Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 151: Tại sao không lấy cổ phần

Ngày hôm sau, buổi sáng.

Giang Vũ Phỉ và Lý Từ đến bệnh viện từ rất sớm, mua nhiều đồ giống như đi thăm bệnh nhân, nhưng mẹ Giang Vũ Phỉ lại là người thực vật, làm sao mà ăn được những thứ này?

“Bây giờ không có ai, mau làm đi.” Lý Từ nói với Giang Vũ Phỉ.

Giang Vũ Phỉ đứng ở đầu giường nhìn mẹ kế đang nằm bất động, kêu cô ta tự tay gϊếŧ mẹ mình, làm sao có thể?

“Mau lên, còn do dự?” Lý Từ thúc giục Giang Vũ Phỉ, phải nhanh chóng ra tay trước khi có người tiến vào.

“Mau lên! Thử nghĩ đến tình cảnh hiện tại của em đi, em muốn bị Giang Ý Mạn giẫm dưới chân cả đời sao?” Tối hôm qua bọn họ có đi cầu xin Giang Ý Mạn giúp đỡ, thậm chí còn quỳ dưới chân cô ta, vậy mà…

Lý Từ đẩy Giang Vũ Phỉ một cái thật mạnh.

Vẻ mặt đau khổ, Giang Vũ Phỉ nhìn mẹ nằm trên giường, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, mẹ đừng trách con, con cũng là bị Giang Ý Mạn ép buộc, con thực sự xin lỗi.”

Giang Vũ Phỉ đau lòng rút ống thở của mẹ ra, tay ôm gối tiễn mẹ lên đường, trút hơi thở cuối cùng, nước mắt cô rơi lã chã trên mặt mẹ, ngồi thẫn thờ bên giường.

Cạch, Giang Ý Mạn đẩy cửa bước vào, mấy ngày nay cô bận rộn không có thời gian tới đây xem một chút, mặc dù không có tình cảm gì với mẹ kế nhưng cô vẫn sẽ đến thăm.

Giang Ý Mạn muốn mẹ kế sống lâu một chút, bởi vì bà là người duy nhất biết sự thật, nếu có thể, cô sẽ tìm mọi cách để mẹ kế được sống.

Vừa mở cửa, cô nhìn thấy Lý Từ đang ủ rũ ngồi trên ghế, Giang Vũ Phỉ thì quỳ rạp xuống đất khóc.

“Chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

Giang Vũ Phỉ khóc đến mức không nói nên lời.

“Bà ấy đi rồi.” Lý Từ nói.

Đi rồi?Mẹ kế chết rồi?

Không phải biến thành thực vật sao, cho dù không thể tỉnh lại thì cũng không chết nhanh như vậy được. Giang Ý Mạn không tin, vội vàng chạy tới, đặt ngón tay lên mũi mẹ kế.

Ngón tay không cảm nhận được nhiệt độ. Lại thêm một người nữa trong Giang gia chết.

Giang Ý Mạn không thích mẹ kế, nhưng vẫn không muốn bà ta chết.

Cô ấn chiếc chuông ở đầu giường gọi bác sĩ tới, bác sĩ làm một cuộc kiểm tra đơn giản, xác nhận mẹ kế thật sự đã không thể cứu sống, liền dùng vải trắng đắp lên người bà ấy.

“Bác sĩ, anh ra ngoài trước đi!” Giang Ý Mạn nhàn nhạt nói.Sự tình không đơn giản, sao cô lại không nhìn ra?

“Giang Vũ Phỉ, Lý Từ, hai người các ngươi thật sự là điên rồi, vì tiền mà đến cả mẹ mình cũng dám gϊếŧ.” Giang Ý Mạn cười lạnh một tiếng, nghĩ đến liền thấy da đầu tê rần.

Giang Vũ Phỉ quỳ trên mặt đất khóc rống lên. Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Giang Ý Mạn.

“Tôi không gϊếŧ mẹ.” Trái tim Giang Vũ Phỉ đau đớn, thân thể run rẩy sống động.

Lý Từ đi tới đỡ Giang Vũ Phỉ.

"Phỉ Phỉ vừa mới mất mẹ, cô ấy đang rất đau khổ, mong cô đừng dùng lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ấy nữa. Vừa rồi tôi cùng Phỉ Phỉ đi vào, lúc chúng tôi vào đến nơi thì bà ấy đã không còn hơi thở rồi. Mong cô đừng nói những lời vô khống này, Phỉ Phỉ sẽ chịu không nổi.” Lý Từ bảo vệ vợ.

Thú vị, hai người này thực sự rất thú vị.

Nhìn vết thương mới trên mặt Giang Vũ Phỉ liền biết tối hôm qua về nhà bọn họ lại đánh nhau, bây giờ còn đứng đây thể hiện tình cảm?

“Thật sao? Tối hôm qua hai người về nhà cầu xin tôi, tôi không đồng ý giúp đỡ, sáng sớm hôm nay mẹ kế liền chết, đây không phải quá trùng hợp sao?”

“Giang Ý Mạn, cô…” Lý Từ tức giận trừng mắt lườm Giang Ý Mạn.

Lúc này Giang Vũ Phỉ chịu không nổi kích động đột nhiên ngã xuống, Lý Từ ôm lấy cô ta mà lòng nóng như lửa đốt.

“Bác sĩ, bác sĩ, mau tới đây!”

Giang Ý Mạn giống như đang xem kịch, kỹ thuật diễn xuất của hai người này thật sự rất tinh xảo, khiến người ta không thể nghi ngờ!

Cô lùi ra sau, khoanh tay đứng đó nhìn, bác sĩ chạy vào kiểm tra thân thể Giang Vũ Phỉ, nói rằng cô ta bởi vì quá kích động mà ngất đi, thân thể cũng không có vấn đề gì.

Giờ không sao rồi, Giang Ý Mạn không cần ở lại đây nữa.

“Giang tổng, cô tìm tôi.” Từ Phong hỏi.

“Mẹ Giang Vũ Phỉ đã chết, bước tiếp theo chính là phân chia tài sản, anh lập tức giúp tôi một chuyện.” Giang Ý Mạn nói.

“Giang tổng, cô muốn tôi làm gì?” Từ Phong hỏi.

“Lại đây.” Giang Ý Mạn ngoắc ngoắc ngón tay, Từ Phong nhích đầu lại gần, cô nói xong Từ Phong liền lập tức làm theo.

Buổi chiều.

Giang Ý Mạn nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, nói điều tra vụ tai nạn xe của ba cô có chút vấn đề, bảo cô đến xem một chút, Giang Ý Mạn lập tức chạy tới.

Những bằng chứng bên ngoài cho thấy xe của ông Quốc bị hỏng phanh, lúc đó tình cờ có một chiếc ô tô nhỏ khác chạy ngang qua, ông ấy đã lao thẳng xuống sông để tránh chiếc ô tô đó.

Ngày thứ ba, buổi tối.

Giang Ý Mạn đang ở nhà, người hầu tiến vào thông báo Giang Vũ Phỉ và Lý Từ đã về, bây giờ muốn về Giang gia thì nhất định phải được Giang Ý Mạn cho phép, nếu không có cái gật đầu cho phép của cô, cả hai sẽ bị chặn ngay cả cổng cũng không vào được.

“Cho bọn họ vào.” Giang Ý Mạn gật đầu.

Giang Vũ Phỉ cùng Lý Từ đi vào, Lý Từ nhìn qua không có việc gì, ăn mặc rất có khí thế, nhưng Giang Vũ Phỉ bởi vì mẹ vừa qua đời nên hiện tại không được tốt lắm.

“Ngồi đi!” Giang Ý Mạn nhàn nhạt nói.

Người hầu đi tới rót hai chén trà.

“Tối vậy rồi mà còn đến chơi, hẳn là chị và anh rể còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.” Giang Ý Mạn nói. Cô ấy thích đối phương chủ động.

“Đúng vậy, nếu tâm trạng em gái đã tốt như vậy, không ấy hôm nay chúng ta nói chuyện thừa kế đi.” Giang Vũ Phỉ nói.

“Chị à, mẹ chị mới đi có mấy ngày thôi mà? Dù sao cũng phải đợi qua bảy ngày đầu chị mới nên về chứ, vậy mà đã sốt ruột chạy tới đòi chia gia sản.”

“Chúng ta hãy nói đến chuyện phân chia tài sản thừa kế đi!”

“Được, hiện tại Giang gia chỉ còn lại chị và tôi, vậy thì chia đi! Không biết chị định chia thế nào đây?” Giang Ý Mạn khoanh tay nhìn Giang Vũ Phỉ.

Sợ rằng Giang Vũ Phỉ và Lý Từ đã bàn nhau cả trăm ngàn lần rồi! Vậy để bọn họ nói ra ý kiến

của mình, xem bọn họ muốn chia như thế nào.

"Cô cũng xem di chúc của ba để lại rồi. Trong di chúc viết rất rõ ràng. Tôi sẽ được hưởng 15% tổng số cổ phần của Thiên Lan Quốc Tế mà ba đã đầu tư vào, mẹ tôi được hưởng 3%, cô được hưởng 2%. Bây giờ mẹ tôi đã mất, vậy thì phần của bà nên thuộc về tôi. Giang thị thì đã được sang tên của cô từ lâu. Còn những tài sản khác đứng tên ba, chúng ta cũng nên chia đôi.” Giang Vũ Phỉ nói xong.

Giang Ý Mạn thật muốn cười.

18% cổ phần của Thiên Lan Quốc Tế, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, đủ để Giang Vũ Phỉ gây dựng lại sự nghiệp, trước đây ba mua rất nhiều bất động sản, ở nước F ít nhất phải có mấy chục căn biệt thự, huống chi là còn nhiều căn ở nước ngoài nữa.

Một hồi lâu sau Giang Ý Mạn vẫn không nói lời nào, chỉ cười híp mắt nhìn Giang Vũ Phỉ cùng Lý Từ.

“Nếu cô không phản đối vậy chúng ta giao dịch đi. Bây giờ tôi sẽ gọi luật sư tới, chúng ta thương lượng thêm.”

“Thế này đi! Tôi không muốn cổ phần của tập đoàn Thiên Lan. Tôi cho cô hết, nhưng những bất động sản khác của ba đều thuộc về tôi. Nếu cô không phản đối thì bây giờ có thể gọi luật sư.” Giang Ý Mạn nói.

“…” Giang Vũ Phỉ kinh ngạc, cô ta khó hiểu nhìn Giang Ý Mạn rồi lại nhìn Lý Từ.

Trong lòng mọi người đều biết những bất động sản khác của ba so với 20% cổ phần kia thì không đáng bao nhiêu. Cổ phần của Thiên Lan Quốc Tế đang tăng lên từng ngày, hai năm qua Thiên Lan Quốc Tế hoạt động khá tốt, dư địa phát triển còn rất lớn.

“Tại sao cô lại từ bỏ Thiên Lan Quốc Tế, chỉ muốn lấy bất động sản của ba?” Giang Vũ Phỉ hỏi ngược lại, cô ta cảm thấy thật kỳ quái.