Thiên Hạ Truyền Kỳ

Chương 1: Nam xương phủ ngạo thiên đoạt kiếm tiên nhân phong quần ma tranh hùng

Từ xưa đến nay, có thể nói rằng giang hồ không lúc nào được yên bình. Quần hùng võ lâm đa số thường ham mê tranh danh đoạt lợi, đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu mà sinh chuyện hiềm khích, chém gϊếŧ lẫn nhau. Những cuộc tranh chấp, xung đột trong giang hồ hầu như diễn ra thường xuyên, không lúc nào ngớt.

Giang hồ các đạo luôn phải sống trong cảnh nguy hiểm rình rập hằng ngày, việc sống chết không thể định trước. Các nhân vật, các phe phái trong võ lâm mỗi khi phát sinh tranh chấp thường dùng vũ lực để giải quyết, đôi lúc dẫn đến những trận tranh hùng đầu rơi máu chảy.

Quần hào võ lâm chỉ phân làm Hắc Bạch lưỡng đạo chứ không thể phân biệt chính tà. Ranh giới giữa chính tà rất không rõ ràng. Trong Hắc đạo vẫn có kẻ chính người tà, cũng như trong Bạch đạo vẫn có kẻ thiện người ác. Tính cách mỗi người chỉ có thể quyết định qua hành vi.

Hiện thời, võ lâm có chín môn phái lớn, được gọi chung là Cửu đại môn phái, gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Nga My, Không Động, Điểm Thương, Thanh Thành, Thiên Sơn và Cái Bang. Một tăng một ni, ba đạo ba tục, một ăn mày. Quần hùng các đạo đã quen xem Cửu đại môn phái là chính phái, còn Thiếu Lâm Tự được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm.

Nhưng trong võ lâm lại có bốn đại nhân vật võ công cao cường tuyệt đỉnh, hành sự tùy theo ý thích, không phân thiện ác, chẳng kể chính tà. Bọn họ được gọi chung là Tứ Đại Ma Vương.

Tứ Đại Ma Vương gồm Hồng Phát Ma Vương, Hắc Sát Ma Vương, Ngạo Thiên Ma Vương và Bách Độc Ma Vương. Thứ tự sắp xếp đó không phải căn cứ theo võ công, bởi lẽ Tứ Đại Ma Vương đã nhiều lần họp nhau tỷ đấu để tranh danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Cao Thủ mà thủy chung vẫn không thể phân định cao thấp.

Sở dĩ có sự xếp đặt như trên chỉ vì Hồng Phát Ma Vương và Hắc Sát Ma Vương bản tính hiếu sát tàn độc, gϊếŧ người như ngóe, hành sự hung ác vô tưởng khiến quần hùng võ lâm kinh sợ mà được đặt lên hàng đầu. Còn Bách Độc Ma Vương tuy thiện nghề dụng độc song bản tính lại hiền hòa, ít khi gϊếŧ người, chỉ cần đối phương lạy lục van xin sẽ được tha mạng, mà bị xếp cuối. Thế mới có câu :

“Ngộ Hồng Hắc tất tử,

Phùng Bách Độc nhi an."

Vì thiên hạ muôn đời vẫn luôn tham sinh úy tử.

Lúc bấy giờ, trong chốn giang hồ đang truyền tụng một truyền thuyết rằng : "Lư Lăng Kiếm Khách, một nhân vật tiền bối mà hiệp danh lừng lẫy khắp cả võ lâm hồi trăm năm trước, khi qua đời có lưu lại một tấm bản đồ da dê chỉ rõ nơi lão ẩn cư. Nơi đấy cất giữ một pho bí kiếp võ học vô cùng lợi hại, mà ai luyện thành thì có thể trở thành đệ nhất nhân trong chốn giang hồ".

Việc này đã động đến lòng tham của biết bao người. Hầu hết các nhân vật võ lâm, bất kể chính tà ma đạo, đều mong mỏi có một ngày bí kíp sẽ về tay mình.

Trải qua nhiều phen tranh đoạt, tấm bản đồ da dê kia đã bị phân làm tám mảnh và phân tán khắp nơi. Theo ngôn truyền, ai tìm được đủ tám mảnh, đem ghép lại sẽ có thể đến được nơi ẩn cư của Lư Lăng Kiếm Khách mà thu lấy Lư Lăng Kiếm Phổ, một tuyệt học tối thượng của võ lâm.

Thế là, chỉ vì tám mảnh da dê đó mà đã khiến cho võ lâm nổi cơn phong ba dữ dội. Quần hào đua nhau truy lùng, và khi Tứ Đại Ma Vương đã vào cuộc thì xác phơi đầy nội, máu chảy thành sông là điều dễ hiểu.

Thành Kim Lăng, Dương gia trang nằm cạnh dòng Dương Tử là một nhà hào phú, xưa nay yên phận làm ăn, vốn không liên hệ gì với giới võ lâm. Nhưng chỉ vì một tấm da dê tình cờ tìm được mà đã vướng vòng tai nạn.

Hôm ấy, vào khoảng nửa đêm, cảnh quan đang yên bình tĩnh lặng. Cũng như những nơi quanh đấy, Dương gia trang im lìm trong giấc ngủ bình yên, thì bỗng đâu phong ba đột khởi.

Lúc ấy, đột nhiên có một tên Hắc y mông diện như u linh dạ quỷ bất thần xông thẳng vào Dương gia trang mà mở cuộc đại tàn sát. Hắn ra tay gϊếŧ sạch tất cả những người hiện diện trong trang, bất kể nam phụ lão thiếu, gia đinh tỳ nữ không chừa một ai. Sau cuộc tàn sát, hắn lục soát khắp nơi trong nhà, ngoài vườn, đào xới cả nền gạch lên để tìm kiếm một vật gì đó.

Tìm mãi mà không thấy vật cần tìm, cuối cùng hắn cũng đành phải hậm hực bỏ đi.

Trong trang lúc ấy xác người nằm la liệt, quang cảnh hỗn độn điêu tàn.

Nhưng may sao, vẫn còn lại duy nhất một người sống sót. Đó là một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi. May mắn cho cậu là khi tên Hắc y ma đầu xông vào tàn sát, trong lúc hỗn loạn, một mảnh ngói rơi trúng đầu khiến cậu ngất đi. Hắn tưởng cậu bé đã chết nên không chú ý đến. Vì vậy mà cậu bé mới có cơ hội sinh tồn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua ...

Cậu bé dần dần hồi tỉnh. Cậu quay đầu nhìn cảnh đổ nát xung quanh, rồi chạy đến ôm một thân người đẫm huyết, lớn tiếng khóc ròng :

- Cha ... cha ơi ...

Trước cảnh nhà tan cửa nát, với một cậu bé chưa đến tuổi thành niên, chưa hiểu sự đời, trong hoàn cảnh ấy thì chỉ đành khóc, và khóc ...

Nhưng trời chẳng nỡ phụ người. Giữa cảnh thương tâm thì một cơ may nữa đã đến với cậu bé.

Giữa lúc ấy, bỗng đâu có một lão đạo nhân từ xa nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ, liền vội vã chạy đến. Đạo nhân tuổi ngoại lục tuần, mặt mũi hồng hào, râu tóc bạc phơ, tướng mạo tiên phong đạo cốt. Lão đạo nhìn cảnh hỗn loạn, rồi tiến đến ôm cậu bé vào lòng, cất giọng hiền từ han hỏi :

- Cháu bé. Ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế ?

Dáng vẻ hiền từ của lão đạo khiến cậu bé cảm thấy vững lòng. Cậu vừa khóc vừa ấp úng kể lại những việc cậu vừa trải qua. Câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng đạo nhân khi nghe xong cũng hiểu được sự tình. Lão đạo ôn tồn hỏi :

- Cháu bé tên gì ?

Cậu bé đáp trong nước mắt :

- Dạ, ... cháu tên Dương Lâm.

Lão đạo ngắm nhìn cậu bé một lúc, rồi thở dài nói :

- Bây giờ có lẽ ta đành phải dẫn con đi theo vậy. Con có muốn bái ta làm sư phụ không ?

Cậu bé cả mừng liền vội quỳ phục xuống vái lạy lão đạo, gọi :

- Sư phụ.

Lão đạo đỡ cậu bé đứng dậy, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dắt cậu vào nhà trong xem xét hiện trạng. Đồ đạc bị vứt bừa bãi lung tung, nhưng vàng bạc và những đồ quý giá vẫn còn nguyên không bị lấy đi. Rõ ràng đây không phải là bọn cướp của gϊếŧ người.

Xem qua một lượt, lão đạo lắc đầu thở dài. Đoạn lão bảo Dương Lâm thu góp vàng bạc thành một túi, mang theo bên người. Đột nhiên, lão bỗng nhìn thấy sợi dây đeo trên cổ cậu bé có kết một tấm da dê thì "ồ" lên kinh ngạc. Dương Lâm ngơ ngác hỏi :

- Sư phụ. Việc gì thế ạ ?

Lão đạo đưa tay chỉ vào tấm da dê, nói :

- Tên cướp gϊếŧ cả nhà con chính là vì tấm da dê này đây.

Dương Lâm vừa nghe nói liền vội vứt bỏ ngay tấm da dê đeo trên cổ. Lão đạo thấy vậy, ngạc nhiên hỏi :

- Vật này rất quý báu, bao nhiêu người đang muốn chiếm đoạt nó mà sao con lại vứt bỏ đi.

Dương Lâm nói :

- Sư phụ. Vật nguy hiểm như vậy thì không nên mang theo bên mình.

Lão đạo cúi xuống nhặt lên, đeo lại vào cổ cậu bé, âu yếm bảo :

- Bây giờ con đã là đệ tử của ta thì còn ai dám hϊếp đáp con nữa mà sợ.

Dương Lâm lấy tấm da dê đặt vào tay lão đạo, nói :

- Hay là sư phụ hãy giữ lấy nó đi ạ.

Lão đạo gật đầu, rồi dắt cậu bé ra đi. Cậu bé rời khỏi gia trang mà đôi mắt cứ rưng rưng. Bóng dáng hai người khuất dần trong sương sớm.

Tiết tháng ba ...

Vùng Giang Nam cỏ non xanh ngập chân trời. Trên cành oanh ca ríu rít, cây cối tốt tươi như khoác lên một chiếc áo màu lục mới tinh.

Ánh triêu dương từ từ lên cao.

Ngoài cửa Tần Hiền Môn ngoài phủ Nam Xương, người qua kẻ lại như mắc cửi khác hẳn ngày thường. Mọi người chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt.

Từ phía xa, trên đường cái quan bỗng cát bụi tung bay mịt mờ, rồi tại nơi ấy xuất hiện ba người kỵ sĩ đang phi ngựa chạy tới như bay.

Ba người bọn họ thấy trên đường kẻ qua người lại chen chúc thì "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, rồi ghìm cương lại. Ba con tuấn mã đang trên đà phi nhanh bất thần bị sợi cương siết chặt nên hý lên một tiếng dài rồi chịu hai chân sau đứng thẳng lên khiến cát bụi tung bay mù trời.

Ba người ngồi trên lưng ngựa thân hình vẫn trầm ổn, sắc diện bình tường, xem ra thân thủ khá cao.

Hai người trong bọn họ tác độ trung niên. Một trông giống thương nhân, người thấp lùn và béo mập, bụng phệ, vận áo bào gấm xanh. Người kia thân hình vừa cao vừa gầy, mình vận lam bào. Người thứ ba là một thanh niên độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đôi mày lưỡi kiếm xếch cao, đôi mắt sáng ngời, sắc mặt trắng trẻo, mình vận áo dài lụa quý trông rất khôi ngô tuấn tú.

Ba người bọn họ vừa ghìm cương lại thì từ trong đám đông bỗng có người "ồ" lên, rồi nhanh nhẹn tiến lại vòng tay chào hỏi :

- Xin hỏi tam vị anh hùng đây có phải là Hán Trung Tam Hiệp oai danh lừng lẫy võ lâm, và hiện tam vị đang đến Hoàng Hoa Trang phải không ạ.

Ba kỵ sĩ đúng thật là Hán Trung Tam Hiệp, uy danh cũng khá lừng lẫy trong giới võ lâm Bạch đạo. Nhân vật trông giống thương nhân là lão đại, ngoại hiệu Kim Câu Tần Hàn Phong, liền vòng tay đáp lễ, lên tiếng :

- Chính phải. Tại hạ là Tần Hàn Phong. Còn đây là nhị vị nghĩa đệ Dương Hoài Nam và Long Minh Nghĩa. Chẳng hay các hạ là ...

Người kia cung kính đáp :

- Dạ. Tiểu nhân chỉ là gia nhân trong Hoàng Hoa Trang. Nếu như tam vị anh hùng định đến tệ trang thì tiểu nhân xin dẫn lối.

Tần Hàn Phong gật đầu nói :

- Như vậy thì làm phiền các hạ.

Người kia kính cẩn nói :

- Dạ. Không dám ạ.

Đoạn quay mình rẽ đám đông mở lối. Ba người bọn Hán Trung Tam Hiệp cùng giục ngựa lần bước theo sau người kia, cùng đến Hoàng Hoa Trang.

Đi một lúc lâu, bọn họ đã đến một tòa gia trang rộng lớn. Tên gia nhân đưa ba người đến khách sảnh rồi lập tức vào trong phi báo.

Lát sau, một lão già cao lớn oai vệ gấp gáp bước ra. Lão chính là trang chủ Hoàng Hoa Trang, đại danh Nam Xương Kiếm Khách Hoàng Thái, một thân hào danh tiếng của đất Giang Tây, võ công cao cường, oai danh lừng lẫy võ lâm mà hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng nể. Trước nay họ Hoàng đối với Hán Trung Tam Hiệp vẫn có giao tình mật thiết trên bước đường hành hiệp.

Hán Trung Tam Hiệp đồng đứng lên vái chào. Kim Câu Tần Hàn Phong lên tiếng :

- Hoàng huynh. Bọn tiểu đệ hay tin huynh nhận được thư khiêu chiến của Ngạo Thiên Ma Vương nên vội vã đến đây. Chẳng hay sự tình như thế nào ?

Nam Xương Kiếm Khách mời ba người cùng ngồi, đoạn thở dài nói :

- Vì việc này mà làm nhọc lòng tam vị hiền đệ khiến ngu huynh cảm thấy áy náy vô cùng.

Tần Hàn Phong đỡ lời :

- Sao huynh lại nói vậy. Chúng ta tình như thủ túc. Việc của huynh cũng như việc của bọn tiểu đệ thôi. Xin huynh nói rõ sự tình rồi chúng ta sẽ cùng tìm đối sách. Chẳng hay huynh có đắc tội gì với lão ma đầu ấy hay không ?

Nam Xương Kiếm Khách lắc đầu :

- Người võ lâm thấy mấy lão thì tránh xa còn không kịp, thử hỏi còn có ai dám đắc tội.

Tần Hàn Phong hỏi :

- Vậy lão ta khiêu chiến với huynh là vì chuyện gì ? Chẳng lẽ là vô cớ gây chuyện.

Nam Xương Kiếm Khách nói :

- Chẳng biết lão ta thật sự có ý đồ gì. Nhưng lão gửi thư đến là yêu cầu ngu huynh phải dâng nạp cho lão thanh Thái Hồng Kiếm.

Tần Hàn Phong cau mày nói :

- Thanh danh của huynh gắn liền với thanh Thái Hồng Kiếm. Nếu như không còn bảo kiếm thì … còn gì là Nam Xương Kiếm Khách nữa. Lão ta thật quá đáng.

Nam Xương Kiếm Khách gượng cười :

- Chứ xưa nay có ai bảo mấy lão ma đó hành sự theo quy củ võ lâm đâu. Nếu không thế thì đâu có liệt vào hàng ngũ Tứ Đại Ma Vương.

Mọi người trầm ngâm giây lát, sắc mặt lộ nét căng thẳng. Hồi lâu, Tần Hàn Phong lại hỏi :

- Thế huynh định liệu thế nào ?

Nam Xương Kiếm Khách thở dài :

- Ngu huynh cũng không biết nên làm thế nào nữa. Việc đã đến nước này, có lẽ đến lúc đó đành liều mạng với lão ma ấy một phen.

Tần Hàn Phong hỏi tiếp :

- Trong thư ước hẹn lúc nào ?

Nam Xương Kiếm Khách đáp :

- Lão ta bảo canh ba đêm nay sẽ đến lấy kiếm.

Bạch Diện Lang Quân Long Minh Nghĩa tuổi trẻ hiếu thắng, nóng nẩy nói :

- Lão ma ấy dựa vào đâu mà dám đòi Hoàng đại ca dâng nạp bảo kiếm. Thật là quá quắt.

Nam Xương Kiếm Khách cười khổ nói :

- Chỉ dựa vào hung danh Tứ Đại Ma Vương cũng đã quá đủ rồi.

Long Minh Nghĩa hỏi :

- Chẳng lẽ với sức của bốn người chúng ta mà không địch nổi lão ta hay sao ?

Mãi đến lúc này, Thiết Kiếm Dương Hoài Nam mới lên tiếng :

- Tam đệ không nên nóng nảy. Oai danh của Tứ Đại Ma Vương không phải tự nhiên mà có. Muốn đối phó với lão ta thì phải tính toán chu toàn mới được.

Tần Hàn Phong hỏi :

- Theo ý nhị đệ thì nên làm thế nào ?

Dương Hoài Nam không trả lời thẳng vào câu hỏi của họ Tần, nghĩ ngợi một lúc rồi mới hỏi lại :

- Đại ca thử ước đoán xem. Nếu như cả bốn người chúng ta cùng liên thủ quyết đấu thì có thể cầm cự với lão ma ấy được bao lâu.

Tần Hàn Phong nhìn Nam Xương Kiếm Khách hỏi :

- Huynh thấy sao ?

Nam Xương Kiếm Khách nói :

- Theo ngu huynh thì cũng có thể tạm qua được trăm chiêu. Còn huynh đệ thấy sao ?

Tần Hàn Phong gật đầu nói :

- Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy.

Dương Hoài Nam nói :

- Nếu vậy thì chúng ta sẽ cố tìm cách khích lão ma ấy đánh cuộc với ước hẹn trăm chiêu. Vốn bản tính cao ngạo, có lẽ lão ta sẽ chẳng từ chối đâu.

Bọn Nam Xương Kiếm Khách còn đang gật gù khen phải thì bỗng đâu cả bọn nghe thấy có tiếng cười từ ngoài hoa viên vọng vào :

- Chư vị đánh giá Lãnh lão quá thấp rồi đấy.

Cả bọn đều giật mình kinh hãi, nhảy vội qua cửa sổ ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh hoa viên. Lúc ấy bọn họ mới trông thấy một chàng thanh y thư sinh anh tuấn quý phái, tuổi độ hai mươi mốt, hai mươi hai, một tay cầm bình rượu, còn tay kia cầm chung ngọc, đang ung dung ngồi uống rượu trong một ngôi tiểu đình giữa vườn hoa. Với võ công của bọn họ, những hiệp khách thượng thừa của võ lâm, mà không hay chàng ta vào đây từ lúc nào khiến ai nấy đều kinh hãi.

Nam Xương Kiếm Khách với địa vị chủ nhân liền chắp tay hỏi :

- Lão phu là Hoàng Thái. Chẳng hay thiếu hiệp xưng hô thế nào ?

Thanh y thư sinh mỉm cười nói :

- Tiểu sinh tính Dương, đơn danh thảo tự Lâm.

Nam Xương Kiếm Khách ồ lên nói :

- Té ra là Dương thiếu hiệp. Vạn hạnh. Vạn hạnh.

Tần Hàn Phong hỏi :

- Chẳng hay thiếu hiệp quang lâm tệ trang có điều chi chỉ giáo ?

Dương Lâm cười nói :

- Không dám. Tiểu sinh nghe nói hôm nay chư vị có cuộc ước hẹn với Ngạo Thiên Ma Vương nên đặc biệt đến chứng kiến để mở rộng tầm mắt.

Tần Hàn Phong lại hỏi :

- Lời nói của thiếu hiệp khi nãy là có ý nghĩa gì.

Chàng thư sinh cười nói :

- Chẳng có ý gì cả. Tiểu sinh chỉ nói chơi vậy thôi.

Nhìn qua bốn người một lượt, chàng ta lại nói thêm :

- Tiểu sinh không dám xen vào việc riêng của chư vị. Chỉ hy vọng Hoàng trang chủ cho phép được ngồi đây uống rượu ngắm hoa.

Nam Xương Kiếm Khách vội nói :

- Không dám. Xin thiếu hiệp cứ tự nhiên. Bọn lão phu có việc không thể hầu tiếp, xin phép cáo từ.

Nói rồi bốn người bọn họ lại quay trở vào đại sảnh tiếp tục bàn tính đối sách. Sau đó cả bọn vận công điều tức, chờ đến cuộc hẹn canh ba.

Vì Ngạo Thiên Ma Vương võ công cao cường tuyệt thế, người thường khó thể đυ.ng đến nên bọn họ không tổ chức tuần phòng để tránh liên lụy đến đám gia đinh. Với bản lãnh vô địch của Ngạo Thiên Ma Vương, dù cho có tổ chức canh phòng cũng vô ích.

Thời gian chầm chậm trôi qua …

Bóng tối dần buông bức màn đen thẳm xuống cõi nhân gian, một màu đen bao trùm mọi vật.

Hoàng Hoa Trang tư bề đèn đuốc sáng trưng. Trong gian đại sảnh rộng thênh thang, huynh đệ bọn Hán Trung Tam Hiệp và Nam Xương Kiếm Khách đang ngồi chuyện vãn, vẻ mặt có phần trầm trọng.

Trong tình cảnh như đang chờ đợi tử thần đến thăm, khó ai mà không lo lắng. Trong trạng thái bất an, bọn họ không thể nào tịnh tâm điều tức được, chỉ đành ngồi chuyện vãn cho qua thời gian.

Trống vừa điểm canh ba ...

Giữa cảnh tĩnh mịch của đêm đen, bỗng đâu một tiếng hú dài từ xa vọng lại, hàm chứa một nội lực rất hùng hậu làm chấn động toàn trường.

Ánh đèn chao đảo muốn tắt. Tường vách rung chuyển muốn sập. Mặt đất rung rinh chao đảo.

Biết lão ma sắp đến, bọn Nam Xương Kiếm Khách liền vội tăng cường giới bị.

Tiếng hú vừa dứt thì đã thấy bóng vàng thấp thoáng, một lão già xuất hiện trong đại sảnh. Lão ta có thân hình cao lớn, mặt vuông trán rộng, mũi lân râu rồng, dáng vẻ oai nghiêm bệ vệ, mình vận hoàng bào, chính là Ngạo Thiên Ma Vương Lãnh Tiếu Thiên trong bọn Tứ Đại Ma Vương.

Lão ma đưa mắt nhìn qua bốn người bọn Nam Xương Kiếm Khách một lượt, ánh mắt sáng ngời như điện, thái độ giống như đồ tể ngắm nhìn đàn gia súc, tính toán xem con nào béo tốt để hạ thủ trước. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng dưới ánh mắt khϊếp hồn ấy, bọn Nam Xương Kiếm Khách không khỏi rùng mình.

Giây lát, lão ma trầm giọng hỏi :

- Kiếm đâu ?

Thiết Kiếm Dương Hoài Nam lên tiếng :

- Xin hỏi lão tiền bối ...

Ngạo Thiên Ma Vương ngắt lời :

- Chẳng cần dài dòng lôi thôi. Hãy mau giao nộp Thái Hồng Kiếm. Lão phu chỉ cần kiếm chứ không muốn lấy mạng các ngươi.

Dương Hoài Nam hỏi :

- Lão tiền bối thần công quán thế thì không biết còn cần đến bảo kiếm để làm gì ?

Ngạo Thiên Ma Vương nói :

- Đó là việc riêng của lão phu. Nhưng nói với các ngươi cũng chẳng hề gì. Sắp tới Tứ Đại Ma Vương lại hội nhau tỷ thí. Lão phu không có khí giới nên có phần thua thiệt, cần có bảo kiếm để đối phó với thanh Lam Thiên Độc Kiếm của lão Bách Độc Trùng.

Dương Hoài Nam nói :

- Thái Hồng Kiếm là vũ khí dương danh của Nam Xương Kiếm Khách, xưa nay người kiếm luôn liền đôi. Nếu như tự nhiên dâng nạp thì từ nay huynh đệ bọn tại hạ đâu còn mặt mũi nào qua lại giang hồ.

Ngạo Thiên Ma Vương quát :

- Các ngươi không chịu dâng nạp.

Long Minh Nghĩa xen lời :

- Nếu lão đánh bại được huynh đệ chúng ta thì có thể lấy kiếm.

Ngạo Thiên Ma Vương cười lớn nói :

- Tốt. Để đỡ mất thời gian, cả bọn các ngươi hãy cùng xông lên đi.

Dương Hoài Nam nói :

- Lão tiền bồi thần công cái thế, danh vang thiên hạ. Huynh đệ bọn tại hạ mạt học hậu tiến, chẳng dám so bì với lão tiền bối, nên xin có một đề nghị.

Ngạo Thiên Ma Vương cười cao ngạo :

- Cứ nói.

Dương Minh Đức nói :

- Đây không phải là cuộc chiến đấu sinh tử. Tại hạ xin đề nghị đặt ra một giới hạn trăm chiêu.

Ngạo Thiên Ma Vương cười nhạt nói :

- Không cần phải đến trăm chiêu cho mất thời gian. Trong vòng năm mươi chiêu mà bọn các ngươi chưa bị bại, vẫn còn giữ vững vũ khí thì thanh Thái Hồng Kiếm lão phu không cần lấy nữa.

Sự việc còn vượt trên cả sự tính toán ban đầu, bọn Nam Xương Kiếm Khách khấp khởi trong lòng, thầm hy vọng. Bỗng đâu lão ma quay nhìn ra hoa viên hỏi :

- Ngươi không cùng một bọn với chúng ?

Chính là lão đang hỏi chàng thanh y thư sinh đang ngồi trong hoa viên. Chàng ta tươi cười đáp :

- Tiểu điệt chỉ đến dự khán, không dám xen vào việc riêng của Lãnh thúc. Chỉ mong Lãnh thúc giữ đúng lời giao ước với bọn họ thôi.

Ngạo Thiên Ma Vương cau mày hỏi :

- Ngươi là ...

Chàng thư sinh đưa tay lên không nhẹ nhàng vạch một vòng tròn như hình bát quái. Bọn Nam Xương Kiếm Khách không hiểu dấu hiệu đó là biểu trưng cho cái gì, nhưng Ngạo Thiên Ma Vương thì đã hiểu ngay. Lão gật đầu, rồi quay sang bọn Nam Xương Kiếm Khách nói :

- Mau xuất chiêu đi.

Trước sau gì rồi cũng phải xuất thủ, Nam Xương Kiếm Khách vòng tay nói :

- Vậy thì huynh đệ bọn tại hạ cam thất lễ.

Lời nói vừa dứt thì nhất câu tam kiếm đồng thời cuốn tới nhanh như gió lốc mong đoạt tiên cơ. Bọn họ đều là những tay lão luyện, từng trải giang hồ nên đều thừa hiểu câu “Tiên hạ thủ vi cường”. Bốn người bọn họ tâm ý tương thông, phối hợp liền lạc như nước chảy mây trôi, tưởng chừng như đối phương khó bề tránh thoát.

Thế nhưng, Ngạo Thiên Ma Vương nào phải tầm thường. Lão ma thân pháp ma mị, thoắt cái đã biến mất giữa làn kiếm ảnh. Lão ta cất tiếng cười lớn, cố ý hiển lộng thần oai, sử dụng tuyệt đỉnh thân pháp, thân hình xuyên qua lượn lại trong vòng vây của bốn võ lâm cao thủ mà kiếm quang không chạm được đến cả tà áo.

Từng chiêu từng thức qua nhanh ...

Đã qua hơn ba mươi chiêu mà lão ma thủy chung vẫn chưa xuất thủ.

Bỗng nhiên, Nam Xương Kiếm Khách quát lớn một tiếng như long ngâm, xuất chiêu Nhất Kiếm Chấn Thiên nhắm thân mình lão ma chém tới, kiếm quang tỏa rộng bao trùm khắp mọi hướng. Trước nay lão ít khi dùng đến tuyệt chiêu này. Đây là tuyệt kỹ thành danh, làn kiếm quang tỏa ra nhắm vào ba đại huyệt Thiên Khê, Thần Tàng và Toàn Cơ của đối phương mà công tới.

Hán Trung Tam Hiệp thấy vậy cũng lập tức vung khí giới tấn công vào phía sau lưng lão ma. Bốn người hợp lực, khí thế như trời long đất lở.

Tình hình trở nên khẩn trương.

Chỉ thấy lão ma hú lên một tiếng như long ngâm. Cả hai tay lão cùng lượt xuất thủ. Chưởng phong kiếm ảnh cuồn cuộn bao phủ toàn cục, rồi tiếng loảng xoảng vang lên tiếp ngay sau mấy tiếng "hự".

Sau cơn hỗn loạn gian đại sảnh đột nhiên yên ắng lạ thường.

Tại trường giờ chỉ còn lại Hán Trung Tam Hiệp và Nam Xương Kiếm Khách sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu tươi, vũ khí nằm ngổn ngang dưới đất, song thanh Thái Hồng Kiếm đã cùng lão ma biến mất tự lúc nào. Và chàng thanh y thư sinh cũng đã không còn trong hoa viên.

Không gian trầm lắng. Tứ bề yên ắng như tờ.

Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy Tần Hàn Phong buông tiếng thở dài ảo não :

- Tứ Đại Ma Vương mở cuộc tranh hùng, chỉ e từ nay võ lâm đã đến hồi đại loạn.

Trên tuyệt đỉnh Tiên Nhân Phong, một nơi mà ngay khỉ vượn cũng khó trèo lên được, hiện đang hiện diện bốn nhân vật kỳ quái lạ thường.

Một quái nhân vận đại hồng bào, diện mạo xấu xa như quỷ sứ, mắt lộ, mũi hếch, miệng rộng và đỏ như chậu máu, đặc biệt là mái tóc bù xù không đen mà lại đỏ rực. Toàn thân lão tuyền một màu đỏ trông đầy vẻ khủng bố.

Một đạo nhân mặt mũi hồng hào, râu tóc bạc phơ, mình vận đạo bào, tướng mạo tiên phong đạo cốt.

Một hắc y đại hán, mắt hổ mày kiếm, râu ngắn bó cằm, diện mạo đầy vẻ hung ác, uy vũ khϊếp người.

Và nhân vật cuối cùng là một lão nhân vận hoàng bào chính là Ngạo Thiên Ma Vương Lãnh Tiếu Thiên. Ba người còn lại là Hồng Phát Ma Vương Hiên Viên Liệt, Bách Độc Ma Vương Khưu Vĩnh Thọ và Hắc Sát Ma Vương Tống Đại Thành.

Lần này Tứ Đại Ma Vương tụ họp trên Tiên Nhân Phong tuy danh nghĩa là so tài tỷ võ nhưng thực chất là để tranh giành bản đồ dẫn đến nơi ẩn cư của Lư Lăng Kiếm Khách, một nhân vật uy danh lừng lẫy hồi trăm năm trước. Họa đồ được vẽ trên một tấm da dê, và bị phân ra làm tám mảnh. Hiện Tứ Đại Ma Vương mỗi người chiếm được hai mảnh và hẹn ước tỷ đấu để giành quyền sở hữu cả tám mảnh họa đồ.

Cả bốn người đều ngồi yên lặng lẽ ở bốn hướng, mắt chăm chú nhìn vào tảng đá chính giữa, bên trên có đặt tám mảnh da dê. Không ai dám động thủ trước vì như thế tự nhiên sẽ trở thành công địch của cả ba người còn lại.

Không gian yên ắng hồi lâu ...

Độ nửa giờ sau, Hồng Phát Ma Vương không chịu được, lên tiếng trước :

- Không lẽ chúng ta cứ yên lặng nhìn nhau mãi như thế này hay sao ?

Ngạo Thiên Ma Vương hỏi lại :

- Thế lão định làm gì ?

Hồng Phát Ma Vương đáp :

- Tỷ đấu tranh bảo.

Hắc Sát Ma Vương tán đồng :

- Được đấy. Này lão Ngạo Thiên Lôi. Nghe nói lão vừa thu lấy được thanh Thái Hồng Kiếm, vậy thì lão sẽ tỷ đấu với lão Bách Độc Trùng. Còn bản tòa sẽ đánh nhau với Hồng Phát lão quỷ. Không có ý kiến gì chứ hả ?

Ngạo Thiên Ma Vương gật đầu nói :

- Phải đó. Lão Bách Độc Trùng. Mau qua đây chúng ta giỡn chơi một lúc.

Lão đạo là Bách Độc Ma Vương hắng giọng lên tiếng :

- Ai thì sợ cái tên Ngạo Thiên Lôi ngươi chứ ta chẳng xem vào đâu.

Nói rồi thân ảnh nhoáng lên, bóng người biến mất, chỉ còn thấy hai đường chỉ một xanh một vàng vũ lộng giữa khoảng không như nước chảy mây trôi. Bên kia, hai lão ma còn lại cũng đã bắt đầu cuộc giao tranh.

Toàn trường cát bay đá liệng, cuồng phong ầm ầm nổi dậy như sấm động.

Một nghìn chiêu trôi qua ...

Và rồi Tứ Đại Ma Vương võ công tương đương nhau nên cục diện vẫn như mọi lần, cuộc đấu vẫn bất phân thắng bại.

Thế nhưng, vì bảo vật, cuộc đấu vẫn tiếp diễn ...

Qua hai nghìn chiêu ...

Ngạo Thiên Ma Vương nhờ có thanh Thái Hồng Kiếm trợ lực nên như hổ thêm cánh, đã dần dần chiếm được thượng phong. Trong khi ấy thì cuộc đấu giữa Hồng Phát Ma Vương và Hắc Sát Ma Vương vẫn cầm đồng.

Hồng Phát Ma Vương khẽ liếc nhìn sang trận đấu của bọn Ngạo Thiên Ma Vương, lập tức tinh thần bất an, vội vàng nhảy khỏi vòng chiến lao đến bên tảng đá đặt bản đồ.

Tam Ma thấy tình thế biến đổi liền vội ngừng chiến, vung chưởng đánh thẳng vào Hồng Phát Ma Vương, quyết không cho lão ta phỗng tay trên.

Chưởng phong do tam ma hợp lực nên lợi hại vô cùng, khí thế tan bia vỡ đá.

Hồng Phát Ma Vương thấy thế nguy liền vội đảo bộ né tránh. Ba luồng chưởng phong do tam ma cùng đánh ra cuồn cuộn lao tới đánh sụp cả vách núi. Và rồi bốn bóng nhân ảnh vừa lao tới, vừa vung chưởng đánh nhầu, cát bay đá chạy mù mịt cả đất trời.

Lát sau, khi cuồng phong đã lắng xuống thì tại trường vắng lặng không còn ai.