếu tôi muốn chỉnh cậu, bây giờ cậu đã không thể nguyên vẹn đứng ở đây rồi!”

Tính tình ai tốt cơ?

Tễ Nham tưởng mình nghe nhầm, anh bắt lấy cổ tay Mục Lan, tàn nhẫn siết chặt, quả nhiên đối phương ăn đau nới lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không buông tay, ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ: “Chẳng phải chỉ là nhiều thêm một cái khe thôi hay sao, một tên đàn ông như cậu sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế? Cái thứ chết tiệt ấy thì làm sao chứ, cậu cho rằng tôi sẽ lấy nó ra để thêu dệt thành chuyện à? Đệt mẹ! Ông đây vốn dĩ không hề để bụng.”

Tễ Nham ngẩn người, chậm rãi thả tay ra.

Vẻ mặt anh hiếm hoi lộ ra một tia bất đắc dĩ, lúc này Mục Lan mới hả giận, chọc chọc ngực anh, giọng nói hoà hoãn lại: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi, hôm nay hẳn là tôi không trêu chọc cậu mà, sao cậu còn chẳng nói với tôi được một câu thế?”

Cậu có biết là ông đây đợi cậu cả một buổi sáng không hả!

Tễ Nham lãnh đạm nói: “Vì sao tôi phải nói chuyện với cậu?”

Mục Lan khựng lại, bừng tỉnh lại như bị một đòn nện thẳng vào đầu. Đúng ra mà nói, hai người bọn họ luôn luôn không hợp nhau, nửa câu cũng ngại phiền, cho tới bây giờ không đánh nhau đã là kỳ tích. Sau khi ý thức được điểm này, cái loại ý nghĩ không cam chịu ấy lại quét qua l*иg ngực hắn, hắn cảm giác cổ họng mình hình như lại nếm được vị tanh ngọt ấy.

Chắc lại sắp chảy máu mũi, hắn bực bội nghĩ. Không muốn hù chết người nọ, hắn buông tay ra, vừa định lui về sau một bước liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu gục vào ngực Tễ Nham.

Lúc Mục Lan mở mắt thì nghe thấy giáo viên y tế đang nói chuyện với Tễ Nham, thanh âm không xa không gần, trầm trầm thấp thấp.

Cơ bản là nói mấy thứ linh tinh như ‘bị cảm nắng’ ‘nghỉ ngơi nhiều’ gì đó.

Mục Lan nhắm mắt nghe một hồi, cơn buồn ngủ lại dâng lên, nhưng hắn không muốn ngủ, bởi vì giáo viên ý tế đi rồi mà Tễ Nham vẫn chưa đi, hắn có thể cảm giác được người nọ vòng qua giường hắn rồi ngồi xuống một cái giường khác, sau đó là một loạt âm thanh sột soạt.

Ý gì đây? Cậu ta cũng muốn ngủ à?

Mục Lan hơi tò mò, lặng lẽ mở hé một mắt nhìn qua đó, thấy Tễ Nham vừa khéo ở chính diện đang đắp chăn mỏng, trông cái dáng nằm ấy y như ra đi thanh thản.

Mục Lan: “. . . . . .”

Hắn không nhịn được hỏi: “Chẳng phải hôm nay là thứ hai à?”

Tay Tễ Nham khựng lại, nhắm hai mắt nói: “Ừm.”

“Ừm cái gì mà ừm, không đi học à?”

Hắn không đi thì thôi, Tễ Nham không đi là như thế nào vậy?? Mấy người học giỏi đều thế à?

Tễ Nham: “Đau bụng.”

Mục Lan: “?”

Lời này nghe thế nào cũng giống như đang lý do lý trấu, nhưng Tễ Nham nói ra lại vô cùng hợp tình hợp lý, Mục Lan cũng không phân biệt được là rốt cuộc anh có đang nói thật hay không, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới trong khoá học sinh lý, giáo viên từng nói rằng nữ sinh khi tới tháng rất vất vả, cần các nam sinh săn sóc nhiều hơn một chút.

Mục Lan ngồi dậy, hắn không hiểu loại cảm giác ấy, nhưng nếu có thể khiến Tễ Nham này như Babi kim cương ngã xuống, nghĩ đến đó hắn quả thực không biết làm sao, thế là do dự hỏi: “Đau thật à? Hay là tôi xoa xoa cho cậu nhé?”

Trước khi hắn té xỉu đã bị người ta bơ một trận, miễn cưỡng nhớ ăn không nhớ đánh, miễn cưỡng hếch mặt lên. Thực ra Mục Lan cũng không trông cậy vào Tễ Nham có thể nhả ra lời thơm tiếng ngọt gì, theo tác phong của người này, có lẽ sẽ trả lại một câu “Câm miệng”, sau đó xoay người đi không để ý đến hắn.

Ai ngờ Tễ Nham mở mắt ra, nói: “Được.”

Mục Lan: “?”