Nguyễn Nhuyễn cũng không táy máy gì trong phòng Giang Ngôn Trạm, cô chỉ xem những đồ trên giá sách cùng với bài trí thôi.
Dấu ấn của hơi người ở chỗ này rất nhiều, cũng có thể nhìn ra Giang Ngôn Trạm thích góc nào của căn phòng.
Cái người này, thích cái gì chẳng bao giờ chịu nói.
Nhưng nếu chịu để tâm, thì vẫn có thể biết được thông qua hành động của anh.
Nguyễn Nhuyễn nhớ kỹ một số thứ, sau đó cũng đi tắm ở phòng tắm kế bên.
Cô đã định sẵn là sẽ qua đêm ở đây nên có mang theo quần áo, tắm xong cô mặc đồ ngủ luôn. Dù sao buổi tối cũng không ra ngoài.
Cô còn mang theo một bộ dự phòng, lỡ như đồ hôm nay bị dơ thì cũng đỡ phải đi mua đồ mới.
Nguyễn Nhuyễn suy tính vô cùng chu đáo, vì sau này cũng sẽ phải mua nhà, nên tốt nhất là bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ.
Cô tắm xong đi ra, Giang Ngôn Trạm cũng vừa mới xong.
Anh mặc áo ngủ, trên cổ và ngực đều đầy những dấu vết ái muội cô làm ra.
Nguyễn Nhuyễn không cưỡng lại được mà nhìn, rồi sau đó lại cảm thấy ngượng.
Nhưng vốn dĩ Giang Ngôn Trạm vóc dáng đã rất đẹp, giờ có thêm mấy dấu đó lại càng quyến rũ, Nguyễn Nhuyễn nhìn sang chỗ khác không được bao lâu lại quay trở về.
Giang Ngôn Trạm thấy cô đã nghiện càng ngại thì bật cười.
Anh đến trước mặt Nguyễn Nhuyễn, cúi đầu, cũng thấy dấu răng anh để lại trên xương quai xanh của Nguyễn Nhuyễn.
Giang Ngôn Trạm vươn ngón tay, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nơi đó, không cười nữa mà thấp giọng hỏi: “Đói chưa?”
Nguyễn Nhuyễn sửng sốt một chút, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn Giang Ngôn Trạm, khó hiểu hỏi: “Ý anh là?”
“……” Giang Ngôn Trạm đột nhiên ý thức được lời nói của mình còn có thể hiểu nghĩa khác, anh lập tức thu tay, ngừng một chút, mới tiếp tục hỏi, “Khi nào ăn tối?”
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy cười rộ lên, cô liếʍ môi, ngây ngô nói: “Tôi còn tưởng là anh đang…… mời tôi chứ.”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
“Haha. Tôi không thấy đói lắm.” Nguyễn Nhuyễn ôm cánh tay Giang Ngôn Trạm, “Chúng ta vào phòng anh ngồi một chút được không? Tôi muốn nghe anh kể……”
Kể một số chuyện hồi nhỏ của anh.
Nguyễn Nhuyễn còn chưa nói xong, đã bị tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang.
Mới nãy Giang Ngôn Trạm có đặt một ít bánh ngọt, bởi vì là đặt rồi mới làm nên hơi lâu chút, giờ này giao đến quá là hợp lý.
Nguyễn Nhuyễn miệng nói không đói, nhưng vẫn cầm bánh về phòng với Giang Ngôn Trạm.
Phòng Giang Ngôn Trạm rất sạch sẽ, nhưng cũng có chút thiếu hơi người. Bình thường anh không làm việc ở phòng ngủ, càng không ăn trong phòng, quá lắm là chỉ nằm lướt điện thoại một chút trước khi ngủ.
Hoặc đôi khi ngồi trên giường đọc sách cho tịnh tâm.
Nguyễn Nhuyễn cũng rất thích đọc sách, trước khi trở thành con người, cô không có trí não cũng không có khả năng học tập, bởi vậy nên sau khi thành người, Nguyễn Nhuyễn vô cùng trân trọng.
Cô thảo luận với Giang Ngôn Trạm một chút, cuối cùng quyết định đến phòng sách của anh, cùng nhau đọc sách.
Phòng sách của Giang Ngôn Trạm quả thực là một cái thư viện thu nhỏ, có rất nhiều sách, trong đó có hai kệ để những quyển sách dành cho học sinh tiểu học, theo anh kể thì đó là những cuốn sách mà hồi nhỏ anh đọc.
Rõ ràng là đã qua rất nhiều năm, nhưng vẫn còn như mới, chỉ có một ít dấu vết đã bị sử dụng qua và hơi ố vàng, còn lại một nếp gấp cũng không có.
Anh là một người thích nhặt nhạnh, nếu không phải đã được anh mở lòng, nhìn từ bề ngoài không ai nghĩ anh là kiểu người đó.
Nguyễn Nhuyễn không dám vừa ăn bánh vừa đọc, sợ rớt vụn bánh làm dơ sách của anh.
Cô ngồi bên người Giang Ngôn Trạm, nhìn anh làm việc trên tab, còn mình cuộn chân ăn bánh.
Giang Ngôn Trạm đặt một cái bánh kem chocolate, cũng không biết có phải đang ra ám thị gì cho cô không.
Nguyễn Nhuyễn ăn hai miếng, rồi xắn một miếng đưa đến miệng Giang Ngôn Trạm.
Giang Ngôn Trạm ngẩn ra một chút, ngừng quẹt tab. Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, trên mặt không có cảm xúc rõ ràng nhưng tai lại đỏ lên.
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt nhìn anh: “Hửm?”
Giang Ngôn Trạm chậm rãi cúi đầu, nhận miếng bánh của Nguyễn Nhuyễn.
Khóe miệng anh dính một ít kem, thấy Nguyễn Nhuyễn đang nhìn mình chăm chú liền liếʍ sạch.
Nguyễn Nhuyễn nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Cục cưng anh đây là đang rù quến tôi đấy sao?”
“…… Không có.” Giang Ngôn Trạm ăn hết miếng bánh, tiện tay tắt tab rồi nhích người lại gần Nguyễn Nhuyễn.
Anh nâng mặt Nguyễn Nhuyễn, môi kề môi dịu dàng, rồi liếʍ sạch chút kem còn sót lại trên miệng cô.
Nguyễn Nhuyễn nghe thấy giọng nói trầm ấm gợi cảm của anh, đang mời gọi: “Bây giờ thì có.”
Cô ngẩng mặt lên, nhìn Giang Ngôn Trạm.
—— Có vẻ anh thật sự rất thích làm kẻ chủ động.
Nguyễn Nhuyễn cũng không hề có suy nghĩ so sánh anh với Omega khác, càng không có suy nghĩ Omega thì không được như vậy.
Cô chỉ thấy dáng vẻ đã nghiện còn ngại này của Giang Ngôn Trạm đáng yêu chết đi được.
Nguyễn Nhuyễn nắm tay anh, cũng rướn người hôn lên khóe môi anh.
“Không được như vậy nha.” Giọng nói mềm mỏng, như đang làm nũng "Anh biết tôi không nỡ bắt nạt anh nên làm tới đúng không.”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Cái giọng điệu này sao nghe sai sai, như thể Nguyễn Nhuyễn mới là nạn nhân ý.
Bắt nạt anh?
Giang Ngôn Trạm lập tức nhớ tới chuyện xảy ra cách đây một tiếng, tự tin tràn đầy mà cho rằng lúc đấy đôi bên đều là bất phân thắng bại, không ai nhường ai. Hơn nữa rõ ràng anh là người "nắm" Nguyễn Nhuyễn mà, sao có thể là kẻ bị bắt nạt được cơ chứ.
Mặc dù có bị cô cắn, nhưng chuyện đó không tính.
Giang Ngôn Trạm nhéo tai Nguyễn Nhuyễn, nghĩ thầm trong bụng: Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu.
Dĩ nhiên anh không bao giờ nói ra đâu, ấu trĩ lắm.
Một vị tổng tài luôn muốn bảo vệ hình tượng bá tổng của mình, những chuyện có thể trả lời bằng một chữ "Ừ" nạnh nùng thì tuyệt sẽ không nói thêm chữ thứ hai.
Anh lấy tay cọ trên môi Nguyễn Nhuyễn, tay còn lại mở tab lên, chuẩn bị quay lại làm việc.
Nguyễn Nhuyễn co chân ngồi cạnh anh, đôi chân trắng bóc đạp đạp trên ghế, tự chơi rất vui vẻ.
Cô ăn hết bánh rồi chạy đi lấy quyển sách, sau đó trở về ngồi dựa người vào Giang Ngôn Trạm, chuyên tâm đọc.
Hai người ai làm việc nấy, không trêu ghẹo nhau nữa.
Đợi đọc chán chê rồi thì sắc trời đã không còn sớm nữa, bữa tối mà Giang Tuyết Phi đặt cho hai người vừa lúc được giao đến.
Hai người xuống ăn tối xong lại quay về phòng Giang Ngôn Trạm.
Bình thường Giang Ngôn Trạm không có thói quen lướt điện thoại trên giường, còn Nguyễn Nhuyễn thì có hay lướt web, hoặc là xem bình luận trên kênh của mình, hoặc là lướt Youtube. Nhưng hôm nay ngủ cùng Giang Ngôn Trạm nên cô không xem gì cả.
Cả hai tắt điện thoại, để ở tủ đầu giường.
Đèn cũng tắt, rồi cùng nhau chui vào trong chăn.
Trong bóng tối, Giang Ngôn Trạm dễ gần hơn bình thường nhiều, Nguyễn Nhuyễn dán sát người anh, vô cùng dính người ôm tay anh.
Vẫn chưa đến giờ ngủ thường ngày của cô, nên cô liền nắm tay Giang Ngôn Trạm, vuốt ve từng ngón tay anh.
Cô vuốt mu bàn tay anh, sờ những sợi gân không nổi lên quá rõ ràng, rồi đến cổ tay.
Tay anh rất đẹp, da dẻ cũng rất mịn màng, sờ rất phê (đoạn này chém chút nhé).
Cuối cùng Giang Ngôn Trạm cũng đè tay Nguyễn Nhuyễn lại, thấp giọng nói: “Đừng quậy.”
Thanh âm vì cách một lớp chăn mà nghe có vẻ nghẹn ngào mơ hồ, làm Nguyễn Nhuyễn nghe xong lập tức muốn đè anh xuống hôn một trận, nhưng lại chỉ hôn được tới cằm.
“Không có quậy đâu.” Cô lần mò từ cằm lên môi, hôn vài cái mới nói, “Quậy quá sợ ngủ không nổi.”
Giang Ngôn Trạm im lặng hai giây, cạ tay cô: “Vậy từ từ rồi ngủ?”
Nguyễn Nhuyễn: “…… Hả?”
……
Giang Ngôn Trạm cảm thấy, chắc chắn là do Nguyễn Nhuyễn còn tuổi trẻ khí huyết dương cương, mới có thể trâu bò đến vậy.
Đã làm hai lần rồi mà không hề suy suyễn gì, chưa tới nửa tiếng sau lại thêm một phát nữa. Chỉ mới handjob thôi mà anh đã mệt lả.
Chưa kể còn bị Nguyễn Nhuyễn đánh dấu tạm thời thêm hai lần nữa.
Mỗi lần đánh dấu đều truyền lượng lớn tin tức tố vào người anh, vừa mãnh liệt vừa dồn dập, may mà chỉ có hai lần, chứ thêm thì cho dù là người có sức chịu đựng cao như anh cũng chịu không nổi.
Tuyệt đối không phải tại anh già rồi.
Rõ ràng là tại Nguyễn Nhuyễn tuổi trẻ sức trâu.
Sáng sớm hôm sau Giang Ngôn Trạm đưa Nguyễn Nhuyễn về nhà, định tách ra mấy ngày, chứ hai ngày này kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức rồi.
Có điều tin tức tố nồng đậm của cô trên người anh không sao mà giấu được.
Giang Tuyết Phi ngửi được thì sướиɠ rơn cả người, nhưng Giang Ngôn Trạm lại làm mặt lạnh với chị. Chị tuy biết rõ Giang Ngôn Trạm chỉ đang cố vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chị vẫn nóng lòng chịu không nổi, hận không thể kéo cả hai đứa đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.
Sau đó chị đích thân nhắn tin cho Nguyễn Nhuyễn, mời cô đến dự bữa tiệc dành cho người nổi tiếng mà công ty chị sắp tổ chức.
Nguyễn Nhuyễn đã quyết định tham gia từ lâu.
Cô nhìn danh sách thấy tên của mấy blogger cô thích, đây rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một, cớ gì lại bỏ lỡ.
Vì để có thời gian chuẩn bị, Nguyễn Nhuyễn phải edit video và giải quyết xong hết đống bài tập về nhà.
Tuy rất bận, nhưng chỉ còn vài tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi, cố qua đoạn thời gian này là coi như nhàn nhã.
Trong lớp lúc Nguyễn Nhuyễn đang ra sức chiến đấu với bài tập thì đột nhiên Tịch Diêu Tâm cầm tập tới, nói chuyện như ra lệnh với Nguyễn Nhuyễn: “Thầy kêu mày lên phòng giáo viên gặp thầy kìa.”
Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, lơ đãng nhìn tập bài tập của Tịch Diêu Tâm, thấy trên đó đầy trời dấu "X" đỏ rực.
Tịch Diêu Tâm: “…………”
Ngoài một số lúc ra thì ở trường Nguyễn Nhuyễn vẫn phản ứng chậm, ánh mắt chậm rãi nhìn, làm Tịch Diêu Tâm cảm giác mình bị khinh thường.
Nhưng đợi đến khi cô ta thấy tức giận thì Nguyễn Nhuyễn đã không còn nhìn nữa.
Cô đàng hoàng lịch sự hỏi: “Được. Nhưng mà thầy nào?”
Tịch Diêu Tâm cảm thấy vừa tức vừa xấu hổ, nhưng đồng thời cũng không biết bản thân đang tức giận cái gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời: “…… Là thầy Tống!”
- ------------------------------------
Mấy bạn comment đi cho mình có động lực với 🥺🥺