‘Owen Sallick, nhân vật được người đọc kêu là người xấu dịu dàng nhất. Bởi vì người đàn ông này có thể cười cười quất roi lên cổ của bất kỳ người nào, phá hủy tuyến thể của họ, sau đó gϊếŧ chết họ.’
‘Mà Owen chỉ dịu dàng với con mồi của mình mà thôi.’
‘Làm sao bây giờ, mình sẽ không trở thành con mồi của hắn chứ…’ Thiên Y càng nghĩ càng sợ hãi.
Trong nguyên tác, sức chiến đầu của Owen thuộc hàng đỉnh của chóp, những người được Owen đối xử dịu dàng, ngoại trừ anh họ của cậu ra thì toàn bộ đều chết sạch. Mà anh họ của cậu vẫn luôn ở trong trạng thái yêu nhau lắm cắn nhau đau với Owen, thẳng đến khi trong một nhiệm vụ, kỳ phát tình của Owen bùng phát, anh họ của cậu vừa vặn cùng đội với vị alpha 3S này, kết quả bị hắn đè xuống đυ. hư, lúc này hai người mới trở thành một cặp người yêu AA. Lúc đó Thiên Y còn cực kỳ mê cặp đôi phụ vừa đẹp trai vừa mạnh như thế này, cũng cảm thấy tình trạng yêu nhau lắm cắn nhau đau giữa hai A cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thiên Y của bây giờ vừa nhỏ yếu lại bất lực, cậu chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi.
Anh họ của cậu là alpha 3S đỉnh cấp, có thể vừa yêu vừa gϊếŧ alpha 3S+ như Owen, cậu thì là thứ gì? Một beta có sức chiến đấu thì như con gà bệnh, được nhập học vào đây là do dùng tiền lót đường.
Xong…
Lần này hoàn toàn xong rồi…
Anh họ của cậu lúc nào mới gặp mặt Owen? Hình như là lúc anh họ đi chiến trường sau khi tốt nghiệp nhỉ…
… Éc… Xong rồi, còn hai năm nữa…
“Mình không phải con mồi của Owen, mình không phải con mồi của Owen, mình không phải con mồi của Owen…’ Thiên Y trốn trong chăn không ngừng thôi miên bản thân, nhưng tiếp theo sau đây nên làm thế nào, cậu hoàn toàn không có tí manh mối nào cả. Về trường học? Tạm thời không trở về được rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy trên sóng trực tiếp, bị nhiều người nhìn thấy hết, trường học khẳng định đã biết, chỉ cần không đình chỉ học cậu thì cái gì Thiên y cũng đồng ý làm.
Nghỉ học thì không có cách nào hoàn thành kịch bản nha!
Đúng lúc này, giọng nói đặc biệt dịu dàng của Owen cách một lớp chăn vang lên từ đỉnh đầu của cậu. “Tiểu Thiên Y, em rất lạnh sao?”
Thiên Y lại run cầm cập, nhanh chóng ló đầu ra khỏi chăn, ngoan ngoãn lắc đầu. “Không lạnh.” Chỉ là có chút sợ mà thôi.
“A? Đúng không?” Mắt cười của Owen từ từ tiến lại gần trước mặt Thiên Y. “Anh nhìn chút nào.”
Vừa dứt lời, trán của Owen dí sát vào trán của Thiên Y. Thiên Y cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt của mình, nhanh chóng nín thở, phòng ngừa hơi thở của bản thân phả vào mặt của Owen.
“Ừm, hạ sốt rồi. Một lát nữa cháo chín sẽ bưng tới đây, Tiểu Thiên Y phải ăn nhiều một chút mới hồi phục sức khỏe được, đúng không nè!” Lúc Owen nói câu này sát bên tai của Thiên Y, âm thanh vừa dịu dàng vừa nóng bỏng.
Thiên Y rụt cổ lại, lùi về phía sau nửa tấc, kéo giãn khoảng cách của hai người. Lỗ tai của cậu đỏ ửng giấu sau mái tóc, co cả người lại như một con chim cút, vốn định nhắc nhở đối phương ‘khoảng cách quá gần rồi’ một chút, hoặc ‘anh nói chuyện rất kỳ quái’, nhưng lới đến miệng lại bị cậu nuốt trở lại.
Bây giờ không phải lúc thu hút sự chú ý của Owen, cảm giác tồn tại trước mặt hắn càng thấp càng tốt.