Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Đợi sau khi về, nhất định phải khoe khoang với cha mẹ, mình cũng biết thanh toán điện tử rồi! – Chu Tiểu Tảo nghĩ thầm.
Cha heo mẹ heo đang nghỉ ngơi ở nước ngoài: Cái đứa nhỏ ngốc này, cha mẹ đã sớm biết rồi, chỉ là nhà chúng ta không thích nên không dùng thứ này thôi.
Sau khi trả tiền, Chu Tiểu Tảo phát hiện tài khoản của mình dư tám mươi bảy đồng, cô liền hỏi trong nhóm: "Ai gửi dư tiền cho tôi vậy?"
Sau một lúc lâu, có người trả lời: "Mọi người đều chuyển số chẵn cho cô hết, cô giữ lại đi, không cần trả đâu."
Ánh mắt Chu Tiểu Tảo sáng rực, oa, chạy vặt mà còn có thể kiếm thêm thu nhập nữa!
Nhận đồ uống, lực sĩ Chu xách theo một đống ly lên lầu mà mặt không đổi sắc. Vừa đi, cô vừa nghĩ, nếu cô mà đi giao cơm hộp thì một lần nhất định có thể giao được rất nhiều đơm cho xem.
________________
Buổi tối lúc đợi trên tàu điện ngầm, Chu Tiểu Tảo gửi icon biểu cảm ngầu ngầu cho Lộ Cẩn Lăng: "Tôi sắp về tới rồi."
Lần này, cô đợi nửa ngày mà Lộ Cẩn Lăng cũng không trả lời, chắc là anh đang bận, Chu Tiểu Tảo buồn bực cất điện thoại.
Sau khi xuống tàu, Chu Tiểu Tảo tạt vào một siêu thị nhỏ, cô đứng sựng nhìn chằm chằm tủ lạnh. Kem là cái gì vậy? Cô chưa từng ăn. Còn cả đồ uống có ga hôm đó nữa, muốn uống lại quá! Dù sao giờ trong tài khoản của cô cũng có tiền mà, mua thêm ít đồ ăn vặt tự thưởng bản thân, cũng coi như là làm nhiệm vụ rồi.
Chu Tiểu Tảo chọn một ít đồ ăn vặt và đồ uống, lại mua thêm mấy cây kem, thanh toán trong, trong tài khoản còn dư lại chưa đến năm mươi đồng. Xách theo túi đồ ăn vặt, cô thích thú đi về nhà, quả nhiên Lộ Cẩn Lăng không có nhà. Giờ cô cũng biết dùng Wechat rồi, dò theo phần đề cử, cô thêm bạn với Lộ Cẩn Lăng, nhắn tin cho anh: "Tối nay anh có về ăn cơm không?"
Lộ Cẩn Lăng cũng không trả lời Wechat của cô, Chu Tiểu Tảo trông ngóng đặt điện thoại trên bàn trà. Cô ngồi trên sofa nghịch tay chân mình, phịch một tiếng biến thành một con heo nhỏ.
A... Cảm giác cả người lún hết xuống sofa thật là tốt quá đi! Chu Tiểu Tảo ngậm quần áo về phòng, sau đó giãn chân chạy tới chạy lui trong phòng khách. Chạy mệt rồi, Chu Tiểu Tảo liền nhảy lên sofa, cô xoay lưng đè túi đồ ăn vặt, chân trước linh hoạt kéo túi đồ ra rồi chui đầu vào túi bắt đầu ăn. Đồ uống có ga cô cũng có cách, trong nhà có ống hút, cô đặt chai trên mặt đất rồi chọc ống hút vào, cô nằm trên ghế, chỉ cần cúi đầu là có thể uống được.
Rắc rắc rột rột... Cả nhà đều là tiếng cô ăn uống, xen lẫn còn cả tiếng cô thoải mái kêu hừ hừ. Ăn mệt rồi, Chu Tiểu Tảo nằm trên sofa mơ mộng, ầy, nếu có thể cứ ăn ngon lười làm như vậy mãi thì tốt rồi.
Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên Chu Tiểu Tảo nghe thấy tiếng cửa mở, cô giật mình tỉnh dậy. Cô lập tức biến thành người với vận tốc ánh sáng, vội ôm đồ ăn vặt và đồ uống chưa ăn hết chạy như bay về phòng.
Chu Tiểu Tảo vừa đóng cửa phòng thì Lộ Cẩn Lăng đã vào đến nhà. Anh chớp chớp mắt, vừa nãy anh bị hoa mắt thì phải, hình như anh nhìn thấy người nào đó trơn bóng chạy vụt qua. Trong nhà này tính cả anh thì có tổng cộng hai người, nếu anh không nhìn lầm thì người kia là... Lộ Cẩn Lăng vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ đầy sắc tình kia vứt đi.
Lúc này Chu Tiểu Tảo đang dán người trên thành cửa, người cô hơi lạnh, trong lòng cô thấp thỏm, chắc là Lộ Cẩn Lăng chưa thấy đâu nhỉ? Vì vốn dĩ cô không phải là người mà là một con heo tinh nên kỳ thật chuyện cô lo lắng chính là – anh không nhìn thấy mình là heo chứ? Còn chuyện cơ thể bị... ừm, xem thì xem thôi, cũng không có gì.
Nhẹ nhàng giấu đống đồ ăn vặt đi, Chu Tiểu Tảo mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài cười ha ha như chưng từng xảy ra chuyện gì.
"Lộ Cẩn Lăng, anh về rồi à? Tin nhắn tôi gửi anh có nhận được không?"
Lộ Cẩn Lăng nói: "À, điện thoại hết pin." Đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh quay đầu nhìn Chu Tiểu Tảo: "Cô đợi tôi về ăn à?"
Chu Tiểu Tảo vừa ăn lót dạ, giờ cô cũng không đói lắm, nhưng vì để có thể ăn thêm, cô gật đầu không chút do dự: "Ừ ừ, tôi cũng chưa ăn gì đâu."
Lộ Cẩn Lăng đi trước cô, ánh mắt anh nhạy bén nhìn thấy vụn bánh trên ghế sofa. Nếu là người bình thường thì có thể sẽ không phát hiện, nhưng Lộ Cẩn Lăng là ai chứ, anh là cảnh sát hình sự đấy. Vỗ vỗ ghế rồi ngồi xuống, anh nhìn thẳng vào Chu Tiểu Tảo: "Nói thật đi, lúc tôi chưa về cô ăn gì rồi?"
Chu Tiểu Tảo còn muốn mạnh miệng: "Cũng không..."
"Nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
Chu Tiểu Tảo giận dỗi giậm chân: "Tôi nói được chưa!" Dữ cái gì chứ! Hừ!
Cô đếm trên đầu ngón tay số đồ ăn vặt mình đã ăn, cả những món mình đã uống. Lộ Cẩn Lăng nghe hết rồi hỏi: "Cô còn có thể nuốt trôi cơm à?"
Chu Tiểu Tảo lập tức ưỡn ngực: "Đương nhiên! Anh đừng có coi khinh bọn tôi... ừm... người bọn tôi!"
Lộ Cẩn Lăng không nhịn được cười: "Cái gì mà người các cô chứ, cứ như tôi không phải người vậy."
Chu Tiểu Tảo bĩu môi: Nhưng tôi đâu phải người đâu...
"Đồ ăn mua đợt trước còn chứ? Cô đi làm gì đó ăn đi." Nói rồi, anh đi vào phòng định lấy quần áo tắm rửa, thấy Chu Tiểu Tảo không nhúc nhích gì, anh nghi hoặc hỏi: "Cô không hỏi tôi ăn gì không à?"
Chu Tiểu Tảo tự nhiên nhìn anh: "Anh ăn rồi mà."
"Đoán à?"
Chu Tiểu Tảo hừ nhẹ: "Mới không phải đâu, tối nay anh ăn cơm với súp lơ xào thịt nè."
Lộ Cẩn Lăng buồn cười: "Tôi đã ăn được mấy tiếng rồi, cô còn có thể ngửi được à? Mùi nồng lắm hả?"
Chu Tiểu Tảo đắc ý phất tay: "Không nồng không nồng." Đương nhiên là tôi có thể ngửi được rồi, đừng có khinh thường mũi tôi, đặc biệt là với đồ ăn. Tôi lợi hại lắm đó, anh lén tôi ăn vụng gì tôi cũng biết hết. Đương nhiên, những lời sau này cô không dám nói.
Thấy anh định đi tắm, Chu Tiểu Tảo tò mò hỏi: "Anh định nghỉ ngơi luôn à?"
"Ừm, vụ án bận rộn, sáng mai tôi phải đi sớm."
"Ừm."
Chu Tiểu Tảo tự vào bếp lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra nấu. Hôm nay cô không nấu gì nhiều, nhưng người thường cũng không ăn hết được. Vốn cô còn cảm thấy mình rất đói bụng, kết quả mới có một lát đã ăn không vào nữa. Thường ngày đều có Lộ Cẩn Lăng ăn chung với cô, tuy anh ăn rất ít (so với Chu Tiểu Tảo thôi) nhưng có người ăn chung, cô cũng vui hơn. Giờ phòng im ắng như vậy chắc là anh cũng đã ngủ rồi, Chu Tiểu Tảo cũng không tiện đi quấy rầy anh.
Dọn dẹp phòng bếp xong, Chu Tiểu Tảo tắm rửa rồi về phòng mình. Cô lại biến thành heo con nằm trên giường thở hổn hển. Chu Tiểu Tảo lấy cẩm nang thức ăn ra đánh dấu mấy món mình ăn hôm nay, cô dùng móng heo nho nhỏ dạo cửa hàng tải vài phần mềm trong top đầu về điện thoại, hăng say nghiên cứu. Rõ ràng là chơi rất vui vẻ, thế mà cô còn lẩm bẩm: "Haizz, mình có một bé heo có tâm sự nha, buồn đến mức ăn không vào luôn..."
Vừa dứt lời, cái bụng đã réo lên mất mặt, móng heo đang lướt điện thoại ngượng đến khựng lại.
Chu Tiểu Tảo nhớ đến đồ ăn vặt vẫn còn, cô vội đặt điện thoại xuống rồi lôi hết đồ ăn vặt lên giường. Lúc ở nhà, cha mẹ đã dạy cô không được ăn trên giường, nhưng giờ tất cả đã bị cô vứt ra sau đầu rồi.
Chu Tiểu Tảo dùng hai chân trước và mũi heo ủn chăn thành một ngọn đồi nhỏ, quả đồi cong nhẹ trông như một cái ghế lười. Cô bổ nhào vào đống chăn, chân trước cầm đồ ăn vặt cắn mấy miếng rồi ôm nước uống mấy ngụm. Oa~ thật là quá sảng khoái!
Tâm trạng trước khi ngủ sung sướиɠ thì hôm sau đi làm cũng sẽ vui vẻ. Để chào đón cô, bộ phận tổ chức buổi liên hoan vào thứ bảy, cũng chính là chiều mai. Nghĩ đến đây Chu Tiểu Tảo mới nhớ, mai là thứ bảy đó, không cần đi làm! Ha ha ha!
Chuyện vui lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của Chu Tiểu Tảo là muốn nói cho Lộ Cẩn Lăng biết. Cô lấy điện thoại ra, vừa bật lên thì thấy anh đã đồng ý kết bạn Wechat với mình rồi. Cô gửi một icon đáng yêu qua: "Chú cảnh sát! Ngày mai tôi không đi làm nè!"
Một lúc lâu sau Lộ Cẩn Lăng mới trả lời: "Ngày mai tôi có việc, không thể đưa cô đi tập lái xe được."
"À..." Chu Tiểu Tảo là bé ham ngủ nướng, vốn cô phải vui lắm mới đúng, nhưng giờ cô lại hơi mất mát. Cô cũng lười nghĩ vì sao, chỉ trả lời: "Vậy anh cứ làm việc đi."
Có lẽ Lộ Cẩn Lăng cũng bận lắm, anh không phản hồi cô nữa.
________________
Buổi tối hôm sau, lúc Chu Tiểu Tảo về nhà, Lộ Cẩn Lăng chưa về, cô xách theo một túi đồ ăn vặt, cũng không còn hứng thú ăn nữa. Sau đó cô ngồi trong phòng khách đợi Lộ Cẩn Lăng, đợi một hồi rồi ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau Lộ Cẩn Lăng mới về, vụ án lần này thật sự rất khó điều tra, nghi phạm rất thông minh, bọn họ chưa tra được manh mối nào. Trước khi anh về đã đến xem thi thể người bị hại và vật chứng, anh định về nhà sẽ đi tắm rửa sạch sẽ.
Vừa vào cửa, thoáng nhìn qua ghế sofa, có bóng cô gái nhỏ xinh nằm ngủ trên ghế, rèm vẫn chưa kéo, ánh mặt trời chiếu thẳng trên người cô, rất ấm áp. Mái tóc màu hạt dẻ hơn xoăn nhẹ, phủ bên khuôn mặt xinh đẹp. Nửa bên mặt cô dán trên ghế, cả người cuộn tròn, hai tay kẹp giữa hai đầu gối. Cô không đắp chăn, có thể bị cảm lạnh mất.
Lộ Cẩn Lăng hơi do dự rồi đi qua gọi Chu Tiểu Tảo dậy, nhưng gọi mãi mà cô không tỉnh. Anh đẩy nhẹ cô, phát hiện người cô hơi nóng. Tay anh vẫn còn sạch, anh dùng mu bàn tay sờ trán cô, đúng là nóng hơn mình nhiều! Lộ Cẩn Lăng tăng cao giọng: "Chu Tiểu Tảo, sao cô không về phòng ngủ? Cô sốt rồi kìa!"
Chu Tiểu Tảo không bị tiếng gọi của anh đánh thức mà hít hít mũi lẩm bẩm: "Mì thịt bò..." Nói rồi cô người ngây ngô, chảy nước miếng, cô chẹp chẹp miệng: "Mì thịt bò ngon quá..."
Lộ Cẩn Lăng bất đắc dĩ: "Sáng hôm qua tôi ăn mà cô cũng có thể đoán được, mũi thính thật đấy. Mau dậy nào!" Giờ trên người anh còn mùi thi thể thì có.
Nghĩ đến đó, Lộ Cẩn Lăng đột nhiên khựng người, anh lay Chu Tiểu Tảo dậy.
Chu Tiểu Tảo từ từ bò dậy, tức giận trừng Lộ Cẩn Lăng: "Hôm nay tôi không đi làm, anh gọi tôi làm gì?" Vừa nói vừa hít mũi ngửi, cô càng không vui: "Còn lén tôi đi ăn mì thịt bò, ghét!"
Hai mắt Lộ Cẩn Lăng sáng rực: "Cô ngửi ra mùi trên người tôi sao?"
Chu Tiểu Tảo nghiêng người lại gần ngửi ngửi bên cổ Lộ Cẩn Lăng không hề phòng bị, mùi hương đặc biệt của cô gái quanh quẩn chóp mũi anh, còn cả hơi thở nhè nhẹ đáp lên da thịt nhạy cảm, nếu không phải Lộ Cẩn Lăng có định lực cao thì đã sớm né tránh rồi. Lòng anh đang loạn lên, Chu Tiểu Tảo lại đột nhiên rụt người lại, che mũi hỏi: "Đây là mùi lạ gì vậy, bao lâu rồi anh không tắm vậy?"