Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 107: Giang Vũ Phỉ mang thai

Từ Phong chỉ cần gọi một cuộc điện thoại.

Thật ra muốn tạo dư luận như thế này rất là dễ, chỉ cần bạn có quan hệ, sẵn sàng chi tiền.

“Boss, xong rồi.” Từ Phong nói.

Giang Ý Mạn nhanh chóng mở máy tính lên, hiện tại bất kể là trang web hay diễn đàn, chỉ cần mở ra, tất cả đều là ảnh của Giang Vũ Phỉ và người đàn ông vạm vỡ đang cùng nhau chơi đùa dưới nước.

Những bức ảnh kia khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi, độ hot tăng rất nhanh, chẳng mấy chốc danh tính của Giang Vũ Phỉ, ngay cả Thẩm Giai Nghị cũng được đào ra.

Thẩm Giai Nghị đang nằm trong bệnh viện, sợ rằng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên lại bị cắm cho cái sừng lớn!

Trang Facebook và Istagram của Giang Vũ Phỉ trực tiếp bị tấn công, trở thành mục tiêu của một đám phần tử, trong đó có rất nhiều thủy thủ do Từ Phong thuê đến.

“Làm tốt lắm.” Giang Ý Mạn cười, nói với Từ Phong.

"Chúng ta đi.”

"Đi đâu?"

Giang Ý Mạn khẽ cười: "Đương nhiên là đi xem kịch hay rồi."

Vừa bước vào hành lang bệnh viện, liền nghe thấy tiếng rống của Thẩm Giai Nghị.

Khí thế vậy? Dường như anh ta đã biết chuyện, Giang Ý Mạn vội vàng ngó vào.

Giang Vũ Phỉ đang quỳ trên mặt đất. Nếu chuyện này xảy ra với Giang Ý Mạn, cho dù là lỗi của cô, cô cũng không bao giờ quỳ xuống chỉ vì một người đàn ông, Giang Vũ Phỉ để mất phẩm giá quá rồi.

Có lẽ cô ta không biết được rằng khi một người đã làm mất hết phẩm giá thì sẽ không được ai tôn trọng nữa.

"Nói mau, tại sao không nói?"

Thẩm Giai Nghị nổi trận lôi đình, Giang Vũ Phỉ chỉ quỳ trên sàn nhà, không nói lời nào, âm thầm rơi lệ, Giang Vũ Phỉ rất uất ức vì bị Giang Ý Mạn tính kế.

Nhưng cô không có bằng chứng nào chứng minh Giang Ý Mạn đã làm cả.

"Giai Nghị, em..." Giang Vũ Phỉ đáng thương ngước lên nhìn Thẩm Giai Nghị, cô phải giải thích như thế nào đây?

Thẩm Giai Nghị cười chế nhạo, anh từ trên giường sải bước đi tới trước mặt Giang Vũ Phỉ, có thể thấy thương thế của anh còn chưa lành, thể trạng không được tốt.

“Tôi đâu có đối xử tệ bạc với cô, vậy mà cô lại đi tìm thú vui bên ngoài?” Thẩm Giai Nghị túm lấy cằm Giang Vũ Phỉ, bắt cô ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt này, đột nhiên khiến anh khó chịu khi nhìn thấy nó.

“Giai Nghị, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy, là do em bị người ta tính kế.” Giang Vũ Phỉ lắc đầu, nước mắt chảy xuống.

Cô ấy thực sự đã bị tính kế mà.

“Tính kế?” Thẩm Giai Nghị chế nhạo: “Nếu không phải cô cho phép, thì làm gì có ai dám động vào cô?

Anh ném thẳng mấy tấm ảnh vào mặt Giang Vũ Phỉ.

“Xem cho rõ ràng đi, cô ở trong ảnh đẹp đẽ như thế nào, ai không biết còn tưởng rằng Thẩm Giai Nghị tôi đem vợ đi bán rồi.”

Giang Ý Mạn chú ý tới Thẩm Giai Nghị, vết thương trên ngực anh bị rách, một mảng áo đã bị nhuộm đỏ.

"Giai Nghị, thật sự không phải như vậy."

"Em đến bàn chuyện hợp tác, nhưng bên kia nói dối, họ nói anh ta chính là tổng giám đốc TM, lúc đó em chỉ vì muốn nói chuyện làm ăn với anh ta thôi, em hoàn toàn là vì lợi ích của công ty."

"Giai Nghị, anh ta uy hϊếp em, nếu em không ngoan ngoãn, anh ta nói sẽ khiến Thẩm thị sụp đổ, Giai Nghị, là anh ta bắt ép em."

Thẩm Giai Nghị cười nhạo.

"Vì lợi ích của công ty, mà cô có thể để cho người khác dễ dàng đυ.ng vào người? Tôi cần cô lo cho Thẩm thị à, cô tưởng ai muốn làm Thẩm thị sập đổ cũng được sao?" Thẩm Giai Nghị gằn từng chữ.

Vợ của Thẩm Giai Nghị anh, lại phải dựa vào thân thể của mình để đi thương lượng hợp đồng, nói ra sợ rằng sẽ bị kẻ khác cười chết mất.

"Không phải đâu Giai Nghị, không phải như vậy. Lúc đó anh ta kêu em đi cùng, nhưng em không đồng ý, sao em có thể làm ra loại chuyện như vậy? Lúc đó em đã từ chối anh ta. Tấm hình kia là lúc em bị giữ dưới nước, em thực sự bị ép buộc.” Giang Vũ Phỉ đau lòng kêu oan.

Câu trước nói phải làm vì lợi ích của công ty, câu sau lại nói mình bị ép buộc. Giang Ý Mạn cười nhạo.

"Giai Nghị, xin anh..."

“Đủ rồi.” Thẩm Giai Nghị không muốn nghe: “Cô cút đi.” Anh không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ta nữa.

"Giai Nghị, Giai Nghị —— em ——" Giang Vũ Phỉ bật khóc.

Cô từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Thẩm Giai Nghị với đôi mắt ngấn nước.

"Ra ngoài."

Thẩm Giai Nghị quay lưng về phía Giang Vũ Phỉ, không muốn gặp lại cô ta.

Giây tiếp theo.

Uỵch!

Giang Vũ Phỉ đột nhiên ngã xuống sàn nhà, Thẩm Giai Nghị quay đầu lại, nhìn thấy cô nằm trên mặt đất, nhưng không có đỡ cô dậy, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

“Này, vợ anh bị ngất rồi kìa.” Giang Ý Mạn không nhịn được, chạy vào nhắc nhở.

Thực ra anh không phải người độc ác, anh rất dịu dàng với người phụ nữ mình thích, Giang Ý Mạn đã từng cảm nhận được sự dịu dàng của anh.

Ánh mắt Thẩm Giai Nghị rất lạnh.

“Cô đến đây làm gì?”

“Tôi... tôi đến thăm anh.” Giang Ý Mạn lắp bắp nói.

Thẩm Giai Nghị cau mày quay mặt đi.

“Vết thương của anh đang chảy máu kìa.”

Vừa rồi chắc là do anh quá tức giận nên mới chạm vào vết thương khiến nó chảy máu.

“Không phải việc của cô.”

Giang Ý Mạn đi gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Thẩm Giai Nghị, vết thương bị rách ra, cần phải mặc xem xét, Giang Vũ Phỉ được đưa đi kiểm tra, Thẩm Giai Nghị để mặc đấy, không thèm quan tâm.

Nửa tiếng sau.

Y tá bước vào.

“Thẩm tiên sinh, vợ anh đã tỉnh, hiện tại anh có muốn đi xem không?” Y tá hỏi Thẩm Giai Nghị.

“Không cần.” Thẩm Giai Nghị lạnh nhạt nói.

"Thật sự không cần đi sao? Nhưng Thẩm phu nhân đang mang thai, tâm tình không ổn định lắm, rất có thể sẽ sẩy thai." Y tá nói.

Có thai?

Sắc mặt Thẩm Giai Nghị đột nhiên thay đổi, Giang Vũ Phỉ mang thai?

Giang Ý Mạn cũng rất kinh ngạc, Giang Vũ Phỉ mang thai? Con của Thẩm Giai Nghị à?

“Mang thai?” Thẩm Giai Nghị không tin nổi, chưa bao giờ anh nghĩ về điều đó.

"Vâng, đã hơn một tháng rồi."

“Không thể, chúng tôi có dùng biện pháp mà, sao cô ấy lại mang thai được chứ.” Thẩm Giai Nghị không tin.

Bọn họ có làm vào đêm đầu tiên anh bị mất trí nhớ, đêm đó làm qua loa như vậy, huống chi anh còn rất cẩn thận mà xử lý, vì Thẩm Giai Nghị không muốn có thêm con nữa, anh có hai đứa nhỏ là đủ rồi.

“Ngay cả có dùng biện pháp cũng không phải là tránh thai 100%, Thẩm phu nhân quả thật là đã có thai, bệnh viện chúng tôi sẽ không khám sai.” Y tá nói xong liền đi ra ngoài trước.

Thẩm Giai Nghị cũng muốn tin tưởng đứa nhỏ là của mình, nhưng trên mạng khắp nơi đều có ảnh chụp cô ta cùng người đàn ông kia, anh luôn mơ hồ cảm thấy mình có thể đã bị lừa dối từ lâu.

“Anh nghi ngờ đứa con trong bụng Giang Vũ Phỉ không phải của mình?” Giang Ý Mạn hỏi.

“Đứa nhỏ là của ai?” Thẩm Giai Nghị khống chế được lửa giận mà đi tìm Giang Vũ Phỉ.

Giang Vũ Phỉ bật khóc.

"Giai Nghị, sao anh có thể hỏi như vậy? Nó đương nhiên là con của anh rồi?"

Ha ha ha, Thẩm Giai Nghị thật muốn cười.

“Nói mau, đứa nhỏ là con của thằng khốn nào?” Thẩm Giai Nghị gầm lên.

Anh không muốn làm to chuyện, vì đây là bệnh viện, không thích hợp để mất bình tĩnh, nhưng anh không thể kiềm chế được nữa, mọi việc đã ngoài sức tưởng tượng của anh.

"Giai Nghị, đứa nhỏ thật sự là của anh mà!" Giang Vũ Phỉ kêu thảm thiết, toàn thân phát run.

Cô vươn tay định nắm lấy Thẩm Giai Nghị, nhưng lại bị anh tàn nhẫn vứt bỏ, anh khiến trái tim cô tan nát.

"Giang Vũ Phỉ, cô còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ nữa? Cô cho rằng tôi là thằng đần sao?" Thẩm Giai Nghị chế nhạo: "Là tôi đã tận mắt nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai, sao có thể là giả được."

Thẩm Giai Nghị sẽ không tin nữa, thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ, liệu việc anh mất trí nhớ có liên quan gì đến Giang Vũ Phỉ không? Hay là do cô nɠɵạı ŧìиɧ với một người đàn ông khác rồi bị anh phát hiện, sau đó anh mới bị ngã rồi mất trí nhớ?

"Giai Nghị, thuốc đấy không phải, sau này em mới phát hiện ra mình đã uống nhầm thuốc.”

Lời giải thích của Giang Vũ Phỉ thật khiến người ta bật cười, làm sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy cơ chứ?1