Edit: Tiệm Bánh Sò
Giờ có nói với Lộ Cẩn Lăng không muốn tập lái xe cũng không kịp nữa rồi, Chu Tiểu Tảo buồn bực đi làm. Đào tạo buổi sáng tiến hành rất thuận lợi, vừa nghe giảng, cô vừa xem sổ tay nhân viên. Ngày mai sau khi kết thúc chương trình học sẽ có một buổi kiểm tra nhỏ, phần lớn đều là kiểm tra kiến thức trong sổ tay nhân viên.
Hôm qua Lộ Cẩn Phong nghe Chu Tiểu Tảo nói ở chung với Lộ Cẩn Lăng, hắn liền nhắn tin dò hỏi: "Sống chung với bạn gái rồi mà sao không nói với người nhà vậy? Hôm nào dẫn Tiểu Tảo về cho ba mẹ xem đi."
Vốn là Lộ Cẩn Lăng chẳng có ý định trả lời, nhưng nghĩ một hồi, anh trả lời: "Đừng có lắm miệng với ba mẹ."
Lộ Cẩn Phong lại hỏi bọn họ đã sống chung bao lâu rồi, tình cảm thế nào, Lộ Cẩn Lăng không thèm trả lời nữa. Hắn bực bội tắt điện thoại, thầm oán sao mà em trai mình lại lạnh lùng thế chứ.
Chuyện Lộ Cẩn Phong cần xử lý cũng rất nhiều, đến gần giờ trưa, có người phụ trách bên canteen đến tìm hắn, nói là muốn tăng chi phí nguyên liệu. Lộ Cẩn Phong nghĩ đến Chu Tiểu Tảo, không chắc lắm hỏi: "Vì nhân viên ăn được hơn trước kia hả?"
Người phụ trách tái mặt: "Đâu chỉ ăn được thôi chứ! Tôi cứ tưởng công ty sắp bị ăn đến phá sản luôn rồi! Hôm nay nhà bếp đã chuẩn bị gấp đôi cơm và thức ăn."
Lộ Cẩn Phong bảo người phụ trách về trước, cụ thể thêm bao nhiêu thì hắn sẽ cho người đánh giá thử xem.
Chu Tiểu Tảo còn chưa biết chuyện mình ăn giỏi đã lan truyền rồi, đến trưa, cô về văn phòng cầm theo bộ dụng cụ ăn khổng lồ của mình đi cùng đám người Linda đến canteen. Vốn bọn họ cũng không muốn đi cùng Chu Tiểu Tảo đâu, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy liền nói không nên lời. Chu Tiểu Tảo còn hoạt bát trò chuyện với bọn họ.
"Hôm nay lúc đến công ty tôi nhìn thấy đồ trang trí của chúng ta tối qua rồi, đẹp lắm luôn."
Linda gật đầu: "Rất có không khí lễ hội nhỉ! Đợi qua Halloween rồi mấy thứ này còn có thể chia tặng cho mọi người."
Chu Tiểu Tảo giật mình, còn có hoạt động này nữa à? Hôm qua cô đã để ý mấy con nhện bông màu sắc rực rỡ rồi, nó là món đẹp nhất trong số các món trang trí, để mai lấy tặng chị Linda để cảm ơn chị ấy đã dẫn dắt cô.
Đến canteen, Chu Tiểu Tảo nhìn quanh, lẩm bẩm: "Hình như hôm nay có rất nhiều người."
Linda ngẩng đầu nhìn thử, thấy những người đó đều âm thầm nhìn Chu Tiểu Tảo, cô nàng lại liên tưởng đến đề tài đang nổi gần đây trong diễn đàn công ty, chắc là những người này đến xem Chu Tiểu Tảo rồi.
"Đi lấy cơm đi."
Chu Tiểu Tảo vui vẻ xếp hàng, người phân cơm vẫn là dì hôm qua, thấy ai dì ấy cũng cười ha ha, vậy mà đến lượt Chu Tiểu Tảo, cô lại cảm thấy dì ấy không vui lắm. Tâm trạng hưng phấn của Chu Tiểu Tảo xìu hẳn, hình như cô ăn quá nhiều so với những người khác rồi...
Lúc lấy đồ ăn cho Chu Tiểu Tảo, dì ấy đã nhận ra cảm xúc của cô. Cô bé này có khuôn mặt xinh xắn, lúc buồn bã mất mát trông vô cùng đáng thương, khiến người khác không khỏi mềm lòng. Dì không nhịn được quan tâm hỏi: "Chừng này ăn no chưa?"
Chu Tiểu Tảo suýt nghẹn ngào: "Không đủ no..."
Lòng dì mềm nhũn: "Không sao không sao, hôm nay chuẩn bị nhiều, ăn không no thì cứ đến lấy thêm."
Chu Tiểu Tảo cười rộ, hai mắt như phát sáng: "Cảm ơn dì!"
Đợi cô đi rồi dì ấy mới phản ứng lại, không phải mới ghét bỏ đứa nhỏ này ăn nhiều quá hả, sao giờ lại an ủi nó chứ.
Hôm nay Lộ Cẩn Phong không đến ăn ở canteen, hắn chỉ đi ngang qua, thấy cảnh tượng này, hắn nói với người phụ trách canteen: "Bắt đầu từ tháng sau, chi phí cho canteen thêm gấp đôi."
Thật là... So với Chu Tiểu Tảo, sức chiến đấu của toàn bộ nhân viên Giải trí Tây Qua chỉ như cọng bún thiu thôi!
Bữa trưa này Chu Tiểu Tảo ăn ngon lành, chiều học càng có động lực hơn. Sau khi tan tầm, cô đến bộ phận tuyên truyền, lúc này William và những anh chị khác đang hóa trang. Cậu ta đã nhắm trúng khuôn mặt Chu Tiểu Tảo từ sớm rồi, lập tức chạy tới đón cô.
"Mau mau, tới chỗ tôi này."
Chu Tiểu Tảo ngoan ngoãn chạy qua ngồi trên cái ghế trước mặt hắn, William cầm một miếng "bông ướt", nói với cô: "Để tôi đẩy trang cho cô trước đã."
Chu Tiểu Tảo còn chưa kịp nói gì, hắn đã dùng miếng bông ướt kia chà chà trên mặt cô, vừa lau qua, hắn kinh ngạc hỏi: "Cô không trang điểm hả?"
Chu Tiểu Tảo là cô bé thật thà, cô sợ mất mặt với Lộ Cẩn Lăng, nhưng trước mặt các đồng nghiệp, cô không có ý định này.
"Tôi không mua nổi đồ trang điểm..."
Tiếng hô của William thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, cả những người không thân mến gì Chu Tiểu Tảo cũng lại hỏi cô: "Cô không trang điểm hả? Da cô đẹp vậy!"
Vì khoảng cách gần nên bọn họ nhìn rất rõ mặt Chu Tiểu Tảo, đừng nói là tí tỳ vết, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Chu Tiểu Tảo bị nhìn đến rợn người, ngay cả Linda cũng duỗi ngón tay lau qua lông mày cô.
"Thật sự không có gì này! Thấy sáng mày của cô đẹp vậy, tôi còn tưởng cô sửa rồi đó."
Có mấy đàn chị hơi cao ngạo lúc này cũng đang lẩm bẩm tự hỏi: "Tôi còn tưởng kỹ thuật trang điểm của cô ta cao siêu..." Giờ mới hiểu, người ta là trời sinh đó!
Bộ phận này nổi tiếng toàn trai xinh gái đẹp, mấy chị gái hồi xoa hồi vuốt mặt Chu Tiểu Tảo, hỏi cô rất nhiều chuyện. Ví dụ như bình thường cô ăn gì, rửa mặt bằng gì, sáng mấy giờ dậy, tối mấy giờ ngủ... Chu Tiểu Tảo thành thật kể hết, các cô liên hồi đám ngực dậm chân. Cái cô ngốc này, chẳng biết dưỡng da là gì hết! Hâm mộ quá! Ghen tị quá! Hận quá đi!
Mọi người vây xem một hồi, William đẩy bọn họ ra, ghét bỏ vẫy tay: "Nhường chỗ đi, tôi còn phải hóa trang cho Tiểu Tảo đó." Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc mà ước mơ tha thiết của mỗi chuyên viên trang điểm. William quyết tâm nhất định phddinhvex hóa trang đẹp nhất cho Chu Tiểu Tảo.
Chu Tiểu Tảo không hiểu cậu ta dùng thứ gì, mấy chai chai lọ lọ rồi bút lông lần lượt đắp lên mặt cô, chốc chốc bảo cô nhắm mắt, chốc chốc lại bảo cô trợn mắt lên. William còn lấy một cặp kính áp tròng mới ra đeo giúp Chu Tiểu Tảo. Đây là lần đầu tiên cô mang thứ này, nhưng trước kia cô cũng nghe nói rồi, thứ này có thể khiến đồng tử to hơn, trông rất xinh đẹp. Cô thích lắm, đợi lúc về chú cảnh sát nhìn thấy cô "xinh đẹp" như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức ngây người cho xem.
Tay nghề William rất tốt, chỉ nửa giờ, lớp hóa trang đã hoàn thành. Chu Tiểu Tảo ngoan ngoãn ngồi yên, đợi William lấy gương cho cô xem. Cô cầm lấy gương đầy khao khát xem thử, kết quả vừa nhìn đã hét lên một tiếng: "Đây là ai vậy?! Khủng bố quá đi!"
Người trong gương cũng nhăn mặt hét theo kìa... Thế thì cô biết là ai rồi. Trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại xuất hiện đầy hoa văn, bên khóe miệng và khóe mắt đều là vết máu. Đáng sợ nhất là, đôi mắt cô vốn to tròn, đồng tử sáng, tròng trắng không quá nhiều, kết quả giờ lại đảo ngược. Con ngươi đen của cô đâu, sao giờ biến thành có một đường thẳng vậy? Toàn là tròng trắng thôi! Mới đầu cô còn sợ mình bị hủy dung rồi, sau đó cô chớp mắt mấy cái mới nhận ra đó là gì. Là kính áp tròng xinh đẹp mà William mang cho cô. Không đúng, phải là xấu xí! Sao giờ trông cô cứ như quỷ thế này?
Những lời này cô không chỉ nghĩ trong lòng mà còn bất giác nói ra, cả văn phòng cười vang.
William tự hào nói: "Halloween thì phải trang điểm như vậy, không tin thì tối nay cô đi xem thử đi."
Chu Tiểu Tảo trưng bộ mặt "Tôi có học đó mấy người đừng có lừa tôi" nhìn về phía những người khác. Quả nhiên, mọi người đều hóa trang như vậy, trên mặt cơ bản đều có "vết sẹo" và "máu tươi", còn có người tô trắng cả mặt, khóe miệng còn đang nhẽo máu. Cô cẩn thận hỏi: "Tôi như vậy có đẹp không?"
"Ừm..." William tìm từ: "Nếu mà nói về ma quỷ thì đẹp đó... Cô xem này, hóa trang tinh xảo biết bao nhiêu, nếu không nhìn kỹ thì người ta cũng cho rằng cô bị thương thật đó!"
"Vậy được..."
Chu Tiểu Tảo chỉ sợ trông cô kinh khủng quá hù dọa người khác báo cảnh sát bắt cô mất. A không đúng, trong nhà đã có một chú cảnh sát rồi, muốn bắt cô thì dễ lắm. Xong đời, nếu mà bị bắt thì sẽ bị đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu, chỉ sợ cô sẽ trở thành heo tinh đầy tiên chết trên bàn giải phẫu thôi.
Đi qua con phố phồn hoa là có thể đến trạm tàu điện ngầm, Chu Tiểu Tảo cúi đầu, không dám đối diện với những người khác. Không ngờ, đi tới đi lui cô mới phát hiện người hóa trang giống như cô cũng không ít đâu. Đa số bọn họ đều là nam nữ trẻ tuổi, không chỉ vẽ vết thương rồi vết máu trên mặt mà quần áo cũng rách tung tóe, dính đầy máu. Bọn họ có thể là người yêu, cũng có thể là bạn bè vừa nói vừa cười đi cùng nhau, trông rất vui vẻ. Dần dần, Chu Tiểu Tảo bị nhiễm cảm xúc này, ấm áp nghĩ: Hóa ra con người còn có ngày hội này, vừa quái lạ vừa thần kỳ.
Hiển nhiên là lớp hóa trang của Chu Tiểu Tảo rất bắt mắt, khi đi đường, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn rất cao, có người còn chủ động đến hỏi có thể chụp ảnh chung với cô không. Chu Tiểu Tảo bất ngờ: "Cô muốn chụp ảnh với tôi?"
"Đúng vậy, lớp hóa trang của cô rất sống động, đôi mắt rất đặc biệt."
Không ngờ đôi mắt bị Chu Tiểu Tảo ghét bỏ nhất lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cô vui sướиɠ lâng lâng, lúc ở văn phòng bị mọi người vây quanh xem không hề có cảm giác "mình nổi tiếng rồi" chút nào, giờ lại có. Cô không từ chối bất kỳ yêu cầu chụp ảnh chung nào, suốt cả đoạn đường đến trạm tàu điện có không ít người cũng hóa trang, bọn họ còn hưng phấn hỏi Chu Tiểu Tảo hóa trang thế nào. Đáng tiếc là cô không biết cách hóa trang, chỉ có thể thành thật nói nhờ đồng nghiệp giúp.
Xuống tàu điện ngầm, thời gian vẫn còn sớm, hôm nay Lộ Cẩn Lăng không đến đón cô, Chu Tiểu Tảo tung tăng nhảy nhót về nhà. Mới về nhà chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Lớp hóa trang trên mặt còn chưa kịp rửa, cô nhảy bật lên sofa mong đợi nhìn về phía Lộ Cẩn Lăng đang bước vào.
Lộ Cẩn Lăng thấy giày, biết cô đã về, anh ngẩng đầu định chào một tiếng thì bị khuôn mặt cô làm giật mình hoảng sợ. Anh sầm mặt lạnh lùng: "Cô bị ai đánh?"
"Hả?" Nụ cười trên mặt Chu Tiểu Tảo khựng lại: "Tôi không bị đánh..." Vừa nói, cô vừa bước tới trước mặt Lộ Cẩn Lăng, thích thú hỏi: "Anh trông tôi có đẹp không?"