Hoá Ra Hàng Xóm Của Tôi Là Đại Thần

Chương 1: An Tịnh, đã lâu không gặp

Mùa hè năm 2018, thành phố Lạc Hà.

Tại tầng 4 của trung tâm mua sắm thương mại Minh Đạt, hiệu sách Lovell, một hiệu sách ngày thường có lượng khách không tệ hôm nay lại càng đông hơn, đặc biệt khi đi xuống từ thang cuốn tầng 5, chỉ có thể nhìn thấy một đám đầu người đông nghịt.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lễ ký tặng, không thấy à? Đây!”

Ở khu đất trống giữa trung tâm thương mại, có vài tấm băng rôn được treo từ tầng cao nhất xuống, thu hút sự chú ý của mọi người.

Những tấm banner như “Tác giả Linh Hồn - Bách Xuyên có hẹn với bạn tại nhà sách Lovell”, “Đại thần bạch kim, Bách Xuyên ra mắt sách mới và buổi họp mặt fan” tái hiện cảnh tượng bùng lửa ở lối vào của hiệu sách Lovell.

“Ngại quá, xin nhường đường một chút!” Trên thang cuốn đang đi lên, một bóng người mảnh mai nhanh chóng chạy lên từ phía dưới.

Đến khi tới cửa hiệu sách cô mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau mồ hôi trên trán.

Cô gái có làn da trắng nõn, bởi vì chạy nhanh nên đổ mồ hôi, da thịt trắng trẻo ửng đỏ, trên khuôn mặt có nét hồng hào, trông rất khỏe mạnh và xinh đẹp.

Đường nét trên mặt tuy rằng không xinh đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc, nhưng giữa những người bình thường, cũng có thể coi là một người đẹp, quan trọng nhất chính là khí chất trên cả người cô, khiến người ta cảm thấy rất thân thiện, rất thoải mái.

Sau khi cô hít một hơi bèn lập tức đi vào hiệu sách.

“Thưa cô, mời cô mua sách trước, sau đó đứng xếp hàng bên cạnh.” Nhân viên phục vụ của nhà sách chặn đường cô ngay lập tức.

An Tịnh liếc mắt nhìn bên trong, đội ngũ xếp hàng được bảo vệ chuyên nghiệp vây quanh, qua lại ngoằn ngoèo, ở một nơi trông có vẻ khá nhỏ này lại có đầy người xếp thành một hàng dài, cô không nhịn được hỏi: “Những người này đều đã mua sách rồi sao?”

Thái độ của người phục vụ rất tốt: “Đúng vậy, nói chung nếu là lễ ký tên bình thường chúng tôi sẽ khuyên cô đợi khi ít người rồi quay lại, nhưng lễ ký tên của đại thần Bách Xuyên sẽ không có lúc nào ít người, cho nên chúng tôi không dám nói như vậy.”

Điều này có nghĩa là đội ngũ xếp hàng dài như thế, An Tịnh phải chuẩn bị tâm lý “Chiến đấu kéo dài”.

“Tôi biết rồi.” Nào ngờ An Tịnh lại mỉm cười, khi cô cười rộ lên bên môi xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ, nụ cười thân thiện của cô khiến người khác cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt: “Bạn của tôi đã xếp hàng giúp tôi ở phía trước, anh có thể đưa tôi đến đó để thay thế cho cô ấy không?”

“Hả?”

***

Chẳng bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, An Tịnh thành công gặp được người bạn thân nhất của cô - Mỹ Ninh.

“Ôi cuối cùng cậu cũng ra ngoài, mau mau mau, còn khoảng mười mấy người nữa sẽ đến cậu!” Mỹ Ninh lập tức nhét quyển sách vào trong tay cô, vẻ mặt vặn vẹo: “Hic, không được rồi, tớ phải đi vệ sinh, vì cậu mà tớ đã đạt đến một cảnh giới mới của cuộc sống!”

“Cậu đến Starbucks ở tầng dưới gọi đồ uống đợi tớ nhé, tớ mời!” Vì để bày tỏ lòng biết ơn, An Tịnh nói ngay.

“Lúc này đừng nói chuyện uống nước với tớ, ôi không được rồi, tớ rút lui trước đây!” Mỹ Ninh nói xong, không chịu nổi nữa, lập tức đẩy đám người sang một bên, chen lấn đi ra ngoài.

An Tịnh nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của cô ấy mà lắc đầu, sau đó tầm mắt nhìn vào cuốn sách trong tay.

Quyển sách có tên là 《Ánh trăng chiếu rọi vào phòng》, người có thể viết ra những dòng chữ ấm áp như vậy là người như thế nào đây? Đặc biệt là những câu chuyện trong đó, làm sao có thể…

Cô không khỏi lo lắng, bởi vì đội ngũ đứng chật cứng, nên cô không có cách nào để lách người ra xem, cũng không thể nào biết được người đàn ông cách cô vài mét trông như thế nào.

“Không ngờ người thật lại đẹp trai như vậy! Tôi sẽ bị mê hoặc chết mất!”

“Đúng vậy đúng vậy! Xếp hàng lâu như thế, thật sự rất xứng đáng!”

Cùng lúc đó, những người hâm mộ cùng với những cuốn sách có chữ ký liên tục đi ngang qua lối ra không xa, trong lời nói của họ không giấu nổi sự phấn khích.

An Tịnh đang cầm sách, trên trán lấm tấm mồ hôi, khoảng cách càng gần, tim của cô đập càng nhanh.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Mình bị sao vậy? Tại sao giống như những cô gái nhỏ vậy?

“Người tiếp theo.”

Không biết từ lúc nào, cô đã xếp hàng tới phía trước, sau đó nghe thấy giọng nói dịu dàng trong trẻo, nhưng lại không quen thuộc.

Người đàn ông cúi đầu, dáng vẻ cầm bút rất nghiêm túc, mở trang tiêu đề ra ký tên mình lên đó, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô gái trước mặt, đóng sách lại đưa cho cô.

An Tịnh lập tức ngây dại.

Người đàn ông này mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đẹp đến mức giống như nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết, điều quan trọng nhất không phải là ngoại hình đẹp, mà là cô rất quen thuộc với người này.

“Người tiếp theo.” Người đàn ông nhẹ nhàng gọi.

An Tịnh đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng khϊếp sợ không nói nên lời.

“Đi lên đi!” Cô gái ở phía sau nhắc nhở.

Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, sau đó tiến lên hai bước, do dự không biết nên nói cái gì.

Nào ngờ người đàn ông lại chủ động cầm lấy quyển sách trong tay cô, còn mở trang tiêu đề, sau đó cực kỳ nghiêm túc viết cái gì đó.

Anh viết hơi lâu, nhưng sự chú ý của An Tịnh đã sớm không còn ở trên trang sách, mà đã nhìn sang người anh.

Cô cố gắng tìm kiếm dấu vết trong quá khứ từ trên người anh, nhưng lại phát hiện, ngoại trừ gương mặt mà cô quen thuộc thì khí chất trên người anh đã sớm thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

“Là anh à?” Cuối cùng cô nhịn không được lên tiếng thăm dò.

Lỡ như là người giống người thì sao?

Cuối cùng người đàn ông cũng viết xong, anh đặt bút xuống, như thể đã hoàn thành một việc rất quan trọng, ngay sau đó đóng sách lại.

Anh hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng như một quý ông, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nhiều cảm xúc khác.

“An Tịnh, đã lâu không gặp.”