Edit: Tiệm Bánh Sò
Quần áo Lộ Cẩn Lăng cho Chu Tiểu Tảo mượn bị xếp đống trước cửa phòng, Chu Tiểu Tảo ló cái mũi mũm mĩm ra trước, sau đó thò cái đầu bụ bẫm từ trong đống quần áo ra. Quần áo của anh lớn quá, còn khó chui hơn của cô nữa. Chu Tiểu Tảo lắc lắc hai tai, khụt khịt mũi, cô thích thú nhìn một vòng quanh phòng.
Tầm nhìn hạ thấp theo chiều cao, góc nhìn cũng lạ lẫm hơn, bàn ghế cứ như biến thành "quái vật khổng lồ". Cô sải bước ra ngoài, lắc lắc cái mông, chạy quanh cái ghế mấy vòng, cái đuôi nhỏ xíu xoắn tít thích chí thoắt ẩn thoắt hiện. Chạy mệt rồi, cô còn nằm sải người trên sàn trượt mấy đường. May mà sàn nhà sạch sẽ, nếu không thì công nãy giờ cô tắm rửa coi như bằng không rồi. Chu Tiểu Tảo là một bé heo thích sạch sẽ, nhưng từ sau khi đến xã hội loài người cô chưa từng tắm rửa sạch sẽ lần nào. Nếu chú cảnh sát không đưa cô về nhà thì không chừng mấy ngày sau cô sẽ biến thành heo con lô thôi thối hoắc mất.
Thoải mái lăn lộn trên sàn mấy vòng, Chu Tiểu Tảo vừa ngẩng đầu đã đúng lúc nhìn thấy cái giường cao cao. Cô kích động đến mức suýt khóc, hu hu, bao lâu rồi cô không ngủ trên giương thoải mái chứ! Vụt một cái, cô đứng bật dậy hừ hừ hai tiếng: "Chuẩn bị xong chưa? Bay lên đây!"
Chu Tiểu Tảo ngưỡng người, giật giật cái mông nhỏ, còn lắc lắc qua lại hai cái, giọng cũng cao hơn: "Chuẩn bị xong! Phóng lên!"
"Chíu!"
Vừa hét lên, Chu Tiểu Tảo chạy lấy đà bật nhảy lên cao. Tuy cô là một bé heo mập mạp nhưng lực bật nhảy rất tốt, chỉ một phát đã nhảy lên giường cao. Sau khi đáp xuống giường, cô nảy mình hai lần lên chiếc giường êm ái, lăn lộn mấy vòng rồi mới dừng lại, đáp xuống gọn gàng rồi giơ hai chân trước lên tự hào nói: "Hạ cánh thành công!"
Có lẽ Lộ Cẩn Lăng chưa từng dùng phòng ngủ phụ, trên chăn nệm không có mùi hương của anh. Chu Tiểu Tảo nhảy nhảy trên giường một hồi, cơn buồn ngủ ập đến, cô dùng mũi đẩy đẩy chăn lên rồi chui vào. Áp mặt vào gối, Chu Tiểu Tảo ngáp dài lẩm bẩm: "Thoải mái quá, cứ như đang nằm mơ vậy."
Trong cơn mê man, Chu Tiểu Tảo đột nhiên nhớ lời dặn của cha mẹ, trong xã hội loài người phải cố gắng không được lộ nguyên hình. Bụp một tiếng, cô lại biến về hình người. Nhưng mà... quần áo ở hết ngoài cửa, giờ cô đang trống trơn nằm trong chăn. Cô cũng không để tâm, tiện tay vuốt tóc, ôm chăn bọc mình thành một bé heo tròn, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
____________________
Trời còn chưa sáng, Lộ Cẩn Lăng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đêm qua anh về phòng, rất buồn ngủ, chưa kịp tắm đã ngủ mất. Không biết Chu Tiểu Tảo thế nào rồi, hôm nay anh đang rảnh, có thể giúp cô tìm việc. Nghĩ vậy, anh nhận điện thoại, giọng nói trầm trầm: "Chuyện gì?"
Đồng nghiệp đầu bên kia vừa nghe vậy, ngừng thở, suýt nữa chảy máu mũi. Đội trưởng Lộ à, anh nói chuyện như vậy là không được đâu!
Cũng may Lộ Cẩn Lăng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, khôi phục giọng nói bình thường: "Còn sớm như vậy đã tìm tôi, xảy ra chuyện gì vậy?"
Đồng nghiệp vội vàng nói vào chuyện chính: "Đội trưởng Lộ, chỉ sợ anh không thể nghỉ ngơi ròi, có án mạng."
Lộ Cẩn Lăng nheo mắt, ngồi bật dậy: "Tôi qua ngay."
Ngắt điện thoại, anh nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, chưa đến năm phút anh đã chuẩn bị xong. Đến cửa phòng ngủ phụ, bên trong không có động tĩnh gì, có lẽ Chu Tiểu Tảo còn đang ngủ. Lộ Cẩn Lăng gõ cửa: "Chu Tiểu Tảo?"
Chu Tiểu Tảo ngủ như chết, anh có gõ cửa nửa ngày cô cũng không nghe được. Lộ Cẩn Lăng đành mở cửa, không bị khóa trái, rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng tối đen như mực. Anh vừa bước tới thì đã cảm giác đạp phải gì đó, cúi đầu nhìn, không ngờ là quần áo mà anh cho Chu Tiểu Tảo mượn. Từ cửa đến giường không được mấy bước, anh ngẩng đầu nhìn thử, cả người Chu Tiểu Tảo trùm chín chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu, lại nghĩ đến quần áo dưới chân, anh liền đứng sững lại.
"Chu Tiểu Tảo." Lộ Cẩn Lăng gọi to hơn, lần này cuối cùng cô cũng có phản ứng.
"Hửm?" Mơ mơ màng màng, ngay cả mắt cũng mở không nổi.
Lộ Cẩn Lăng rút ví tiền, lấy một ít tiền mặt trong ví đặt trên bàn, nghĩ đến lượng cơm khổng lồ của cô lại cảm thấy không đủ, bỏ thêm mấy tờ: "Tôi có việc phải đến đơn vị, cô dùng tiền này mua đồ ăn." Rồi anh để lại chìa khóa: "Đây là chìa khóa dự phòng, cô cầm đi."
"Ừm..."
Điện thoại lại reo, Lộ Cẩn Lăng quay đầu đi, nhận điện thoại ngoài phòng khách: "... Đến ngay đây."
Lúc Chu Tiểu Tảo tỉnh dậy, mặt trời đã lên rất cao. Cô nằm trên giường, ưỡn cái lưng lười biếng thật dài, ngủ thật thoải mái. Cô từ từ ngồi dậy, chăn sụp xuống, cảm thấy trước ngực hơi lạnh, cô vội vàng trùm kỹ chăn, nhảy xuống giường tìm quần áo mặc. Quần áo của Lộ Cẩn Lăng quá lớn, tay áo và ống quần quá dài, cô phải xắn lên mấy đai. Lưng quần cũng rất lớn, may mà loại quần này có dây rút, cô buộc nửa buổi mới được.
Kéo rèm cửa sổ, mở cửa phòng ra, Chu Tiểu Tảo ra ngoài phòng khách. Tá túc trong nhà người ta một đêm, trong lòng cô vẫn còn thấp thỏm không yên, thầm nghĩ lát nữa phải đối diện với chú cảnh sát thế nào đây. Chu Tiểu Tảo đầy khao khát mở cửa phòng ngủ chính xem thử, không ngờ lại phát hiện giường đệm trong phòng cũng rối loạn, chăn chưa gấp, người cũng không thấy đâu. Cô lại chạy đến phòng bếp, phòng vệ sinh tìm thử, cũng không có ai.
Chu Tiểu Tảo nhíu mày, chẳng lẽ chú cảnh sát đi rồi? Cô không có điện thoại, cũng không có số điện thoại của Lộ Cẩn Lăng, trong nhà anh càng không có điện thoại bàn. Có một cái máy tính, nhưng cô không biết dùng thế nào.
Chu Tiểu Tảo quay lại phòng ngủ phụ ngồi trên giường suy nghĩ. Anh đi khi nào vậy? Sao cô không có ấn tượng tí nào vậy? Đột nhiên, cô nhìn thấy mấy tờ tiền màu hồng và chìa khóa trên bàn. Í? Sao lại có tiền ở đây? Cô đếm thử, đến hơn một nghìn luôn, còn nhiều tiền hơn cha mẹ cho cô nữa! Nhưng tiền này là Lộ Cẩn Lăng để lại cho cô à, hay là nó được đặt trước trên bàn rồi, hôm qua cô không để ý? Ầy, nghĩ thế nào cũng không ra. Vì không chắc chắn nên sự vui mừng trong lòng cô cũng dần tản, để tiền lại chỗ cũ.
Cái bụng lại kêu rột rột, Chu Tiểu Tảo cầm túi của mình lên xem, may quá, vẫn còn ba đồng trong đó. Mò thêm xuống nữa là một quyển sổ tinh xảo, trên mặt bìa còn cài một cây bút màu hồng. Cô mở quyển sổ ra, đập vào mắt là dòng chữ mạ vàng – Cẩm nang thức ăn. Trong này ghi lại cả nghìn chủng loại thức ăn, còn có hình ảnh và vài dòng giải thích đơn giản. Lần này cô rời nhà đến xã hội loài người để hoàn thành nhiệm vụ cũng có liên quan đến quyển sổ này. Trong vòng ba năm, cô phải ăn hết những món trong sổ thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần ăn món gì thì sẽ đánh dâu vào sách. Trong sổ còn trống một phần ba, cô có thể tự do bổ sung.
Chu Tiểu Tảo không thể tin nổi than thở: "Ngay cả mấy món có sẵn cũng không ăn được hết, còn tự bổ sung gì chứ..."
Lật quyển sổ ra, trang đầu tiên vẽ bánh nướng và bánh bao, ở dưới còn được chia thành nhiều nhánh nhỏ, là cách làm và các loại nhân khác nhau. Chu Tiểu Tảo đánh dấu trên bánh bao thịt bò, món này tối qua cô đã ăn rồi.
Xem một hồi, bụng lại kêu rột rột, Chu Tiểu Tảo xanh mặt, xong rồi, lại đói bụng. Cầm theo ba đồng tiền, vác túi nhỏ trên lưng, cô quyết định xuống dưới tìm thức ăn.
Chu Tiểu Tảo tự nhiên mở cửa, đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Đột nhiên Chu Tiểu Tảo giật mình nhận ra, cô quên mang chìa khóa rồi! Còn không liên hệ được với chú cảnh sát nữa! Á, xong đời rồi!
Đứng nghiên cứu khóa của một lúc, sau khi xác nhận không thể mở được nửa, Chu Tiểu Tảo đói quá đành phải xuống dưới mua đồ ăn trước. Dưới lầu có một siêu thị nhỏ, cô chọn lựa nửa ngày, mua được có hai gói snack đã hết sạch tiền. Mới ra khỏi cửa siêu thị Chu Tiểu Tảo đã ăn hết hai gói bánh, nhưng dạ dày cô cứ như cái thùng không đáy, không no chút nào.
Vì sợ lỡ mất lúc Lộ Cẩn Lăng về nhà, Chu Tiểu Tảo đành đợi anh ở gần đây, chỉ cần có người mặc quần áo nam đi ngang qua cô đều nhìn kỹ hơn một chút. Chu Tiểu Tảo sợ bị xem là người xấu nên chỉ nấp trong chỗ tối. Vốn tưởng tối nay Lộ Cẩn Lăng sẽ về, ai ngờ đến khuya rồi anh vẫn không xuất hiện.
Sau khi đến Lộ Cẩn Lăng, anh mới nhận ra vụ án này rất khó giải quyết. Sau khi điều tra, kẻ tình nghi đã bỏ trốn nên phải tiến hành truy bắt ở thành phố bên cạnh. Ngay cả cơ hội về nhà xem thử Chu Tiểu Tảo thế nào cũng không có, anh đã ngồi trên xe cảnh sát đi. Trong khi bàn bạc về những điểm đáng ngờ của vụ án, thỉnh thoảng anh lại thất thần nghĩ không biết Chu Tiểu Tảo ở nhà thế nào, có dùng tiền anh để lại mua đồ ăn không. Trong thời đại thanh toán điện tử này, anh gần như đã đưa hết tiền mặt trong người cho cô rồi. Trễ nhất thì trong vòng một tuần anh sẽ quay về, số tiền này chắc cũng đủ. Haiz, chỉ sợ cô lại bị lừa đi làm mấy việc phi pháp gì đó thôi. Cô cũng không có điện thoại, muốn liên hệ cũng không được.
Chu Tiểu Tảo đã bị lừa hai lần, Lộ Cẩn Lăng còn hứa sẽ giúp cô tìm việc, cô lại không rời mắt khỏi cửa khu dân cư được, sợ Lộ Cẩn Lăng về lại không phát hiện được anh nên không dám đi đâu cả. Cứ như vậy thoắt cái đã qua một tuần. Mới đầu ban ngày cô biến thành người, ban đêm biến thành heo, dùng quần áo của Lộ Cẩn Lăng quấn thành cái ổ đơn giản rúc trong chỗ bí mật ngủ qua đêm, nhưng bảy ngày trôi qua rồi, cô đã đói đến mức không thể biến thành người được nữa. Vùi người đã gầy đi một vòng dưới quần áo của Lộ Cẩn Lăng, Chu Tiểu Tảo đau lòng nghĩ, có phải anh đã quên mất cô rồi không, có phải anh không bao giờ về nữa không... Quá tủi thân, nước mắt cũng gần rơi lộp bộp, cô hừ hừ mấy tiếng, còn tự khuyên bản thân phải tin tưởng chú cảnh sát sẽ không vứt bỏ cô đâu.
Sau một tuần, Lộ Cẩn Lăng giải quyết xong mọi việc cuối cùng cũng về nhà. Lúc đi vào khu nhà, ngay cả chính anh cũng không nhận ra bước chân anh nhanh hơn bình thường nhiều. Anh nghĩ, nếu gặp Chu Tiểu Tảo phải giải thích thế nào đây? Nếu số tiền anh để lại không đủ thì anh đưa cô đi ăn ngon một chút, dỗ dành cô cũng được.
Chu Tiểu Tảo cảm thấy hình như cô đói đến mức gặp ảo giác rồi, sao cô lại nghe thấy tiếng bước chân Lộ Cẩn Lăng chứ? Hai tai giật giật, Chu Tiểu Tảo bò lên chạy về hướng ánh sáng. Không phải ảo giác đâu, đây là tiếng bước chân của chú cảnh sát thật rồi! Quá vui sướиɠ, đến lúc cô vọt đến chỗ Lộ Cẩn Lăng mới kịp nhận ra giờ cô đang ở nguyên hình!