Cô Nàng Heo Yêu Dấu

Chương 7: Tìm việc mới

Edit: Tiệm Bánh Sò

Đối với Chu Tiểu Tảo, Lộ Cẩn Lăng chính là ân nhân của cô, không chỉ cho cô chỗ ở, cho cô ăn mà còn giúp cô tìm được việc, cô đã làm phiền anh rất nhiều rồi. Giờ anh còn nói cô hãy ăn nhiều một chút...

Chu Tiểu Tảo ngượng ngùng xoa mặt: "Tôi không thể ăn nhiều như vậy được, sẽ rất tốn kém..." Lúc cha mẹ cho Chu Tiểu Tảo một nghìn đã đặc biệt căn dặn cô, đây là một số tiền rất lớn, giờ dù cô có ăn món rẻ nhất thì cũng phải tốn hơn một trăm của Lộ Cẩn Lăng, một nghìn chỉ đủ mười lần ăn, cô sợ Lộ Cẩn Lăng ngại mình ăn quá nhiều.

Lộ Cẩn Lăng híp mắt nhìn cô, điềm đạm nói: "Không sao, giờ cô ăn cứ coi như thiếu nợ tôi, sau này kiếm tiền trả lại là được."

Chu Tiểu Tảo cân nhắc một hồi, cười rạng rỡ: "Ý này tuyệt lắm!" Chỉ cần cô vất vả cần cù lao động thì nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vậy hôm nay ăn nhiều một chút cũng được.

Lộ Cẩn Lăng lấy chìa khóa xe, trước khi ra ngoài còn vào phòng ngủ cầm theo một cái điện thoại cũ. Đây là điện thoại anh dùng hai năm trước, ngoại trừ hơi cũ thì công năng cơ bản vẫn đầy đủ.

"Đợi lát nữa đi làm sim điện thoại cho cô, tiện liên lạc." Đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh hỏi Chu Tiểu Tảo: "Biết dùng điện thoại di động không?"

Tất nhiên là Chu Tiểu Tảo chưa từng dùng rồi, nhưng cô cũng đâu thể nói không biết được, xấu hổ lắm, người nào cũng có điện thoại, cô không thể bị chú cảnh sát xem thường được. Cô ưỡn ngực: "Đương nhiên là biết!"

Sau khi xuống lầu, hai người tìm một tiệm ăn sáng. Chu Tiểu Tảo nhớ đến mấy món trong cẩm nang, cô gọi liền ba mươi cái bánh rán hành và mười bát cháo bí đỏ. Lúc mang đồ ăn lên, nhân viên phục vụ nhìn cô mấy lần, thầm nghĩ: Cô gái gầy như vậy mà lại ăn khỏe thế...

Lộ Cẩn Lăng đã sớm quen với lượng ăn của cô, chỉ chăm chú ăn phần của mình. Điện thoại anh đặt trên bàn thỉnh thoảng lại rung lên, có người gửi tin nhắn cho anh liên tục.

"Cẩn Lăng, khi nào thì em đưa cô gái kia đến? Anh lập tức đến công ty ngay đây."

"Sao em lại đột nhiên muốn giới thiệu việc làm cho người khác vậy?"

"Đây là lần đầu tiên em chủ động nhờ vả anh, anh hơi kinh sợ đó."

Lộ Cẩn Lăng thản nhiên lướt qua tin nhắn, Chu Tiểu Tảo lén nhìn anh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Anh không xem tin nhắn à? Có phải đồng nghiệp lại tìm anh không?" Cô chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ nói với cô là mình có việc phải đi.

Anh bình đạm nói: "Không có gì, không cần để tâm."

Sáng nay lúc anh chạy bộ đã gọi điện cho anh trai của anh là Lộ Cẩn Phong, lúc đó Lộ Cẩn Phong vẫn còn chưa dậy, vừa nhận điện thoại của anh thì cơn buồn ngủ biến tăm.

"Lặp lại lần nữa coi, em tìm anh làm gì?"

"Công ty anh có công việc nào không, em muốn tìm việc giúp một người." Lộ Cẩn Lăng trả lời.

"Nam hay nữ?" Lộ Cẩn Phong nhiều chuyện hỏi.

"Nữ."

"Có có có! Mau dẫn cô ấy đến đây đi, anh sẽ cho người sắp xếp!" Lộ Cẩn Phong kích động ngồi dậy, chuẩn bị đến công ty xem thử rốt cuộc Lộ Cẩn Lăng muốn dẫn thần thánh phương nào đến.

Lộ Cẩn Lăng cảm thấy anh trai phản ứng hơi quá rồi: "Anh không hỏi xem tình hình cụ thể của cô ấy sao? Cô ấy không học đại học..."

"Chuyện này đều không thành vấn đề! Khó khăn lắm em mới mở miệng nhờ anh một lần, đảm bảo sẽ lo tất! Lát nữa gặp ở công ty!" Nói xong, Lộ Cẩn Phong ngắt điện thoại ngay.

Vợ hắn nằm bên cạnh cũng bừng tỉnh, mơ màng hỏi: "Trước giờ chưa từng thấy anh sắp xếp người có quan hệ vào công ty..."

Lộ Cẩn Phong đang chọn áo sơ mi, nghe vậy quay đầu nói: "Cẩn Lăng thì khác, hơn nữa tuổi nó không còn nhỏ nữa mà mãi chưa tìm được bạn gái, ba mẹ cũng hay đến hỏi chuyện của nó với anh. Em cũng biết đấy, vì công việc mà bình thường nó rất ít liên hệ với anh, anh cũng muốn nhân cơ hội này thương lượng với nó chuyện đổi nghề."

Cô gái xinh đẹp ừ một tiếng, rụt người vào chăn: "Em ngủ thêm một lát, anh đến công ty đi."

Lộ Cẩn Phong ôm Hạ Hinh Hạm, hôn mấy cái rồi mới đi.

Lộ Cẩn Lăng và Chu Tiểu Tảo ăn sáng xong, đến cửa hàng làm sim điện thoại, từ giờ trở đi, Chu Tiểu Tảo cũng là bé heo có điện thoại rồi! Còn về ba mươi cái bánh hành và mười bát cháo bí đỏ hả? Đương nhiên là bị Chu Tiểu Tảo ăn sạch rồi.

Xong chuyện, Lộ Cẩn Lăng đưa Chu Tiểu Tảo đến công ty của anh trai. Công ty này không liên quan đến nhà họ Lộ, là sản nghiệp năm năm trước Lộ Cẩn Phong tự gây dựng, tên là giải trí Tây Qua, chủ yếu phát triển trong giới giải trí. Lúc hắn vừa gây dựng sự nghiệp, công ty rất khó khăn. Thị trường giới giải trí hiện giờ gần như đều bị Dạ thị lũng đoạn, muốn chia được một phần từ trong tay Dạ thị là chuyện gần như không có khả năng. Lúc đó tất cả mọi người đều không xem trọng Lộ Cẩn Phong, ngay cả ba mẹ cũng không đầu tư cho hắn. Sau khi Lộ Cẩn Lăng biết đã đưa ra toàn bộ số tiền anh kiếm được từ trước đến giờ cho anh trai khởi nghiệp. Sự thật chứng minh, Lộ Cẩn Phong có tầm nhìn rất tốt, nhắm vào những nhân vật nổi tiếng trên mạng. Chỉ qua vài năm, nền tảng Livestream Tây Qua đã trở thành nền tảng hàng đầu trong nước.

Số tiền Lộ Cẩn Lăng đầu tư năm đó đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, anh cũng không tìm hiểu nhiều, dù sao anh cũng chỉ là một cảnh sát bình thường, không cần tiêu nhiều tiền. Còn về quyền cổ đông của anh cũng đều giao cho Lộ Cẩn Phong quản lý, anh chỉ là người thường không nhúng tay vào chuyện công ty. Ừm... Nhưng sau khi Chu Tiểu Tảo đến nhà, chi tiêu lập tức bay thẳng lên, chủ yếu đều dùng mua đồ ăn cho cô.

Chu Tiểu Tảo ôm điện thoại thích thú ngồi trên ghế phụ. Đột nhiên, cô nghĩ đến gì đó quay đầu nói với Lộ Cẩn Lăng: "Cái này cũng coi như là tôi nợ anh, đợi sau khi có tiền tôi nhất định sẽ trả lại." Cô đầy mong đợi nỏi: "Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, mau mau chuyển ra ngoài."

Lộ Cẩn Lăng không tiếp lời, một lúc lâu sau mới nói: "Sau khi nhận việc nhớ lanh lợi một chút, nói ít làm nhiều."

"Biết rồi!"

Chu Tiểu Tảo là vậy đó, rõ ràng chẳng biết gì cả mà còn ra vẻ cái gì cũng biết. Cô ngồi trong xe nhìn quanh nửa ngày, chỉ logo trên tay lái, nói: "Tôi biết đây là xe gì."

Lộ Cẩn Lăng hơi ngạc nhiên: "Cô còn biết về xe sao?" Chiếc Volkswagen này anh mua hơn hai trăm nghìn, chỉ để thay việc đi bộ thôi, tuy bình thường cơ hội dùng không nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Tiểu Tảo đến công ty anh mới đưa cô đi, sau này cô sẽ đi bằng tàu điện ngầm.

"Tôi biết chữ này nè!"

"Hả?"

Chu Tiểu Tảo cười rạng rỡ: "Chữ Ô!" Mấy logo khác cô không hiểu, nhưng cái này cô biết, vì cô đã học ghép vần rồi, còn học rất giỏi đó!

Lộ Cẩn Lăng: "..." Anh cho là Chu Tiểu Tảo định đọc tiếng Anh, không ngờ lại là ghép vần... đúng là trong sáng mà.

"Cô từng học tiếng Anh chưa?"

Chu Tiểu Tảo thành thật lắc đầu: "Chưa..."

Quên đi, đáng lẽ anh không nên hỏi. Chỉ mong công việc Lộ Cẩn Phong sắp xếp cho cô tương đối dễ dàng thôi.

Trên đường đi không bị kẹt xe, mười giờ sáng, bọn họ đến công ty đúng giờ. Khi xe chạy vào bãi đỗ, Chu Tiểu Tảo nhìn thấy logo công ty Tây Qua khổng lồ, bé heo nhà quê há hốc mồm. Woa, quả nhiên là công việc chú cảnh sát tìm giúp cô, công ty còn khí phách hơn cả mấy chỗ mà cô bị lừa vào nữa. Sau này cô sẽ được đi làm ở công ty sang trọng như vậy sao?

Xe đỗ trong tầng hầm, Lộ Cẩn Lăng lên tầng năm phỏng vấn, tháng máy đang được tu sửa, bọn họ đi bằng thang bộ. Lộ Cẩn Phong đã nói trước với nhân viên, kỳ thực Chu Tiểu Tảo chỉ cần đến là được, trong quá trình phỏng vấn, Lộ Cẩn Lăng ngồi ngoài đợi cô. Lúc chuẩn bị vào phòng, chut hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm, không được căng thẳng không được căng thẳng...

Lộ Cẩn Lăng cổ vũ cô: "Đi đi."

Chu Tiểu Tảo ừ ừ gật đầu: "Ừm! Anh ở đây đợi tôi nha."

Lộ Cẩn Lăng cười vẫy tay với cô.

Phụ trách tuyển nhân sự là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp được bảo dưỡng rất tốt. Sau khi nhìn thấy Chu Tiểu Tảo, cô ta cười ôn hòa: "Đến đây, ngồi bên này."

Chu Tiểu Tảo rất có thiện cảm với cô ta, thầm nhủ trông người này thật thân thiện. Kỳ thực chị gái nhân sự chỉ không dám đắc tội Lộ Cẩn Phong mà thôi... Cô ta hỏi Chu Tiểu Tảo một ít vấn đề cơ bản, lúc biết Chu Tiểu Tảo không học đại học, cũng không có tài nghệ gì đặc biệt, cô ta hơi khó xử. Mấy ngành liên quan đến kỹ thuật thì không được rồi, Tổng giám đốc Lộ còn căn dặn không được xếp cô ấy vào phòng PR. Nghĩ một hồi, chị gái nhân sự nảy ra một ý, Chu Tiểu Tảo xinh đẹp như vậy, công ty vừa hay có một ngành thích hợp với cô.

"Cô vào bộ phận tuyên truyền đi, chủ yếu là phụ trách lên kế hoạch các hoạt động và quảng bá. Công ty chúng ta kinh doanh về nền tảng Livestream, chúng ta phải kết nối với các minh tinh và người nổi tiếng trên mạng. Đây là hợp đồng, cô xem đi."

Cô ta đưa hợp đồng đến, Chu Tiểu Tảo mới đọc hai câu đã không xem nổi nữa. Những chữ trên đó cô biết hết, nhưng ý nghĩa cụ thể là gì thì cô không rõ. Có câu cô xem hiểu, tiền lương hằng tháng năm nghìn, ngoài ra còn có bảo hiểm, còn có tiền thưởng cuối năm, thưởng thành tích, thưởng chuyên cần... Năm nghìn lận đó! Chu Tiểu Tảo vô cùng thỏa mãn, vung bút ký tên lên hợp đồng.

Chị gái nhân sự cầm một phần hợp đồng lại, bắt tay với Chu Tiểu Tảo: "Được rồi, chiều nay tôi sẽ phân công người đưa cô đi làm quen, ngày mai bắt đầu đào tạo."

"Cảm ơn chị!"

Chu Tiểu Tảo cầm hợp đồng, lòng đầy phấn khởi ra khỏi phòng. Lộ Cẩn Lăng vẫn ngồi trên băng ghế, dù chỉ mặc quần áo bình thường, sống lưng anh vẫn thẳng tắp. Chân anh rất dài, phần đùi căng ẩn chứa sức mạnh. Có một người đàn ông đứng trước mặt anh, hắn mặc tây trang thẳng thớm, sườn mặt trông hơi giống Lộ Cẩn Lăng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Chu Tiểu Tảo phát hiện khí chất bọn họ không giống nhau chút nào, người đàn ông đang đứng thoạt nhìn thân thiện hơn Lộ Cẩn Lăng. Lộ Cẩn Phong đã truy hỏi anh hồi lâu, Lộ Cẩn Lăng phiền kinh khủng.

"Đó là cô gái em giới thiệu à? Trông xinh đẹp lắm đó, có hứng thú làm minh tinh không? Với khuôn mặt này thì chỉ cần đào tạo một thời gian nhất định sẽ nổi."

Lộ Cẩn Lăng nhìn theo ánh mắt Lộ Cẩn Phong, không quan tâm đến hắn nữa mà đến trước mặt Chu Tiểu Tảo: "Thế nào?"

Chu Tiểu Tảo thỏa mãn giơ giơ hợp đồng: "Tôi được vào bộ phận tuyên truyền! Lương một tháng đến năm nghìn lận!"

Lộ Cẩn Phong nhanh nhẹn bước tới, cười nói với Lộ Cẩn Lăng: "Không giới thiệu cho anh sao?"

Lộ Cẩn Lăng bình tĩnh nói: "Chu Tiểu Tảo, đây là chủ tịch giải trí Tây Qua, ông chủ của cô."

Vừa nghe thấy đó là người phát lương cho mình, Chu Tiểu Tảo lập tức đứng thẳng người: "Chào ngài ạ!"

"Xin chào xin chào!"

Vừa hay đến trưa, Lộ Cẩn Phong mời bọn họ cùng đến canteen công ty ăn trưa. Kỳ thực Lộ Cẩn Lăng rất muốn bỏ chạy, nhưng Lộ Cẩn Phong cứ bám lấy không thôi, rơi vào đường cùng, anh cũng chỉ đành đi theo.