Hai căn hộ ở đối diện nhau, người đàn ông vừa bước vào nhà chợt nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ trong bếp, lập tức đi về phía phòng bếp.
Mặc dù An Tịnh đã tìm được một người cứu binh, nhưng nghĩ đến vừa rồi cứu binh này nhìn thấy vũng nước dưới chân cô và hàng loạt những hành động có thể gọi là lập dị, thì trong lòng thật sự có một dấu chấm hỏi rất lớn về việc anh có thể giúp đỡ cô hay không.
“Anh cẩn thận nha, nhiều nước lắm!” Cô vội vàng lên tiếng.
Nước bắn tung tóe khắp nơi, người đàn ông cũng đã vượt qua bão táp xung quanh để vào bếp, lúc này chiếc áo mưa của anh thật sự đã phát huy tác dụng.
Khi thấy nước văng lên áo mưa của anh rồi bị bắn ngược trở lại, hoặc là chảy xuống phía dưới, An Tịnh lập tức hắt xì hai cái, cảm thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân càng trở nên thê thảm hơn khi so sánh với anh.
Cú hắt xì khiến nước mắt chảy ra, cô lau má, sau đó nhìn thấy người đàn ông cầm cái vòi nước mà cô đặt trên bàn lên xem xét, suy nghĩ một lúc, anh xoay người và liếc mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên giá để dao của cô.
“Anh muốn tìm cái gì?” An Tịnh hỏi.
Nhưng mà giọng nói của cô lại bị lấn át bởi tiếng nước, lúc này người đàn ông đã lấy chiếc kéo trên ngăn đựng dao, dùng kéo cắt chiếc túi ni lông mà cô đã dùng không thành công, sau đó lấy túi ni lông bịt kín vòi nước lại.
Anh đang làm cái gì vậy?
Ngay sau đó, cô thấy người đàn ông cầm vòi nước lên và bắt đầu vặn.
"Làm như vậy không được đâu, trước đó tôi đã thử qua rồi, có vặn bằng cách nào nó cũng không chặt được!" Còn tưởng rằng người này có cách gì hay ho, nếu có thể đưa được vòi nước vào thì cô đã làm từ lâu rồi.
Nhưng khi cô vừa dứt câu, người đàn ông đã buông tay ra, thế mà vòi nước lại không hề bị dòng nước đẩy ra.
An Tịnh trừng mắt nhìn, thật không thể tin nổi.
"Không phải chứ? Một, hai ... mười?" Sau khi đếm đến mười, vòi nước vẫn không bị đẩy ra.
Cô lập tức bước tới, mở to hai mắt và nhìn chằm chằm vào vòi nước.
Người đàn ông lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cô, sau đó xoay người rời đi.
Chờ đến khi An Tịnh nhận ra thì người ta đã đi tới cửa rồi.
“Này!” Cô vội vàng đuổi theo, nào ngờ người đàn ông nọ còn không thèm quay đầu nhìn lại.
Rầm một tiếng, cánh cửa sắt va vào tường khiến một ít sơn bị tróc ra và rơi xuống.
An Tịnh đứng ở trước cửa, nhìn cánh cửa sắt đã đóng chặt vẫn còn rung động của nhà hàng xóm, khóe miệng co rút nói ra hai chữ cảm ơn một cách cứng ngắc.
Người này thật đúng là... bí ẩn.
Vừa mới than phiền trong lòng, cô lại "hắt xì" một tiếng.
“Hắt xì! Hắt xì!” Ngay sau đó là hai cái hắt xì liên tiếp, ba cái hắt xì này khiến cô ứa nước mắt.
Cả người lại rùng mình một cái, khi nhận ra bản thân có lẽ đã bị cảm lạnh, An Tịnh lập tức quay vào nhà.
Cô vốn định đi tắm nhưng thấy nước đã tràn ra khắp phòng khách, cô sợ nước sẽ chảy xuống tầng dưới nên đành phải cầm lấy cây lau nhà lau dọn cho sạch sẽ trước, bận rộn một lúc lâu thì cuối cùng cũng xong việc.
Cô vứt cây lau nhà sang một bên, đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi vọt vào nhà vệ sinh, bật đèn lên.
May mà hai ngày trước cô đã thay đèn, khuôn mặt cô được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, lúc này cô mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Ngay khi cô vừa cởϊ áσ ngoài, chuẩn bị xả nước thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không ổn rồi, cô đã quên mất gọi lại cho Văn Hiên!
Cô vội vàng chạy ra, cầm điện thoại lên và nhanh chóng đi trở vào nhà vệ sinh.
Vì lo lắng tiếng nước sẽ ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện nên cô buộc phải nhịn tắm và kết nối video trước.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại cúp máy vội thế?" Kỷ Văn Hiên hỏi.
"Vừa rồi vòi nước nhà em bị vỡ, nước bắn tung tóe khắp nhà bếp. Anh xem này, đầu tóc em đều ướt hết cả rồi, khắp người em cũng đều là nước." An Tịnh kể lể một cách đáng thương.
Ở trước mặt bạn trai, cô không nhịn được mà than thở.
“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Kỷ Văn Hiên nhìn thấy tóc cô đều ướt hết, đôi mày rậm lập tức nhíu lại.
Được bạn trai quan tâm, khóe môi An Tịnh không khỏi cong lên, cảm thấy những vất vả vừa rồi cô phải chịu không là gì cả, nhưng bỗng nhiên cô lại nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: "Em bị ngốc à? Vòi nước bị hư không biết gọi người đến sửa hay sao, tự mình làm để làm cái gì? Hôm nay trời lạnh như vậy mà còn để bản thân bị ướt thế kia, chẳng may bị cảm lạnh thì phải làm thế nào? Những số điện thoại trước kia anh lưu cho em để làm gì hả?"
An Tịnh không ngờ anh ta lại đột nhiên lớn tiếng với minh như thế, mặc dù anh ta quan tâm nhưng cô cũng cảm thấy hơi uất ức, đôi mắt cô liền đỏ hoe lên: "Ở đây đã là mười hai giờ rồi, làm sao có thể gọi điện thoại..."
"Anh xin lỗi, anh quên mất, sao em lại khóc? Không phải anh mắng em đâu, anh chỉ quan tâm em mà thôi, em xem em kìa, làm cái gì cũng không xong cả, nếu như em bị cảm lạnh thì làm sao đây?"
Đôi mắt của An Tịnh càng đỏ hơn nữa, tại sao lại nói cô làm cái gì cũng không xong chứ?
Cô có thể tự mình thay bóng đèn, tự mình thông tắc nhà vệ sinh, tự mình cài đặt mạng cho ti vi, tự mua đồ ăn và nấu nướng ... Nhưng anh ta không biết, trong mắt anh ta, cô vẫn là cô gái năm đó không biết gì cả.
"Được rồi, được rồi, mau nín đi! Đừng khóc nữa, ngày mai em còn phải đi làm đó, khóc rồi mắt sưng lên không còn đẹp nữa đâu. Mà em nói cho anh biết cuối cùng em đã làm thế nào với cái vòi nước vậy?"
"Em đã nhờ hàng xóm giúp đỡ."
"Hàng xóm sao?" Kỷ Văn Hiên nhíu mày: "Chính là tên con trai ở đối diện nhà em cứ ở trong nhà suốt sao?"
"Ừm, em cũng không còn cách nào khác, nhưng không ngờ anh ấy thật sự có thể sửa được! Điểm quan trọng chính là anh có biết không, anh ấy mặc nguyên một bộ đồ ngủ có hình gấu trúc, trước khi ra ngoài còn cố tình mặc thêm một cái áo mưa, đã thế còn không nói với em một câu nào! Vốn dĩ em còn định nói cảm ơn anh ấy, nhưng anh ấy đã đóng sầm cửa lại rồi. "An Tịnh lập tức tường thuật lại mọi chuyện.
Kỷ Văn Hiên càng nhíu mày chặt hơn.
“Anh làm sao thế?” An Tịnh nhạy bén phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
"Em không thể đợi đến ngày mai rồi sửa vòi nước sao? Tìm hàng xóm làm gì, nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu thì thế nào đây? Theo như lời em nói thì người đó có bình thường hay không? Em không biết con gái ở một mình rất không an toàn à? Thế mà còn để người ta vào nhà, gặp người như vậy còn không biết nhanh chóng tránh xa ra? "
"Em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng vòi nước bị vỡ khiến nước bắn tung tóe, nếu như không sửa liền nước sẽ tràn xuống tầng dưới, hơn nữa thật ra người hàng xóm kia cũng có vấn đề gì đâu? Tại sao anh lại nói người ta là... người như vậy chứ?"
"Em còn bênh vực cho một người ngoài sao? Anh đã bảo em chuyển đến một chỗ ở mới rồi mà. Em nhìn nơi em sống xem nó trông giống cái gì, toàn là những người không ra gì mà thôi!"
An Tịnh hơi sững sờ, nơi cô sống trông giống cái gì sao?
Mặc dù căn nhà rất cũ, nhưng cô đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô cũng muốn sống ở nơi tốt hơn, nhưng vấn đề là ... cô không có nhiều tiền.
Còn nữa, thế nào là những người không ra gì chứ?
"Văn Hiên, anh..."
"Đừng nói nữa, anh sẽ chuyển tiền cho em, em mau chóng chuyển nhà đi."
"Văn Hiên!"
“Sau này hạn chế tiếp xúc với anh ta đi.” Kỷ Văn Hiên ra lệnh.
"Kỷ Văn Hiên!"
"Cứ nghe theo anh đi! Còn bây giờ em mau chóng đi tắm rửa!" Kỷ Văn Hiên nói xong liền cúp máy.
An Tịnh cầm điện thoại, l*иg ngực phập phồng vì tức giận.
Cuối cùng sau khi bình tĩnh cô lại phát hiện, thật ra điều mà Kỷ Văn Hiên quan tâm không phải là nơi cô ở có tốt hay không, mà điều quan trọng là cô tiếp xúc với người khác giới!
Anh đang nghi ngờ cô!