Quãng Đời Còn Lại Đầy Ngọt Ngào

Chương 1

Edit: Larué

Beta: Annie

— — — —

Chương 1: Kẹo chanh

“Dì ơi, cho con một phần sườn om, một phần trứng bác cà chua, một phần rau xào.”

Gần 12 giờ trưa, căn tin ở trường đại học đã chật kín sinh viên. Những hàng dài xếp nối đuôi nhau ở quầy cà phê, thậm chí ở những quầy cơm bình dân, hàng dài ấy còn kéo dài như vạn lý trường thành, bao thành hình chữ U đẹp mắt.

“Tổng mười sáu tệ, bạn học à, nhà ăn hôm nay cúp điện, phiền cậu thanh toán bằng thẻ sinh viên.”

Nam sinh đang cầm khay thức ăn màu bạc sững sờ một lúc, tay phải cầm điện thoại.

“A… Dì ơi, hôm nay con không mang thẻ đi học…”

Cậu có vẻ hơi ngượng ngùng, bàn tay khẽ siết chặt vào điện thoại.

“Dì ơi, để con quẹt thẻ cho cậu ấy.”

Cô gái đứng sau lấy thẻ sinh viên của mình ra, một tiếng bíp vang lên, thanh toán thành công.

“Bác gái nhớ thông báo nhé, nếu không sẽ có học sinh khác không biết.” Tống Đường cầm hộp cơm đã đóng gói, nghiêm túc đóng góp với bà dì phục vụ trong căng tin.

“ Được được, làm theo lời bạn học.”

Nhà ăn ở trường đại học có thể thanh toán bằng quẹt thẻ sinh viên hoặc mã QR trên điện thoại di động, nhưng sẽ luôn có một ngày gặp sự cố giống hôm nay, và trường học sẽ bị ngắt kết nối Internet.

Tống Đường năm nay là sinh viên năm ba, những ngày như hôm nay đã không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa.

Cô liếc nhìn chàng trai đang mím môi ngượng ngùng né tránh, len lén nhìn cô bằng đôi mắt ướt như cún con.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.”

Cậu ngập ngừng, như thể không quen nói chuyện với người lạ: “Cái đó… Tôi sẽ chuyển tiền cho chị qua WeChat.”

Cô gái có chiều cao không phải khiêm tốn, nhưng chàng trai ở trong trước mặt cô vẫn cao hơn cô một cái đầu. Cô nhìn lên cái đĩa trong tay anh, anh ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng Tống Đường thầm nghĩ, cậu ta ngoan ngoãn thật giống chú cún con, làm cô nghĩ tới đoạn video ở điện thoại mà cô vô tình xem được trong tiết chính trị tư tưởng sáng nay – video về một con chó corgi.

Vừa lúng túng lại vừa dễ thương.

“Cậu là sinh viên năm nhất à?” Tống Đường tò mò hỏi khi thấy cậu ít nói.

Cậu gật đầu lia lịa.

Tống Đường lấy điện thoại di động ra, đưa mã QR cho cậu quét, nam sinh do dự nhìn mã trước mặt.

Mã QR đó không phải là mã thanh toán, mà là mã QR gửi kết bạn.

“Chị?” Chàng trai ngập ngừng quét mã QR, liền thấy cô nhanh chóng thu lại màn hình điện thoại.

Tống Đường đáp lại, phát ra một tiếng ậm ừ từ mũi.

Cô cúi đầu xác nhận biên lai, ánh mắt sững sờ nhìn vào mã QR vừa bấm vào.

Tiểu gia hỏa này, mấy ngày trước cô đang tuyển nhân sự liền cài đặt một cái mã QR chung, rồi bây giờ nhấp nhầm.

Tống Đường xấu hổ, nhưng giữ mặt mũi, không tự vạch trần bản thân.

“Tên cậu là gì?”

Cô mặt trang điểm, ngước nhìn anh.

“Dư Thanh, thanh trong âm thanh.”

“Tôi tên là Tống Đường, đường trong hải đường.”

Ngón tay sơn hồng của Tống Đường lướt qua màn hình điện thoại và chấp nhận lời yêu cầu kết bạn của cậu.

“Lát nữa cậu có thể quay lại, tôi đi trước.”

Tống Đường đã để dành một tập chương trình tạp kỹ, nóng lòng muốn trở về ký túc xá.

Tập mới nhất của chương trình tạp kỹ đã được cập nhật vào ngày hôm qua, cô đã kiềm chế không mở ra và để dành xem nó vào bữa tối hôm nay.

Dư Thanh nhìn Tống Đường rời đi.

Tóc đuôi ngựa buộc cao đen mượt đung đưa theo những bước chân phía sau cô, rất đẹp.

Dư Thanh phải thừa nhận rằng cô ấy rất đẹp, giống như một bông mận đỏ nở rộ vào mùa đông, với sắc đỏ tuyệt đẹp có một không hai ở vùng tuyết phủ khiến người ta thích thú.

Tống Đường tay trái cầm bữa trưa đã đóng gói, tay phải lướt điện thoại một cách thản nhiên.

Một thông báo hiện lên trên thanh thông báo, có tin nhắn chuyển tới.

Tống Đường không vội mở ra, còn tưởng rằng đó là tiền ăn cơm từ em trai năm nhất chuyển tới.

Ngón tay di chuyển tìm đọc những tin tức giải trí mới nhất, một ngôi sao nam nào đó lại xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo.

Những thứ trong ngành giải trí được tìm kiếm một cách sôi nổi mỗi ngày.

Đó không phải là ngủ hay thuế, hàng năm đều xảy ra lệnh cấm, đặc biệt là năm nay.

Tống Đường chế giễu những tiêu đề tầm phào và những tin tức đăng đàn trong làng giải trí.

Cô không thần tượng các ngôi sao, việc thần tượng chỉ dừng lại ở mức yêu thích một vai diễn nào đó trong phim truyền hình và không hề quan tâm tới ai là người diễn vai đó.

Nói đúng hơn, cô ấy dành sự quan tâm tới live house, đặc biệt là ban nhạc kubee.

“Cậu về rồi à?” Kiều Mặc ngẩng đầu nhìn Tống Đường đang đẩy cửa vào, đôi chân thon thả được chiếc quần jean bao bọc, “Sao hôm nay cậu về muộn vậy?”

Tống Đường thường là người đầu tiên về ký túc xá, cô thích mua đồ ăn mang về ký túc xá và xem các chương trình tạp kỹ và chương trình truyền hình.

“Gặp chút chuyện nhỏ.” Tống Đường nhướng mày, đặt đồ ăn lên trước bàn làm việc, đi vào phòng tắm rửa tay.

Mở máy tính bảng rồi đặt lên giá đỡ, Tống Đường đeo tai nghe Bluetooth vào, lấy hộp cơm ra và bắt đầu đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình.

Không mất nhiều thời gian để Kiều Mặc nghe thấy tiếng cười sảng khoái ở bên cạnh

Ai mà ngờ được?

Tống Đường kia, bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra trong bên trong lại là một người phụ nữ “đoan chính” như vậy.

Sau khi Dư Thanh ăn xong, cậu đặt chiếc đĩa vào khu tái chế, điện thoại vẫn chưa nhận được mã QR để chuyển khoản.

Anh ấy nhấp vào hộp thoại trò chuyện và nhắn thêm một lời cảm ơn nữa.

Lời cảm ơn này gửi đi, mãi tới nửa tiếng sau Tống Đường mới đọc được.

Tống Đường đáp rằng không cần trả, coi như là cô hào phóng cho cậu đi.

“Cậu đang nhìn gì đó?”

Đường Vân Châu vòng tay qua vai anh, hai người vừa mới chơi bóng rổ xong đều mặc áo thể thao, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Dư Thanh đẩy hắn ra một cách không thương tiếc và cất điện thoại đi: “Tôi không nhìn gì cả.”

“Ồ ~ Cậu có bí mật nhỏ nha.”

Đường Vân Châu lắc đầu, một tay cầm quả bóng rổ, một tay va vào vai cậu.

“Tôi thấy cậu đang yêu đương thì có. Gần đây, tần suất kiểm tra điện thoại của cậu tăng lên.”

Dư Thanh không lên tiếng. Đường Vân Châu như cá gặp nước, khăng khăng theo suy đoán của bản thân

“Người đó là ai? Chuyện lớn như vậy” Đường Vân Châu ghé sát vào cậu, trên mặt mang theo ý cười.

“Không ai cả.” Cậu tức khắc trả lời, lời này phát ra nhanh chưa từng có

Có phải cô ấy ấn nhầm không?

Cô ấy kết bạn với mình chỉ để chuyển tiền?

Không phải tự nhiên cậu có suy nghĩ như vậy, bởi vì Tống Đường lúc đó không có gửi cho cậu bất kì tín hiệu đặc biệt gì, mọi chuyện vẫn bình thường.

Cậu thực sự đã nghĩ nhiều chăng?

Cố gắng mở khóa màn hình một lần nữa, và nhấp vào hình đại diện đeo kính râm và mặc áo dài đi biển.

Không sao đâu, không sao đâu.

Gọn gàng, lịch sự, có dấu chấm câu, thậm chí không có biểu tượng cảm xúc.

Dư Thanh ủ rũ cúi đầu, cậu vẫn chưa hề hài lòng.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể gọi sến sẩm gọi là tình yêu sét đánh.

Cậu thừa nhận rằng cậu đã dần dần thích Tống Đường.

Đến nỗi cậu tự động bỏ qua khả năng cô có bạn trai rồi.

“Đường Đường, em có đến đài phát thanh không?”

“Có ”

Tống Đường là quản lý của đài, hôm nay cô ấy sẽ đi gặp các thành viên mới được tuyển của đài.

Đài phát thanh ở trường đại học của họ được liên kết với hội sinh viên của trường, một bộ phận trực thuộc hội sinh viên. Phát thanh viên được đào tạo không chỉ để cho các chương trình thông thường, mà còn nhằm mục đích đào tạo các ứng viên dẫn chương trình cho các hoạt động lớn của trường.

Trưởng đài của đài phát thanh phải là sinh viên trẻ, dưới cô là hai phó phòng năm hai.

“Cô vẫn sẽ là người chủ trì bữa tiệc chào mừng năm nay chứ?”

Người trò chuyện với Tống Đường là thành viên của đài phát thanh truyền hình – Ngô Điệu Điệu, cũng là đàn em như cô.

Nếu chức phó phòng không còn, cậu ta cũng không làm ở đây nữa

Tống Đường có ngoại hình ưa nhìn, dáng người cao, cô cao gần 1,7m, từ năm thứ hai, cựu Bộ trưởng Bộ Phát thanh truyền hình đã có ý định đào tạo cô trở thành Bộ trưởng kế cận, nhiều hoạt động dẫn chương trình cũng đã sắp xếp để cô đi.

Chỉ không biết Tống Đường có tiếp tục “lộ hàng” ở năm học cấp 2 hay không, hay để lại cơ hội cho những người phía dưới.

“Tôi nghe theo sự an bài của các thầy.” Tống Đường cười đáp.

“Thế này, nếu cô lên nắm quyền, tôi không biết cô sẽ thu phục được bao nhiêu trái tim tân sinh viên.” Ngô Điệu Điệu cười trêu chọc cô.

“Tôi vẫn đang vội đến bộ phận phát thanh truyền hình, vậy tôi đi trước.”

“Được.”

Tống Đường không thích tán gẫu với những người không quen.

Ngô Điệu Điệu có tính cách lập dị, chơi tốt với nhiều người trong bộ phận và có quan hệ xã hội rộng.

Nhưng có một luồng khí không thể giải thích được giữa con người và cô ấy, và luồng khí tự nhiên của Ngô Điệu Điệu không hợp nhau.

Khi Tống Đường đến đài phát thanh, phó phòng năm hai đã bắt đầu phát sóng với các thành viên mới.

“Cô đến rồi.”

Phó tổng ngồi bên ngoài trường quay, thấy cô đến liền chào hỏi.

Tống Đường gật đầu, ngồi vào bên cạnh anh.

Thi Phái đã di chuyển vị trí của mình để cô ấy có thể ngồi trong nhiều không gian hơn.

Thi Pháiđược chính Tống Đường tuyển mộ.

Hai người đã hợp tác để tổ chức nhiều sự kiện.

Tống Đường vừa trò chuyện với anh vừa nghe thông báo của nhân viên.

“Đoạn tạm dừng của cô gái này vẫn chưa đủ suôn sẻ, anh có thể hướng dẫn cô ấy sau.”

“Được.”

Họ ngồi bên ngoài phòng phát sóng, bằng kính trong suốt nên âm thanh không thể truyền vào bên trong.

“Chị ơi, chị còn tham gia buổi định hướng này không?”

“Các thầy cô vẫn chưa sắp xếp nhiệm vụ. Em chờ hội đồng học sinh thông báo nhé.”

Tiệc định hướng cấp trường hàng năm được tổ chức tại giảng đường đấy. đã xảy ra rằng khán phòng đang được sơn lại và sửa sang trong năm nay.

Chúng tôi đã hoãn bữa tiệc chào mừng được cho là sẽ được tổ chức vào tháng 10 đến tháng 12 và tổ chức nó cùng với bữa tiệc Giao thừa.

Tháng sau sẽ là tháng 11, và sẽ có một cuộc tuyển chọn 10 ca sĩ hàng đầu trong trường. Ba người đứng đầu sẽ tham gia vào buổi tiệc định hướng.

“Được rồi.”

Tống Đường không nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không có thời gian cùng Dư Thịnh mập mờ.

Sau khi thêm giọng nũng nịu, Quân Đăng đã thêm một người lạ nửa miệng vào danh sách liên lạc của mình, và anh ấy sẽ sắp xếp nó sau khi tốt nghiệp.

“Dư Thanh, bạn có muốn tham gia vào cuộc thi top 10 ca sĩ không?”

Kỹ năng ca hát của Dư Thanh, họ đã thấy nó khi hát Karaoke ở bữa tối ký túc xá lần đầu tiên.

Giọng nói đó rất hay.

Khi đó, các bạn cùng phòng cũng chế nhạo anh, phải chăng vì giọng khóc của anh khi mới sinh ra đã rất đặc biệt nên mẹ anh mới đặt tên cho anh là Dư Thanh.

Giọng nói lưu luyến, sảng khoái.

“Tôi sẽ suy nghĩ về nó.”

Dư Thanh liếc nhìn cây đàn trong góc tủ.

Có lẽ, đây cũng sẽ là một cơ hội.