Giang Ý Mạn tranh thủ thời gian gọi cho Từ Phong, hỏi anh xem Đóa Đóa có đến trường học không.
Từ Phong nói, Thẩm Giai Nghị đã đưa Đoá Đoá đến từ sáng sớm, trong trường học tất cả đều là người của Giang Ý Mạn, ai cũng sẽ chú ý tới Đóa Đóa, cam đoan con bé sẽ không mất một cọng tóc nào.
Giang Ý Mạn cũng cảm thấy yên tâm hơn, nhưng buổi chiều sau khi kết thúc công việc, cô vẫn đến trường học xem thử.
Trong lớp học.
Cô giáo xếp chỗ cho Đóa Đóa ngồi ở hàng đầu tiên, chỗ gần với cô giáo nhất, Đóa Đóa không lên tiếng, trên tay nó vẫn đang ôm con búp bê mà mình thích, nó im lặng, giống như không thèm để ý đến sự hiện diện của những người xung quanh.
Cô giáo đặc biệt rất quan tâm đến Đóa Đóa, cô mang Đóa Đóa đi chơi các trò chơi, nhưng Đóa Đóa không bao giờ tham gia, nó chỉ nhìn chằm chằm cô giáo, trong lòng vẫn còn rụt rè.
"Chào cô."
Giang Ý Mạn gọi cô giáo ra ngoài.
“Cả ngày nay Đoá Đoá đều như vậy sao?” Giang Ý Mạn hỏi cô giáo.
Cô giáo biết Giang Ý Mạn là người đã mua lại toàn bộ ngôi trường này nên rất kính trọng cô.
"Đóa Đóa sống quá nội tâm. Tôi đã thử nhiều cách nhưng con bé đều không quan tâm đến. Mẹ Đoá Đóa, xin hỏi, có phải em ấy đã từng bị vấn đề gì không?" Cô giáo tưởng Giang Ý Mạn là mẹ của Đoá Đoá.
Mẹ Đoá Đoá?
Lần đầu tiên có người gọi Giang Ý Mạn là mẹ Đóa Đóa, không phải Giang tổng, Giang đại boss, Thần Tài,...
“Từ khi sinh ra đến giờ, Đoá Đoá rất ít khi nói chuyện, nhưng không phải là không biết nói, lúc trước đã có lần con bé gọi tôi, gọi ba, nhưng rất ít.”
Giang Ý Mạn nói.
“Vậy trong hoàn cảnh nào thì Đoá Đoá sẽ nói chuyện, hiện tại em ấy còn gọi cô nữa không?” Cô giáo hỏi.
Giang Ý Mạn nói: “Trong tình huống bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì mới gọi, sau đó sẽ không gọi lại nữa.”
Chắc là cô giáo đã hiểu.
"Không sao đâu mẹ Đoá Đóa, trước đây tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp tự kỷ như Đóa Đóa rồi. Bé có vấn đề về tâm lý, cần một thời gian dài để hồi phục. Cô cứ yên tâm giao Đóa Đóa cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, từ từ giúp bé tìm lại được sự tự tin...” Cô giáo nói.
Có thể hồi phục được sao?
Giang Ý Mạn kích động nắm lấy tay của cô giáo.
"Cô giáo, vậy thì làm phiền cô rồi, chỉ cần cô có thể làm cho Đóa Đóa nói chuyện, chỉ cần cô có thể thay đổi được Đóa Đóa, thì cô muốn gì cũng được, tôi đều có thể đáp ứng cho cô."
Cô giáo nhìn Giang Ý Mạn, cười nói.
"Mẹ Đóa Đóa, tôi không cần những thứ đó đâu, tôi sẽ rất vui nếu mình có thể giúp được Đóa Đóa, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé! Những lúc ở nhà, cô nên cố gắng giao tiếp với con nhiều hơn. Gia đình cô thật đặc biệt, tôi biết, cả cô và chồng đều rất bận, nhưng tôi nghĩ hai người vẫn nên dành nhiều thời gian hơn cho con cái, con cái là tương lai, là niềm hy vọng của chúng ta mà, có đúng không?"
Càng ngày Giang Ý Mạn càng thích cô giáo này, cô ấy rất khéo ăn nói.
“Cảm ơn cô giáo, chúng tôi sẽ chú ý hơn.” Giang Ý Mạn nói.
"Vậy bây giờ cô sẽ đón Đóa Đóa về sao? Hay là đợi lát nữa?" Cô giáo hỏi.
"Không, cô cứ về lớp trước đi! Tôi đứng đây một lát đã." Giang Ý Mạn nói.
“Vậy tôi vào đây.” Cô giáo đi vào.
Giang Ý Mạn đứng ngoài cửa sổ, dùng điện thoại chụp ảnh cho Đóa Đóa.
Vừa rồi khi cô giáo gọi cô là mẹ Đóa Đóa, Giang Ý Mạn cảm thấy thật tự hào, khá là tuyệt, hehe!
“Chụp gì thế?” Thẩm Giai Nghị đột nhiên xuất hiện, giật lấy điện thoại của Giang Ý Mạn.
“Trả đây.” Giang Ý Mạn nhảy lên, giật lấy điện thoại.
Leng keng! Leng keng!
Tiếng chuông tan học vang lên.
Các bạn học lần lượt bước ra khỏi lớp, Đóa Đóa là người bước ra sau cùng.
“Đóa Đóa, ngày đầu tiên đi học thế nào?” Thẩm Giai Nghị ngồi xổm xuống, giang hai tay ra, chào hỏi cô con gái quý giá của mình.
Đóa Đóa nhào vào trong vòng tay của ba ba, oa một tiếng, trực tiếp khóc lớn, cả Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị đều bị làm cho mù mịt, vừa rồi không phải còn rất ổn sao?
“Làm sao vậy, Đóa Đóa?” Thẩm Giai Nghị ôm Đóa Đóa trong tay, người nó phát run, thân thể lành lạnh.
Anh ngẩng đầu nhìn Giang Ý Mạn, cả hai người đều hiểu rõ.
Đây là lần đầu tiên Đóa Đóa trải qua cả ngày ở một môi trường xa lạ, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, tuy rằng Giang Ý Mạn đã sắp xếp ổn thỏa, mua trường học rồi thay người của mình vào, nhưng đối với Đóa Đóa mà nói, nó vẫn rất sợ hãi vì chưa từng tiếp xúc với một môi trường xa lạ như vậy.
Cuối cùng thì Đóa Đóa cũng chờ được đến giờ tan học, ngay khi nhìn thấy ba ba, nó đã ngay lập tức gục ngã và bắt đầu khóc.
“Đóa Đóa ngoan, Đóa Đóa đừng khóc, có ba ở đây, ba luôn ở đây.” Thẩm Giai Nghị bế Đóa Đóa đi ra ngoài trường học.
Giang Ý Mạn cầm cặp sách, vội vàng đuổi theo, cô không ngờ rằng Đóa Đóa sẽ sợ hãi đến mức như vậy, chắc chắn Thẩm Giai Nghị cũng đang rất đau lòng, mặt mày hôi hám thế kia cơ mà.
"Thẩm Giai Nghị, con bé..."
Giang Ý Mạn chưa kịp nói xong, Thẩm Giai Nghị đã giật lấy cặp sách trên tay cô.
Phập!
Cửa xe bị đóng lại, anh nhanh chóng đưa Đóa Đóa về nhà, Giang Ý Mạn chỉ có thể đứng đó nhìn Thẩm Giai Nghị đưa Đóa Đóa đi.
Thẩm Giai Nghị cảm thấy, nếu như Giang Ý Mạn không đề nghị đưa Đóa Đóa đến trường học, thì Đóa Đóa sẽ không phải khổ sở như lúc này.
Giang Ý Mạn cũng rất đau lòng, đâu phải mỗi mình anh ta!
Không sao, Đóa Đóa nhất định sẽ gắng gượng qua được, Giang Ý Mạn cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Thẩm Giai Nghị.
"Chăm sóc Đóa Đóa cho tốt."
Cô cất điện thoại, tự mình lái xe về nhà.
Sáng sớm hôm sau.
Trước hết, Giang Ý Mạn lái xe đến trường học của Đóa Đóa, xe cô đậu cách trường rất xa, đợi đến khi nhìn thấy Thẩm Giai Nghị đưa Đóa Đóa đi học, nhìn con gái đi vào rồi Thẩm Giai Nghị rời đi, Giang Ý Mạn mới yên tâm.
Cô sợ Thẩm Giai Nghị sẽ lùi bước, sợ rằng anh ta sẽ không bao giờ để cho Đoá Đoá đi học nữa.
Giang Ý Mạn thở phào nhẹ nhõm, lái xe đến chi nhánh của tập đoàn TM.
Trong xe.
Điện thoại đổ chuông, không hiểu tại sao mà thầy lại tự nhiên gọi đến, tim Giang Ý Mạn đập thình thịch.
“Hello, lão soái ca, người lại nhớ con rồi sao?” Giang Ý Mạn cười đến cứng đờ miệng.
“Chờ ta cân đối lịch trình xong, ta sẽ đích thân tới nước F tìm con.” Thầy nói.
Giang Ý Mạn sợ chết khϊếp, thầy muốn đích thân đến đây sao?
"Thầy, đừng đùa! Thầy chính là hi vọng của toàn bộ tập đoàn TM, là người điều hành tối cao nhất, không thể đi linh tinh được đâu!" Giang Ý Mạn thực sự bị làm cho kinh hãi.
Từ khi ở bên thầy, Giang Ý Mạn chưa từng được rời khỏi trụ sở chính của TM, cho dù bình thường muốn ra ngoài cũng có ít nhất hàng trăm người đi cùng, tất cả đều là vệ sĩ bí mật bảo vệ cô.
"Ta đã quyết định rồi. Sắp tới, ta và con sẽ trở về trụ sở chính, còn chi nhánh ở nước F, ta sẽ tìm người thay thế con." Thầy quyết định.
Ông không thể để Giang Ý Mạn chạy lung tung bên ngoài lâu như vậy được, nếu cô gặp bất trắc gì, ông sẽ hối hận cả đời mất.
Trở về trụ sở chính?
"Thầy, nhưng hiện tại con sống rất tốt, con rất thích nơi này." Làm sao cô có thể rời đi được?
“Chỉ sợ, con thích nước F, không phải là bởi vì công việc!” Lời nói của chủ tịch trở nên nặng nề: “Tiểu Mạn, con còn định giấu giếm ta đến bao giờ nữa?
Ầm!
Giang Ý Mạn sửng sốt:
“Thầy, người đã biết hết mọi chuyện rồi sao?” Giang Ý Mạn cho xe vào lề đường.
Cô chưa bao giờ kể với thầy rằng cô còn có hai đứa con, và lần này cô đến nước F không phải vì công việc, mà là chỉ vì muốn lấy lại con về thôi.
"Tiểu Mạn, sao con không sớm nói cho ta? Một mình con phải xử lý nhiều chuyện như vậy, quá mệt mỏi, chờ ta, sau khi xong các lịch trình bên này, ta sẽ qua nước F tìm con. Có thầy ở đây, để xem ai dám bắt nạt con!” Chủ tịch khí thế nói.
Giang Ý Mạn biết thầy nói không ai dám, tức là không ai dám thật. Nhưng tính tình của thầy rất bá đạo, nếu như ông ấy ra tay, sự việc không chỉ đơn giản là giúp cô đoạt lại hai đứa nhỏ, mà là sợ rằng sẽ phá hủy đi toàn bộ Thẩm thị và tiêu diệt tất cả người cùng những thứ liên quan đến bọn trẻ, bao gồm cả Thẩm Giai Nghị.
"Thầy, con..." Giang Ý Mạn muốn từ chối.
Lấy lại con nhỏ không phải đơn giản như lời thầy nói, cô hiểu được phương pháp của thầy, ông nhất định sẽ dùng thân phận của mình để áp chế người ta, sau đó trực tiếp cướp về, nhưng điều này sẽ khiến Đóa Đóa và Hiên Hiên bị tổn thương rất nhiều.
Nếu sau khi lấy lại được bọn nhỏ, chúng không tiếp nhận cô thì phải làm sao? Nếu không thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài thì sao?
"Cứ vậy đi, ta sẽ sắp xếp lịch trình bên đây xong càng sớm càng tốt. Trước khi ta đến, con phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng để những chuyện không đâu làm tổn hại đến chính mình. Còn phải giữ sức khoẻ để điều hành TM, sau này, ta sẽ giao lại toàn bộ TM cho con.” Tại đầu giây bên kia, Chủ tịch TM mỉm cười, trong giọng nói có thể nghe ra được sự cưng chiều.
Sống độc thân cả đời, không có con cái, tất cả tài sản của ông đều sẽ để lại hết cho Giang Ý Mạn.
"Thầy..." Giang Ý Mạn bị hù chết khϊếp. Thầy muốn giao lại toàn bộ TM cho cô?
"Thầy, tại sao vậy? Con không muốn thừa kế gia sản của người. Con không muốn trở thành người giàu như thầy đâu, áp lực lắm!" Cô không muốn.
Tút! Tút! Tút!
Chủ tịch TM nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, không thể để Giang Ý Mạn từ chối ông.