(Giải thích trước:
*Trai giới: ăn chay và làm theo đúng những quy tắc của việc cúng lễ.
*Ấn thái cực: 太极印, chắp tay thành hình thái cực âm dương.
*Tam lễ cửu khấu: Ba lần vái, chín lần dập đầu.)
Thanh niên nọ ngồi vắt chân, nửa cẳng chân chòi ra khỏi đệm hương bồ, trông chẳng hề ra dáng đạo sĩ: "Tôi tên Dịch Bách, cậu là nhóc thí sinh thi đại học mà lão Lương lừa đến bằng tờ rơi đấy đúng không, tên gì?"
Phong Tuyền nghe chữ "lừa" trong lời đối phương, vẻ mặt vô cùng khó tả: "... Phong Tuyền."
Dịch Bách gật đầu, quay đi không nói chuyện với hắn nữa.
Bàn của Phong Tuyền vẫn ế mốc, hắn bèn nhân lúc rảnh rỗi kiểm tra lại ký ức từ chủ cũ của thân thể này.
Người chủ cũ mới vừa thi trượt đại học, nhưng cậu ta hoàn toàn không chút để tâm. Nguyên nhân là vì từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai quan tâm đến thành tích học tập của cậu ta, thêm nữa gia đình cậu ta rất có điều kiện, dù không đi học đi làm cũng chẳng cần lo ăn lo mặc. Mẹ cậu ta là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự mình sáng lập một công ty giải trí, phát triển công ty cực kỳ tốt, quanh năm suốt tháng không thấy về nhà; bố cậu ta đã một đi không trở lại từ bốn năm trước - khi cậu ta mới mười bốn tuổi, từ đó cậu ta không được gặp ông vào mỗi cuối năm nữa, ngược lại hàng tháng hai mẹ con nhận được thêm khoản "thu nhập" cả triệu tệ tiền chu cấp. Cậu ta không có cảm xúc gì với chuyện này, dù sao trước khi bố bỏ đi thì một năm cậu ta cũng không mấy khi gặp bố mẹ, bảo mẫu trong nhà còn giống người thân của cậu ta hơn. Bố mẹ đã mặc kệ, chỉ biết ném cho một đống tiền, vậy cậu ta cũng chẳng có gì cần thể hiện với người nhà cả, thành tích học tập là chuyện riêng của mình, cậu ta không để bụng cũng không quan tâm đến tiền đồ của bản thân nữa, vì thế mới bị kích động mà tìm một chỗ làm tại đạo quán này.
... Thậm chí còn chưa kịp tới đạo quán thực hiện lý tưởng "tu luyện chí tôn phi thăng thành thần", cậu ta đã lặng yên mà chết trong chính căn nhà trống rỗng của mình, ngay cả linh hồn cũng tan thành tro bụi.
Về nguyên nhân cái chết của người chủ cũ, Phong Tuyền cũng đã đoán được phần nào.
Hắn từng tính thử bát tự của thân thể mình đang sử dụng - là thể chất thông linh. Mệnh này cực kỳ dễ hút âm tà, lẽ ra đã phải bệnh tật không ngừng, thậm chí còn bị âm khí tấn công mà chết yểu, nhưng từ nhỏ tới lớn chủ cũ luôn đeo một mặt dây chuyền ngọc giúp xua đuổi âm khí, nhờ vậy cậu ta mới có thể bình an vô sự sống suốt ngần ấy năm.
Có điều miếng ngọc đã che chở cậu ta nhiều năm đó vẫn không thể ngăn nổi cậu ta tự tìm đường chết.
Suốt ba năm cấp ba, cậu ta luôn thích một cô bạn cùng lớp tính cách lạnh lùng. Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp, cậu ta rốt cục hạ quyết tâm "cưa" người ta, trao miếng ngọc mình đã đeo từ nhỏ cho cô gái đó coi như tín vật định tình, cũng nhận lấy món quà đáp lễ từ cô gái.
... Chính món quà đáp lễ này khiến thể chất cậu ta càng thêm âm, gọi tới một đám u hồn tràn đầy oán khí, cắn xé nuốt chửng linh hồn cậu ta trong cơn mộng vô tri vô giác.
Đáng tiếc rằng món quà "đáp lễ" thu hút oán linh ấy đã bị nghiền thành tro bụi ngay trong đêm, Phong Tuyền không cách nào nghiên cứu được. Đoán chừng cô gái đưa nó cho chủ cũ cũng có vấn đề, chỉ là họ đều đã tốt nghiệp, muốn tìm cơ hội liên lạc lại cũng khó.
Dù sao hiện tại hắn phải lo dẹp xong việc đạo quán này trước, sau đó sẽ có rất nhiều thời gian để giải quyết chuyện của chủ cũ.
Cứ ngồi đờ ra như vậy tới tận trưa, rốt cục dòng khách hành hương đã bớt dần. Đạo đồng nhỏ guồng đôi chân ngắn, cực kỳ nhanh nhẹn chạy qua hai dãy bàn đưa cơm hộp cho các đạo sĩ. Đến lượt Phong Tuyền, đạo đồng đột nhiên đổi thái độ hiền hòa, ân cần bày đồ ăn lên bàn cho hắn, vươn cánh tay nhỏ bé mềm mại xoa cái đầu mào gà.
"Đợi lát nữa đi bái kiến Tam Thanh Sư tổ xong thì anh sẽ là sư đệ của tôi rồi! Sư huynh tôi đây tên Thương Dương, anh có thể gọi là Thương Dương sư huynh."
Phong Tuyền giương khuôn mặt phó mặc sự đời nhìn nhóc đạo đồng Thương Dương. Cậu ta hì hì cười, tiếp tục chạy đi chia cơm hộp.
Khi ba tuổi Phong Tuyền đã từng bái Tam Thanh rồi. Bởi thông minh sớm nên những chuyện thời thơ ấu hắn vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi lễ vừa trang nghiêm vừa phức tạp, trước khi bái thần tiên cần trai giới tắm gội, lập tế đàn, lập tượng thần, dâng hương, vái lạy, tụng kinh, cuối cùng dâng rượu, cúng bái Tam Thanh.
Trên đường theo đạo đồng đến điện Tam Thanh, Phong Tuyền thầm cảm thấy thật may mắn. Tuy hôm nay không phải ngày lành được lựa chọn trước, một đạo sĩ nhỏ bình thường như hắn cũng không cần thực hiện lễ nghi quá rườm rà, nhưng dù bớt đi vài bước lễ bái thì hẳn vẫn cần cả buổi chiều, hắn sẽ không cần ra ngoài bày sạp nữa.
Bước vào điện Tam Thanh, Phong Tuyền gặp lại ông lão đã lừa chủ cũ tới đây.
Ông ta cười tủm tỉm: "Chúng ta bái tổ sư gia trước đã."
Phong Tuyền đảo mắt liếc bốn phía, không thấy có ai chuẩn bị trai giới cho hắn.
Ông lão tiếp: "Ta bái một cái thì con bái theo một cái."
Ông ta vái ba cái, dập đầu ba cái rồi lùi hai bước, nói với hắn: "Tới lượt con."
Vẻ mặt Phong Tuyền rất khó tả.
Nói thật thì đối với đạo quán này, hắn hiện tại chỉ là một đạo sĩ nho nhỏ bình thường, nhưng dù đạo quán không giúp chuẩn bị lễ bái Tam Thanh thì bản thân hắn cũng phải trai giới mấy ngày trước rồi mới đi vái lạy dâng hương chứ, vậy mà trong này...
Hương đâu?
Chẳng lẽ Tam Thanh sư tổ không được chút phí cảm ơn nào mà vẫn chịu chiếu cố đệ tử không công sao.
Phong Tuyền không nhịn nổi: "Các bước làm lễ này..."
Ông lão nói giọng đương nhiên: "À, trên mạng có hết đấy. Quán chủ của chúng ta cũng lập đạo quán lần đầu, không hiểu gì cả, các đệ tử nhập môn đều do ta sắp xếp hết."
Phong Tuyền nghe vậy cũng nuốt ngược lời muốn nói xuống, đứng trước đệm hương bồ.
Ông lão bên cạnh chợt phát hiện khi đứng trước Tam Thanh sư tổ, khí chất của thằng nhóc cực kỳ cá tính mà mình kéo bừa tới này bỗng nhiên hoàn toàn đổi khác. Góc mặt nghiêng trắng trẻo thanh tú lộ ra cảm giác tĩnh lặng tường hòa, hai tay chắp thành ấn thái cực, khom mình nhẹ cúi đầu ba lần. Tam lễ cửu khấu vô cùng thoải mái tự nhiên, toàn bộ quá trình đều rất thư giãn, tưởng chừng như chung quanh hắn chính là điện phủ khói hương nghi ngút.
Sau đó hắn lùi lại nửa bước, cúi thấp mình bái lạy.
Lúc này ông lão mới hoàn hồn, cười híp mắt nói: "Ta tên là Lương Hưng Thành, dựa theo vai vế thì về sau con cứ gọi ta là Lương sư thúc." Ông ta móc một cuốn sổ bìa da trâu và một cây bút bi từ ngực áo ra, vừa viết chữ vừa nói "Ta ghi tên con vào rồi, từ giờ con sẽ là một trong các truyền nhân đời thứ hai của đạo quán chúng ta." Viết xong, ông ta gập cuốn sổ lại "Được rồi, về trông quầy đi."
Phong Tuyền... Ngoan ngoãn quay về quầy bói của hắn.
Trên đường đi, hắn không khỏi đăm chiêu suy nghĩ: Mình là đời thứ hai? Có phải vị quán chủ không thấy mặt và lão già họ Lương kia chính là đời thứ nhất? Nhưng đạo gia truyền thừa sao có thể qua loa mà thành lập một đạo quán mới bắt đầu từ đời thứ nhất chứ?
Hắn ôm nghi vấn quay trở về chỗ ngồi của mình, hỏi Dịch Bách bên cạnh: "Dịch tiên sinh, đạo quán chúng ta... là truyền thừa của phái nào?"
"Phái nào?" Dịch Bách nhìn hắn khó hiểu "Phái Trường Nhất chứ sao, là tên quán luôn kìa, môn phái mới lập. Phái mình chỉ có một dòng, không phân nhánh, chờ đến lúc đạo quán phát triển lớn mạnh thì chúng ta chính là tổ sư gia khai sơn lập phái đời thứ hai đấy!"
Phong Tuyền: "..."
Hai giờ chiều, khách hành hương đã ít đi hẳn, đạo đồng nhỏ lần nữa lên sân khấu, thân hình bé xíu đẩy một chiếc thùng đá to hơn cả mình đi phát kem cho các đạo sĩ. Khi đến lượt Phong Tuyền, hắn vừa mở thùng đá vừa nói: "Lại là cậu, không phải đạo quán mới lừa... thu nhận thêm người à, không có ai khác giúp cậu hả?"
Thương Dương vênh váo đáp: "Anh tưởng nhận người là xong à, quán chúng ta ai cũng vào được chắc? Chúng ta quan trọng chất lượng hơn số lượng, mấy việc ngoài lề này có tôi là đủ rồi!"
Cậu nhóc vung tay khí thế như đang càn quét quân địch, Phong Tuyền theo đó đưa mắt nhìn toàn bộ sân đền, tính cả hắn và đạo đồng nhỏ, tổng cộng có mười tám người. Nói cách khác, nếu cộng thêm Lương đạo trưởng và quán chủ chưa lộ mặt, trong quán tổng cộng có hai mươi đạo sĩ.
Phong Tuyền không cách nào lý giải nổi vì sao cái đạo quán mà ngay đến kẻ chỉ học "kiến thức huyền học" qua tiểu thuyết như chủ cũ cũng vào được này lại có thể "quan trọng chất lượng hơn số lượng". Thế nhưng hắn không hỏi thêm gì, cúi đầu lần mò trong thùng đá một lượt rồi chậm rãi ngẩng lên, nghi ngờ nhìn Thương Dương.
Thương Dương liếc mớ kem trong thùng: "Chọn một cái đi."
Phong Tuyền im lặng cầm lấy một cục nước đá vuông vức cắm trên que xăm, liếʍ thử, quả thực là nước lã đông đá không sai. Mà thẻ xăm cắm trong đó trông cũng rất quen mắt, y hệt như đống xăm trong ống thẻ trên bàn mình, nhìn kỹ lại thì phần đầu que nằm trong khối nước đá còn viết ba chữ "nhị thập nhất" (21).
Thẻ xăm này có duyên với hắn thật.
Hắn ngẩng đầu, mặt đối mặt với nhóc con trắng nõn lơ thơ chỏm tóc trước trán kia, thành khẩn hỏi: "Dương Dương sư huynh, sau khi tôi nhậm chức thì đạo quán sẽ phát lương cho tôi chứ?"
Cái đạo quán dám mời người ta ăn thứ "kem" này...
Nghe Phong Tuyền hỏi vậy, Thương Dương khinh bỉ nói: "Tiền lương? Anh còn muốn nhận lương? Tiền lương dâng cho tổ sư gia hết rồi! Tu hành cho cẩn thận, đừng có dính mùi tiền!"
Dâng hết cho tổ sư gia cơ à, trước kia hắn ở điện Tam Thanh cũng chưa từng thấy các vị chân nhân ăn hương ăn hoa mà sống đâu. - Phong Tuyền thầm nghĩ.
Dạy dỗ sư đệ xong, đạo đồng nhỏ ra vẻ hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách đi thẳng.
Dịch Bách ngồi bên nhô đầu sang, thầm thì nói: "Nhóc, đòi tiền là không được nóng vội, anh đây có cách kiếm tiền. Nếu chú thấy được, bao giờ có nhu cầu cứ hỏi anh."
Phong Tuyền nheo mắt, cảm thấy tên đồng nghiệp này hơi thâm hiểm, không có thiện cảm lắm.
Mặt trời dần ngả về tây, khách hành hương chỉ còn thưa thớt, Dịch Bách đang úp sấp trên bàn ngủ chảy nước miếng. Phong Tuyền vừa nhớ tới người bạn học gọi điện cho mình sáng nay vừa bất giác đưa mắt dò xét khắp đám người, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại, chăm chú nhìn vào một vị trí.
Giữa đạo quán thanh tịnh không ngờ lại có một hồn ma.
Đó là một thanh niên tuổi chừng hai mươi tràn trề sức trẻ, vai đeo chiếc ba lô một quai, mặc bộ quần áo thể thao cũ kỹ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Cậu ta cũng như những người trẻ tuổi tới nơi đây ngắm cảnh, tò mò đi tới đi lui... Không, bay tới bay lui, lần lượt dạo qua từng quầy bói.
Mỗi khi thanh niên bay tới trước một gian hàng, Phong Tuyền lại thấy cậu ta chỉ vào vị khách hành hương đang xem bói mà ân cần răn dạy: "Phải tin vào khoa học, đừng có sùng bái mấy thứ thần ma quỷ quái... Nếu muốn gì được nấy thật thì cả cái đạo quán này đã phi thăng thành tiên, gà chó lên trời hết rồi."
Phong Tuyền cảm thấy rất thú vị. Có điều các vị khách khác không nhìn thấy cũng không nghe thấy linh hồn kia đang lải nhải, mà cậu ta vẫn cứ gặp ai cũng nói không biết mệt, thật không hiểu một hồn ma như cậu ta làm sao có thể chính miệng nói ra được bốn chữ "thần ma quỷ quái" này.
Thú vị, đồng thời lại có phần kỳ quái.
---
Hết chương 2
---