Là Thiên Sư Không Phải Đạo Sĩ

Chương 13: - Ác linh Đoàn Vũ

*

Phong Tuyền nghiêm túc nhìn thứ trong phòng.

Đây là một âm linh oán khí ngút trời, khi còn sống chắc chắn là kẻ tội ác chồng chất. Trên người nó mang theo rất nhiều oán niệm của người từng bị nó hại chết, hơn nữa những nạn nhân đó đều chết cực kỳ thê thảm, oán khí gần như biến thành thực thể phả vào mặt người ta, ai bị màn mây đen này bao vây đều sẽ cảm thấy toàn thân lạnh toát, tinh thần suy sụp, dường như linh hồn cũng bị bóc ra.

Nếu không như vậy, con ác quỷ này cũng không thể trở thành vong hồn ký sinh.

Cơ thể hiện tại không phải của Phong Tuyền, linh hồn và cơ thể còn cần thời gian thích nghi nên không thể sử dụng toàn bộ linh lực, hơn nữa giờ hắn chẳng có món pháp khí nào phòng thân, bắt buộc phải vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc nhất.

Tính công kích của âm khí kia rất mạnh, từng cánh tay không ngừng vươn tới tấn công Phong Tuyền. Hắn cắn rách đầu ngón tay, vẽ thần chú kim quang chắn phía trước.

Máu đầu ngón tay, máu đầu lưỡi và máu đầu tim là chí dương, ngón tay Phong Tuyền vừa chảy máu, sương đen tức thì sợ hãi lùi về một chút. Có điều chỉ như vậy hoàn toàn không đủ để ngăn cản nỗi thèm khát muốn nuốt trọn hắn của chúng, chúng vẫn tiếp tục xông vào.

Phong Tuyền giơ tay chuẩn bị vẽ bùa, thế nhưng đúng lúc này, một vệt sáng trắng quét qua.

Không có màn sương đen dày đặc cuồn cuộn ập tới, thay vào đó là một thanh niên cao lớn xuất hiện phía trước Phong Tuyền. Người vừa tới mặc trường bào màu xanh thẫm, tóc dài chấm vai buộc gọn, một tay anh ta bắt chéo sau lưng, tay kia mở ra cản trước mặt, tất thảy âm khí độc địa như bị chặn bởi một bức tường vô hình, không thể nào tiến thêm nửa bước.

Phong Tuyền rút cái tay chuẩn bị vẽ bùa về, đút đầu ngón tay rách vào miệng tránh lãng phí một giọt máu.

"Doãn Tùng." Hắn nhận ra bóng lưng này, vừa ngậm tay vừa líu ríu gọi.

Thanh niên nọ quay đầu lại, quả nhiên là Doãn Tùng hắn từng gặp. Nhìn thấy Phong Tuyền, đôi mày dài sắc sảo của anh ta nhướng lên, muốn nói lại thôi.

Phong Tuyền mυ'ŧ tay xong thì lau vào quần áo, giờ mới thấy ánh mắt Doãn Tùng luôn di chuyển theo tay ngón tay mình.

"Làm sao?" Hắn giơ tay lên xem thử.

Doãn Tùng không nhịn được cau mày: "Mất vệ sinh."

"Hở?" Phong Tuyền chớp mắt nhìn anh ta.

Doãn Tùng móc một chiếc khăn trong tay áo ra đưa cho hắn.

Phong Tuyền phút chốc câm nín. Hắn không biết nên nói gì cho phải, đành dùng khăn của anh ta lau lau ngón tay.

Doãn Tùng gật đầu hài lòng, quay lại tập trung vào âm khí.

Âm khí tràn ngập không gian dần dần thu hẹp ngay trước mắt họ, co rút đến khi tụ thành hình người - là một gã đàn ông gầy gò ốm yếu, chỉ có phần bụng phồng to bất thường. Vóc dáng gã ta rất gầy, thoạt trông như đang bị thứ tà ma gì hành hạ.

Trừ điểm đó ra, tứ chi xanh đen và khuôn mặt âm độc của gã nói cho Phong Tuyền biết gã ta không phải bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà là một con ác quỷ.

Doãn Tùng nhìn nó, lạnh lùng nói: "Ác linh."

Con quỷ bật cười khằng khặc, chĩa ánh mắt tàn độc vào hai người. Bàn tay nó thọc vào cái bụng lớn đến bất thường của mình, "phụt" một tiếng, máu phun tung tóe.

Nó móc một đoạn ruột ra, nham hiểm cười: "Tao có, tao có cái này. Đây là của tao... Tất cả đều là của tao... Tại sao!"

Âm khí trên cơ thể nó đột nhiên tăng vọt: "Tại sao lại là tao! Tại sao tao lại phải bị nhốt ở đây! Tại sao chúng mày lại được lành lặn..."

Khoảnh khắc lệ khí bùng nổ, có vô số gương mặt hỗn chiến trong cơ thể nó, những khuôn mặt dữ tợn không ngừng lồi lên trên da thịt, chẳng khác nào oán quỷ từ địa ngục chen lấn bò ngược về mặt đất.

Nó vụt bay tới gần, âm khí lập tức phủ trùm hai người. Tuy vậy, Doãn Tùng vẫn không hề biến sắc: "Đây không phải lý do để ông hại người."

"Chẳng cần biết phải hay không, hôm nay chúng mày đều phải ở lại đây..."

Âm khí bao vây họ chợt xoay vòng, không gian nơi tâm vòng xoáy bị đè nén đến tột độ. Phong Tuyền nhìn về phía Doãn Tùng đang bình chân như vại, cũng quyết định không vội ra tay.

Không hiểu sao anh chàng này lại cho hắn cảm giác rất đáng tin cậy.

Doãn Tùng chắp tay đứng thẳng, giọng nói thản nhiên tựa đang chuyện phiếm: "Đoàn Vũ, người huyện Lâm Sơn, Nam Thành, khi còn sống gánh 62 oan hồn, sau khi chết vất vưởng nhân gian, làm hại 132 người. Gây tội chịu báo ứng, tội gì ông phải vậy."

Thanh âm Đoàn Vũ vọng ra từ màn sương đen: "Tao không cần biết! Tóm lại hôm nay chúng mày phải bỏ xác lại đây, biến nó thành của tao..."

Hai bên trái phải luồng âm khí nhanh chóng mọc ra hai hình người, là cơ thể bồi nặn bằng máu thịt nhão nát. Phần đầu và mặt mũi cũng được ghép bằng thịt vụn, trông hệt một cục nhân sủi cảo chưa chín.

Đôi mày tuấn tú của Doãn Tùng nhíu chặt: "Không phải ông nói là được."

Màn sương đen không đáp lời, hai cục thịt hình người kéo theo âm khí đột ngột xông tới!

Phong Tuyền vạch Kim Quang Chú bao quanh bản thân trong nháy mắt, âm khí nhào vào hắn tức thì tiêu tan mất dạng. Ánh vàng rực rỡ thoáng chốc đẩy lùi khí đen, hai hình người đang lao về phía họ cũng nổ tung thành thịt nát dưới luồng sáng chiếu rọi.

Doãn Tùng không khỏi bất ngờ quay đầu liếc Phong Tuyền, trong mắt hiện vẻ tán thưởng đối với năng lực của hắn.

Phong Tuyền hất cằm với anh ta, thoạt trông có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tới lượt anh, thực lực của anh thế nào, khoe ra chút đi.

Doãn Tùng quay đi, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Anh ta vung ngang tay trước thân mình, một vệt sáng trắng chói lòa xuất hiện, theo luồng sáng đó, âm khí đang cuộn trào bỗng vang lên âm thanh "xèo xèo" như bàn là nóng bị giội nước, gào thét tan rã.

Vệt sáng tiếp tục mở rộng, âm khí dần bị chiếu tan.

Dường như Doãn Tùng có thể điều khiển sức mạnh này vô cùng dễ dàng. Anh ta cất giọng bình thản: "Tội nghiệt của ông hẳn vẫn còn, hôm nay chính là lúc nên đền tội."

Âm linh sắp bị đánh tan oán hận thét lên: "Không thể nào! Rốt cuộc mày là ai?"

Từ bàn tay Doãn Tùng, ánh sáng trắng lan ra tựa mặt nước trong không trung. Anh ta nâng cao tay rồi nhẹ gảy xuống, những tia sáng mỏng manh chợt tỏa tròn như sóng gợn, mà từng đợt sóng lấp lánh tưởng chừng dịu dàng, không hề có sức tấn công ấy chớp mắt đã ăn mòn Đoàn Vũ đến khi gã ta chỉ còn là một chấm nhỏ.

Phong Tuyền không nhịn được nhỏ giọng khen: "Đẹp thật."

Doãn Tùng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như có chuyện muốn nói.

Phong Tuyền thuận miệng hỏi: "Sao thế?"

"Cậu thấy nó như thế nào?"

Phong Tuyền hiểu Doãn Tùng đang nhắc đến "linh lực" mà anh ta vừa dùng. Tuy không rõ vì sao người này đột nhiên hỏi vậy, hắn vẫn trả lời: "Ánh sáng trắng rất dễ chịu, như cánh hoa trôi trên mặt nước... Cẩn thận, hình như nó định trốn."

Ác linh đã cùng đường chỉ còn lại một chút âm khí, nhưng nó vẫn liều lĩnh dùng chút sức lực đó tách rời bản thân. Nó thô bạo lóc ra một phần cơ thể rồi vụt biến mất vào mặt tường, dung nhập với quỷ vực.

Doãn Tùng nhìn thấy cũng không tỏ vẻ lo lắng, thờ ơ thu ánh sáng trắng lại. Một cụm âm khí bị bắt vào lòng bàn tay anh ta, không ngừng giãy giụa.

"Đi tìm vật chủ bị ký sinh rồi. Không sao, ảnh hưởng với nhân gian cũng cần giải quyết. Đầu tiên là quỷ vực này..."

Ánh mắt anh ta lướt qua bốn phía. Nơi đây đã không còn chìm trong màn sương oán độc, hiện ra hình dạng thực sự của nó - một phòng giam, trên tường loang lổ màu đỏ thẫm, giữa phòng đặt vài chiếc giường dính đầy máu không thể gột sạch. Trên một trong những chiếc giường đó có một thân thể khô quắt thành da bọc xương bị trói chặt, khoang bụng và l*иg ngực mở phanh, bên trong trống rỗng.

Chính là thi thể của Đoàn Vũ.

Doãn Tùng ngưng tụ một chút năng lượng tại đầu ngón tay, nhẹ chạm lên trán cái xác. Chớp mắt sau, vô số vong hồn xuyên tường xuất hiện, lảo đảo tập hợp trong gian phòng.

Thấy Doãn Tùng giơ tay như sắp làm gì đó với đám vong hồn, Phong Tuyền cau mày vội chắn phía trước anh ta, cảnh giác hỏi: "Doãn thiên sư định xử lý các vong linh bị nhốt ở đây như thế nào?"

Người đối diện mím môi nhìn hắn.

Phong Tuyền ngoài cười mà trong không cười, nói: "Doãn thiên sư ạ, người gặp có phần, không thể để anh ra tay hết từ đầu đến cuối được. Anh đã giải quyết Đoàn Vũ rồi thì cũng không phiền anh nhọc sức với đám này nữa, hay giao cho tôi đi."

Thanh âm Doãn Tùng lạnh đi: "Không cần. Tránh ra."

Phong Tuyền đứng yên tại chỗ, khoanh tay chặn đường anh ta.

Ánh mắt Doãn Tùng càng thêm lạnh, gương mặt nhã nhặn giờ như sắp đổ tuyết.

Phong Tuyền vuốt tóc, tỏ thái độ vừa cứng rắn vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Anh chàng Doãn Tùng khiến hắn rất có hứng thú này rốt cuộc cũng tranh quỷ với hắn lần đầu tiên. Dù anh ta mạnh đến thần bí thì hắn cũng không định nhượng bộ, hắn sẽ không giao quyền xử lý đám ma quỷ này cho anh ta.

Bởi vì những hồn ma ấy đều mang oán khí và tàn độc, đối với thiên sư, giải quyết ác quỷ và oán quỷ chính là công việc của họ. Phương pháp giải quyết thường chỉ là thẳng tay đánh tan, sức mạnh của thiên sư cũng sẽ tăng lên khi tiêu diệt bọn chúng. Kỳ thực không phải không có cách khác để diệt trừ oán khí, có điều phần lớn thiên sư chú trọng tới hiệu suất và thành tích, rất ít người lựa chọn những cách làm hao phí sức lực hơn.

Vì thế, hầu hết bọn họ đều hành động giống nhau.

Nhưng Phong Tuyền không tán thành.

Bọn họ là thiên sư, mượn sức mạnh của trời đất để xử lý những chuyện ma quỷ, điều đó không đồng nghĩa rằng họ có quyền quyết định bừa bãi đối với âm linh. Dù là ác quỷ tội lỗi vô số cũng không đáng chỉ có một con đường hồn xiêu phách lạc. Nhân gian có pháp luật, giới thiên sư cũng không nên là nơi độc đoán như các thiên sư thường nghĩ.

Đáng tiếc hắn còn chưa kịp khởi xướng cải cách thì đã chết rồi nhập vào cơ thể này.

Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa... Thật ra hắn... không đành lòng.

Từ thuở nhỏ hắn đã gần gũi với "linh", bất kể cây cỏ chim muông trong núi hay yêu tinh quỷ quái, hắn có thể hiểu được từng tâm tình của sự vật. Đối với hắn, con người cũng không khác gì một cây hoa ngọn cỏ, giới thiên sư đông đúc hắn tạm thời không thể làm gì, nhưng chuyện đang xảy ra ngay trước mắt mình, nhiều linh hồn như vậy, hắn sẽ không để họ phải tan biến.

(*Linh: Vạn vật có linh, ý chỉ linh hồn của tất cả sự vật tồn tại trên thế gian.)

Phong Tuyền nhìn khí thế dần trở nên mạnh mẽ của Doãn Tùng, so sánh giá trị vũ lực hiện tại của hai người, hắn bèn cố gắng ra đòn tình cảm thuyết phục.

"Tuy họ đều là oán quỷ nhưng hầu hết không có mùi máu."

Doãn Tùng: "Cậu muốn nói gì?"

Phong Tuyền: "Nếu nghiệp chướng của họ không quá nặng thì chi bằng tìm một cách xử lý khác, đừng tiêu diệt hoàn toàn."

Khuôn mặt lạnh lẽo của Doãn Tùng chợt đờ ra.

Anh ta sững sờ hỏi lại: "... Cậu vốn không định gϊếŧ họ?"

Phong Tuyền buông tay: "Tôi không có thù oán gì với họ cả."

Thái độ Doãn Tùng càng thêm cứng nhắc, khí thế trước đó cũng được rút về, anh ta quay đầu đi: "... À."

"À" là ý gì? - Phong Tuyền tự hỏi.

Ngay sau đó, anh ta lại nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói: "Xin lỗi."

Phong Tuyền chẳng hiểu ra sao.

Doãn Tùng giải thích: "Tôi hiểu lầm cậu, xin lỗi."

Nhìn bộ dạng trang trọng của anh ta, Phong Tuyền không khỏi thầm cảm thán - Tên Doãn Tùng này... "vui" thật đấy.

---

Hết chương 13

---