05: Thích cái này
Trans: Vivians2
***
Bố mẹ anh ra đi từ sớm, ngay từ khi Lục Thù Từ còn nhỏ, anh đã học được cách chăm sóc Lục Tranh.
Anh cho cô ăn, giúp cô tắm, giặt quần áo cho cô.
Từ vụng về đến điêu luyện.
Cho đến tận khi cô có thể tự lo cho bản thân, anh mới không cần giúp cô nữa.
Năm cô 13 tuổi, đã biết xấu hổ nên sẽ lặng lẽ giặt quần áσ ɭóŧ treo ở mép, dùng quần áo khác che lại.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy, còn cười nhạo cô coi anh như người lạ.
Sợ tay cô giặt không sạch nên lần nào anh cũng kéo xuống, giúp cô giặt lại lần nữa.
Anh đã làm tất cả những điều này, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào.
Nhưng vào lúc này, Lục Thù Từ tinh tường nhận ra qua lớp vải hai viên mềm mại cọ xát vào đầu gậy của anh chính là núʍ ѵú của cô.
Núʍ ѵú của Lục Tranh.
Em gái của anh.
Nơi có thể hút ra sữa.
Anh cương cứng.
Dưới sự đè ép của cặρ √υ' nhỏ nhắn nhưng mềm mại của em gái anh.
Lục Thù Từ nhấc Lục Tranh ra, chuẩn bị ngay mai tiếp tục đi đánh tên ngốc Thịnh Vũ kia.
Nếu Thịnh Vũ không chuốc say anh, anh sẽ không say xỉn mơ mộng xuân, cũng sẽ không như bây giờ, động dục mọi lúc, mọi nơi.
Lục Tranh mềm mại treo trên cánh tay anh, bộ ngực non nớt lướt qua gân xanh nhô ra của anh.
"Lục Tranh!"
Lửa giận nhất thời bùng lên, Lục Thù Từ nghiêm khắc lạnh giọng cảnh cáo.
Vốn dĩ, anh không dám để Lục Tranh nhìn thấy vết thương trên mặt anh.
Khuôn ngực nhỏ nóng hầm hập của Lục Tranh đang ôm lấy cánh tay mát lạnh của anh, giống như kẻ khốn khổ trên sa mạc cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, lúc này đang nhiệt tình cọ xát.
"Anh hai..."
Giọng nói của Lục Tranh vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, âm vang kéo dài.
Tựa như một cái móc nhỏ đang cào xé trái tim anh.
Trong vô thức, thân gậy cứng ngắc đánh nhẹ vào đôi chân non mềm yếu ớt của cô.
Sau đó, anh ngửi thấy mùi rượu thơm thoang thoảng. Anh dùng một tay nâng Lục Tranh, tay phải bật đèn lên.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt cô gái xinh đẹp nõn nà, đôi mắt đen ướt nhòe.
Với một ngón tay dò tìm chất lỏng trên môi cô, anh đưa vào miệng, nếm thử.
Cay.
Giỏi thật đấy.
Còn dám trộm uống rượu.
Anh chăm sóc chu kỳ kinh nguyệt của cô, tạm hoãn lại câu chuyện tình yêu gà bông của cô.
Nhưng cô thì hay rồi, uống đến say xỉn, không thèm quan tâm đến cơ thể của mình.
Lục Thù Từ tức giận cười, nhéo nhéo nhéo vành tai ấm nóng của cô: "Lục Tranh, em thích Thịnh Vũ lắm à?"
"Thích..."
Lục Tranh vòng tay qua eo anh, đôi tay nhỏ bé mềm mại chính xác nắm lấy thân gậy đang nảy lên của anh, không hề biết sợ nắm chặt lấy, giọng điệu mơ hồ: "Thích cái này."
Giọng nói vừa kéo dài vừa rực lửa.
Lục Thù Từ đen mặt.
Con mẹ nó Thịnh Vũ, mỗi ngày không biết đã dạy em gái anh bao nhiêu điều bẩn thỉu.
Chỉ với một vài động tác nhỏ của Lục Tranh, cơn giận của anh đã biến thành một cơn thèm khát quái dị.
Lục Thù Từ mắng Thịnh Vũ, đẩy bàn tay nhỏ đang dính lấy cây gậy của anh ra.
"Tranh Nhi, nếu em còn gây chuyện, khi tỉnh lại không phải sẽ khóc sao?"
Rõ ràng cô sợ nhất là xấu hổ.
Lục Tranh tức giận vì tìm không thấy cây gậy to lớn nóng bỏng, nhéo vào eo anh, lẩm bẩm "Anh hai", rồi tiếp tục trèo lên trên người anh.
Lúc này Lục Thù Từ đã sớm vứt La Thư Du ra sau đầu.
——— Vivians2:
Lịch đăng dư kiến: 1c/ng. Vì mình đang dịch mấy bộ, mng muốn mình ưu tiên đăng bộ nào nhanh hơn, cmt và để cử truyện cho mình biết nha~