Tin tức tố tràn ngập bên trong phòng không bị bất kỳ thứ gì cản trở nữa, ồ ạt lao ra ngoài như thủy triều sóng thần. Bọn thuộc hạ vừa phun thuốc cách ly, vừa từng bước đi vào căn phòng.
Đập vào mắt họ là cảnh tượng một thanh niên alpha cao to đang đè một nhóc đáng thương dưới thân ra sức cày cấy. Nhóc beta đáng thương bị thanh niên đè dưới đất, đầu bất lực nhìn về phía cửa phòng.
Ánh mắt vốn dĩ đã đυ.c ngầu, con ngươi trắng dã của beta lúc nhìn thấy có người đi vào thì đột nhiên khôi phục lại thần thái, bờ môi mấp máy không biết đang nói cái gì. Thanh niên hình thể nhỏ nhắn như một bé con xinh xắn nở một nụ cười mỉm về phía Owen.
Như nhìn thấy ánh sáng đời mình.
Owen nhìn đến ngây người.
Người đẹp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bị alpha cao to lực lượng đè dưới thân cưỡиɠ ɧϊếp, mà lúc đối phương nhìn thấy mình lại nở một nụ cười thê dung diễm lệ, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của Owen.
Nhưng một giây sau, thân thể người đẹp không ngừng run rẩy, miệng nhỏ xinh đẹp cũng phát ra tiếng nghẹn ngào khó nhịn: “A~”
Côи ŧɧịt̠ nhỏ xinh mềm mại rũ qua một bên đã không thể bắn ra bất kỳ thứ gì nữa rồi, thật thê thảm mà. Tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào của Thiên Y đã kéo lý trí của Owen về.
Người đàn ông tóc xù lập tức lấy thuốc ức chế từ trong túi ra, bộc phát tốc độ nhanh nhất của cấp SSS+, nhanh chóng di chuyển ra sau lưng thanh niên cường tráng, trong nháy mắt cắm thẳng kim tiêm vào trong tuyến thể ở gáy của alpha, bơm hết ống thuốc, động tác trôi chảy không thừa thãi chỗ nào.
Alpha đang trong kỳ phát tình cứ như vậy yên lặng ngã xuống không có bất kỳ dấu hiệu nào, ©ôи ŧɧịt̠ của đối phương còn cắm trong cơ thể tàn tạ của thiếu niên.
Owen giơ chân đạp bay Hạ Tá, khiến đối phương lăn ra khỏi cơ thể của Thiên Y.
Khắp cơ thể của Thiên Y đáng thương đã không còn chỗ nào lành lặn nữa. Cậu biết bản thân được cứu, nhẹ nhàng thở một hơi, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh.
Đạo sư của học viên đi theo Owen thấy vậy thì chấn kinh, lập tức bước tới nhặt quần áo che chắn bộ phận quan trọng cho học viên cấp SSS, giọng điệu có chút tức giận, nói: “Owen thiếu gia, ngài không thể đánh vào tuyến thể của alpha. Việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng tạm thời đối với alpha!”
“Tôi đánh vào tuyến thể của cậu ta thì sao, tôi chính là muốn đành vào tuyến thể của cậu ta thì lại như thế nào?” Owen xoay người, bế thiếu niên mê man lên, bất mãn chề môi, nhìn bộ dạng người trong lòng, thầm nghĩ phải tắm rửa thật kỹ mới được, cả người toàn mùi khai của trà bưởi.
*Tui dịch sai tin tức tố của Hạ Tá, là mùi trà bưởi nha mọi người.
Owen kêu thuộc hạ lấy tấm ga trải giường, tự mình bọc toàn thân Thiên Y lại. “Chúng ta đi.”
Đạo sư không bỏ qua dễ dàng như vậy, cản đường Owen lại, sắc mặt khó coi ngăn cản. “Thiếu gia Owen, hôm nay ngài phải nói cho ra lẽ với tôi, đây là một trong bốn alpha SSS duy nhất của học viên chúng ta. Ngài bơm thuốc ức chế vào người là được, vì sao lại muốn bơm thẳng vào tuyến thể của cậu ấy chứ?”
Owen ôm thân thể mềm mại của Thiên Y, không nhịn được nói: “Tôi thích. Làm sao? Beta của học viện mấy người bị tên khốn kia đυ. mất nửa cái mạng, ông không quan tâm người bị hại thì thôi mà còn ở đây trách móc tôi bơm thuốc ức chế vào tuyến thể của alpha phạm tội hϊếp da^ʍ à?”
“Thiếu gia Owen!” Giọng điệu của đạo sư cao vυ't. “Ngài hẳn phải biết alpha cấp SSS quý giá đến cỡ nào, beta thì nhan nhản ở khắp nơi, có thể vượt qua kỳ phát tình với alpha là phúc của beta này.”
“Ông cũng là beta, vậy thì lần sau có alpha tiến vào kỳ phát tình, tôi sẽ tìm đạo sư đi giúp đối phương dập lửa, đây là vinh hạnh của ông.” Owen cười lạnh. Lúc đầu hắn chỉ tính toán mang streamer nhỏ nhà mình đi, không nghĩ tới lại đυ.ng phải đạo sư ‘cực phẩm’ đến mức này.
Owen mang Thiên Y đai, an bày cậu ở trong ktx dành cho công nhân viên, cũng tìm một trợ lý beta đến chăm sóc cậu, chính mình cũng mỗi ngày đều đặn mang thuốc khôi phục để bôi lên thân thể của Thiên Y.
Năm ngày sau.
Cuối cùng Thiên Y cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê, thân thể của cậu đã khôi phục được kha khá rồi.
Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, trong lòng cậu nghi hoặc, đây là đâu?
“Em tỉnh rồi à?”
Nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu liền gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc nâu xù, con ngươi viền bạc đang ngồi đọc báo trên ghế sopha bên cạnh ban công.
Tướng mạo người đàn ông nhu hòa, bị ánh nắng hắt lên một vầng sáng chói mắt.
Báo? Áo sơ mi màu xanh nhạt! Mái tóc xù! Con ngươi viền bạc!
Những từ ngữ quan trọng này tổ hợp lại trong đầu Thiên Y, cậu bắt đầu động não.
Đối phương là công phụ, Owen!
“Thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa?” Người đàn ông buông tờ báo xuống, đi đến ngồi bên cạnh giường, bàn tay to sờ trán của Thiên Y nhằm kiểm tra nhiệt độ. “Hạ sốt rồi. Đói không? Muốn ăn chút gì không?”
Thiên Y mơ mơ hồ hồ nhìn ôn nhu công trước mặt mình, mắt to chớp chớp lia lịa.
Trong nguyên tác, Owen là công của anh họ cậu, thời gian này hai người vẫn chưa gặp nhau. Thiên Y quen biết Owen là thông qua anh họ của cậu, nhưng vì sao bây giờ người này đã thò đầu ra rồi?
Tình huống khỉ gió gì thế này?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo sư như qq :)
Mình đang thử edit tục cho nó hỏny, nếu mọi người không thích thì cmt mình sửa lại cách cũ nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình, nếu thích thì hãy đề cử, donate và bình luận để mình có thêm động lực nhé