“Cái này để làm gì vậy?” Giang Ý Mạn hỏi.
Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, cô không hiểu quy tắc ở đây, Giang Ý Mạn cảm thấy cực kì khó chịu khi bị anh ta ôm, xem ra cô không thích hợp đến những loại địa phương này, cũng không thể cảm thụ được loại tình yêu nam nữ này.
Lý Từ chuẩn bị sẵn sàng đặt Giang Ý Mạn vào bồn tắm, để bắt đầu thực hiện công việc mỗi tối của mình.
Anh ta đã phục vụ qua rất nhiều khách, họ cũng đều khá xinh đẹp, nhưng không có nhiều phụ nữ hấp dẫn như Giang Ý Mạn, anh ta có chút khẩn trương, muốn làm nhanh càng sớm càng tốt.
Đêm nay dù không trả tiền thì anh ta cũng nguyện ý làm.
"Em tắm rửa sạch sẽ chưa? Nếu không muốn tắm nữa thì bây giờ bắt đầu đi thẳng vào tiến trình nhé. Đây là lần đầu tiên em tới đây sao?" Lý Từ ôm Giang Ý Mạn đi về phía phòng khách.
“Ừm, lần đầu tiên.” Giang Ý Mạn có chút ngại ngùng.
Lần đầu tiên?
Ba chữ này tựa như một kim châm, trực tiếp cắm vào tim Lý Từ.
Anh thật sự không ngờ rằng, mình đã làm loại việc này lâu như vậy rồi mà nay lại may mắn gặp phải một vị khách quý giá, anh ta càng ngày càng tham lam thân thể của Giang Ý Mạn.
Anh chậm rãi đặt Giang Ý Mạn lên sofa, bản thân mình thì quỳ trên sàn nhà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng rơi xuống, giống như không xương đặt lên khoá váy của Giang Ý Mạn.
"Hình như hôm nay em làm việc rất mệt mỏi! Nếu không thì em cũng sẽ không đến đây để thư giãn." Lý Từ hỏi.
Thật là nhàm chán khi bắt đầu ngay.
Anh ta có thể nhìn ra Giang Ý Mạn rất khó buông lỏng cơ thể, như vậy làm rất chán. Điều quan trọng nhất trong công việc kinh doanh của họ là làm khách hàng hài lòng và khiến họ cảm thấy mình đến đây không bị lỗ. Khiến khách hàng đến thường xuyên cũng rất quan trọng, bọn họ sẽ dành chút thời gian tâm sự, quan tâm khách hàng, đây là một mẹo nhỏ để có thể tăng thêm thu nhập.
Lý Từ không vội thể hiện kỹ năng giường chiếu của mình, mà nói chuyện với Giang Ý Mạn trước, đợi cô ấy thả lỏng cơ thể một chút đã, sau đó anh sẽ cho cô ấy cảm nhận được cảm giác "lêи đỉиɦ" là như thế nào.
“Có một chút.” Giang Ý Mạn gật đầu.
Cô biết động cơ của Lý Từ nhưng không hề né tránh, mà tò mò muốn xem bọn họ sẽ phục vụ khách hàng như thế nào, năm xưa, chính người đàn ông này đã âm mưu với Giang Vũ Phỉ để khiến cô có thai, trở thành công cụ sinh con cho Giang Vũ Phỉ.
Người đang ở ngay trước mặt, nhưng Giang Ý Mạn cũng không cần xử lý vội, để cô lợi dụng hết giá trị của anh ta đã.
"Vậy thì cô nên tới đây thường xuyên hơn. Nơi này rất thú vị. Khách hàng đến đây đều cười tươi rói khi rời đi, thậm chí còn có người qua đêm luôn ở đây! Nhìn cô thế này, chắc còn chưa có bạn trai đúng không?" Lý Từ quỳ trước mặt Giang Ý Mạn.
Anh ấy đang xoa bóp cho cô.
Ngón tay ấn vào chân Giang Ý Mạn, cô không thoải mái lắm, không phải bởi vì kỹ thuật của anh ta, mà là do tay anh ta có chút không thành thật.
“Không có bạn trai.” Giang Ý Mạn nói.
Trong lòng Lý Từ càng vui sướиɠ, xem ra đêm nay anh ta thực sự đã vớ được bảo bối rồi, khách hàng cao cấp như vậy không phải lúc nào cũng có, nếu như anh ta làm tốt, không biết chừng còn có thể được người phụ nữ xinh đẹp này bao nuôi cũng nên.
“Vậy thì em nên thoải mái một chút, anh hứa, sẽ làm em yêu anh nhanh thôi - và yêu cả kỹ thuật của anh.” Tay Lý Từ bắt đầu dịch chuyển.
Anh không đè lên người Giang Ý Mạn, mà tự mình đứng dậy, chống tay lên thành ghế sofa, trầm mặc nhìn Giang Ý Mạn, cô xinh đẹp và ngây thơ như vậy, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức hút ấy, anh hít một hơi thật sâu, khắp không gian đều là mùi của cô ấy.
Thân thể Lý Từ dần dần hạ xuống.
“Chờ... chờ đã!” Giang Ý Mạn đột nhiên hét lên.
Lý Từ mở mắt ra, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Giang Ý Mạn.
"Làm sao vậy em yêu?"
"Anh ngồi xuống trước đi! Vẫn còn sớm mà, chúng ta nói chuyện đã." Giang Ý Mạn khoanh chân, từ trong túi xách lấy ra một bao thuốc.
Hôm nay thật sự làm cho cô mở mang tầm mắt, giờ trong lòng cô vẫn có chút hoảng loạn.
Lý Từ ngồi bên cạnh Giang Ý Mạn, gần đến mức hai chân như bị ép sát vào nhau, khi nhìn thấy Giang Ý Mạn muốn hút thuốc, anh ta nhanh chóng cầm lấy bao thuốc lá, lấy ra một điếu nhét vào giữa ngón tay cho Giang Ý Mạn, rồi giúp cô châm lửa.
“Anh làm nghề này được bao lâu rồi?” Giang Ý Mạn hỏi. Cô khẽ nhếch môi, khói thuốc từ trên đỉnh đầu bốc lên, khói được lọc qua miệng cô còn thơm hơn bình thường, Lý Từ bị mùi hương này mê hoặc.
“Bảy năm rồi.” Anh ta nói.
Bảy năm?
Giang Ý Mạn và Lý Từ ngủ với nhau năm năm trước, vậy mà anh ta đã làm việc này từ hai năm trước đó nữa, có vẻ như thực sự yêu thích loại công việc này nên mới làm được tận bảy năm, hẳn là đã kiếm được rất nhiều tiền.
“Không nghĩ tới việc chuyển ngành sao? Tôi nghĩ anh thừa sức chuyển ngành.” Giang Ý Mạn nói.
Lý Từ cười bất lực.
"Nếu có thể làm được gì khác, thì tôi sao còn làm ở đây làm gì. Từ nhỏ nhà tôi đã rất nghèo, khi học lên đại học, tôi đã bí mật ra ngoài làm việc này, lúc đó chỉ là bán thời gian, mãi sau thấy mình rất hợp với nó nên cứ làm riết thôi, cũng may là ngoại hình tôi ưa nhìn nên cũng kiếm được kha khá tiền, không ngờ đã làm được 7 năm rồi, giờ nghĩ lại ngay cả tôi cũng bị sốc luôn đấy.” Lý Từ nói.
Nghe cách anh ta nói chuyện, có lẽ anh ta cũng không phải là một người xấu.
“Vậy anh đã kết hôn chưa? Có vợ con chưa?” Giang Ý Mạn hỏi.
Nhìn Lý Từ cũng tầm hai tám hai chín tuổi, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi.
Lý Từ lại cười.
"Cô đang hỏi gì vậy, sẽ có người phụ nữ nào chịu yêu tôi sao, yêu một thằng trai bao đã vào nghề được 7 năm?"
Giang Ý Mạn vẫn tiếp tục hút thuốc.
"Nói cho tôi biết một chút về cô đi! Nhìn cách ăn mặc và khí chất toát ra từ người cô, chắc chắn là tiểu thư nhà giàu nào đó! Làm sao cô lại có thể đến đây cơ chứ?" Bàn tay Lý Từ luồn ra sau lưng Giang Ý Mạn, ôm cô vào lòng.
Khung xương Giang Ý Mạn rất nhỏ, ôm vào giống như đang đặt một chú chim nhỏ trên lòng bàn tay, Lý Từ rất thích người phụ nữ này, cảm thấy trên người cô có hương vị rất mới lạ.
“Có những việc, cho dù có nhiều tiền cũng không thể giải quyết được, anh xem tôi có tiền mà không thể mua nổi hạnh phúc, đầy tiền thì có ích lợi gì?” Giang Ý Mạn mỉm cười.
Tàn thuốc trong tay cô bị Lý Từ rút ra ném vào sọt rác, anh vươn tay bưng lấy khuôn mặt cô.
“Anh có thể cho em hưởng thụ hạnh phúc bất cứ lúc nào, chỉ cần em muốn, hiện tại anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc và vui vẻ nhất.” Lý Từ cúi đầu, thâm tình nhìn Giang Ý Mạn.
Trong đầu anh không có ý nghĩ nào khác ngoài việc muốn phục vụ tốt cho Giang Ý Mạn, muốn phát huy hết thế mạnh của bản thân, khiến cô ấy vui vẻ.
Giang Ý Mạn đặt tay lên ngực Lý Từ, đẩy anh ta ra.
Cô ấy không phải là một nữ nhân tuỳ tiện, hôm nay đến đây không phải để tìm thú vui. Loại đàn ông như vậy, cả đời này cũng đừng mơ có thể động vào cô lần thứ hai.
"Sao vậy? Em thật giống như không quan tâm, em cho rằng tôi không thể làm cho em vui vẻ sao?" Lý Từ bật dậy.
Anh ta ôm Giang Ý Mạn từ phía sau lưng, cả cơ thể quấn lấy Giang Ý Mạn như nước.
“Tối nay tạm thời như vậy thôi, anh đã làm cho tôi vui rồi.” Giang Ý Mạn nắm hai tay Lý Từ, đẩy ra.
Cô không thích một đôi tay xa lạ cứ dán vào bụng mình như vậy, cảm giác đó chỉ khiến Giang Ý Mạn thêm khó chịu.
Lý Từ bị khách hàng từ chối là sự sỉ nhục rất lớn, trong lòng có chút phức tạp, không biết tại sao Giang Ý Mạn lại không có hứng thú với anh ta?
Anh ta phải hỏi cho rõ ràng mới được.
"Là do tôi sao? Kỳ thực khách đến với chúng tôi đều có quyền lực tối cao, cô muốn gì thì cứ việc nói, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cô. Đây là quyền lợi của cô mà." Lý Từ vẫn còn ôm hi vọng. Anh chỉ muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ tối nay.
“Không phải do anh.” Giang Ý Mạn lắc đầu, châm thêm một điếu thuốc.
Trong quá trình hút thuốc, cô đã suy nghĩ về một vấn đề và đưa ra quyết định táo bạo.
“Một tháng làm việc ở đây, anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” Giang Ý Mạn hỏi.
Cô biết rằng làm việc ở một nơi như thế này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, lương lớn hơn so với những nhân viên văn phòng nhiều.
"Thực ra cũng không quá nhiều đâu. Ông chủ lấy gần hết rồi, mỗi tháng chúng tôi có thể kiếm được mấy chục triệu cũng đã là không tệ. Nếu gặp được khách hàng hào phóng thì sẽ được boa thêm."
“Vậy anh bằng lòng nghỉ việc ở đây rồi đi theo tôi không? Tôi sẽ trả anh 500 triệu mỗi tháng, anh không cần tiếp khách nữa, đi cùng tôi đi, thế nào?” Giang Ý Mạn nói. Cô nhất định phải quản tốt Lý Từ, người đàn ông này vẫn còn rất nhiều giá trị lợi dụng.
"500 triệu?"
Lý Tư sửng sốt, anh thật sự không ngờ có ngày mình lại được mỹ nhân bao nuôi như vậy, 500 triệu một tháng, chỉ cần chuyên tâm hầu hạ một người, lại còn là một người xinh đẹp như vậy.
“Cô nghiêm túc chứ?” Lý Từ hỏi.
"Nhìn tôi giống nói đùa sao? 500 triệu không là gì đối với tôi cả. Đây là danh thϊếp của tôi, anh suy nghĩ thật kỹ rồi nếu đồng ý thì gọi vào số bên trên." Giang Ý Mạn ném danh thϊếp lại rồi bước ra ngoài.
Lý Từ siết chặt tấm danh thϊếp trong tay.
“Được rồi, tôi đồng ý.”
Không cần nghĩ ngợi gì cả.
"Địa chỉ của tôi có trên danh thϊếp đấy, tối mai chuyển đến nhà tôi." Giang Ý Mạn nói.
Lý Từ nhảy lên sung sướиɠ, lập tức mau chóng đi gặp ông chủ xin nghỉ việc, lương tháng này cũng không thèm lấy nữa.
Đùa gì chứ, thu nhập hàng tháng là 500 triệu đấy.
Nếu phục vụ tốt thì có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn, quan trọng nhất là cô ấy vẫn còn độc thân chưa có bạn trai, nếu có thể khiến cô ấy nảy sinh tình cảm thì người và tiền đều là của anh ta hết, hôm nay quả là một ngày may mắn a.
Giang Ý Mạn vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, tâm trạng khá tốt, ít nhất cô cũng đã khống chế được Lý Từ, đã đến lúc phải đánh gục Thẩm Giai Nghị rồi.
Thẩm - Giai - Nghị?
Cằm Giang Ý Mạn sắp rớt xuống đất luôn rồi, cô vừa mới đi được mấy bước thì đã tình cờ gặp Thẩm Giai Nghị từ trong phòng đi ra, tay còn đang chỉnh lại áo sơ mi.
Tóc anh hơi ướt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, khắp người đều là mùi mồ hôi, nhưng sao mùi mồ hôi trên người anh ta lại thơm thơm nhỉ?
Toát mồ hôi nhiều như vậy, sợ là vừa rồi đã trải qua buổi vận động rất dữ dội, Giang Ý Mạn tò mò nhìn vào trong phòng, tự hỏi trận chiến bên trong diễn ra như thế nào, có phải có đến tận mấy mỹ nữ còn nằm trong đó không.1
Thẩm Giai Nghị cố ý dùng thân thể chặn lại tầm mắt của Giang Ý Mạn, anh ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể thẳng tắp làm sao lại mê người đến vậy? Cái này...1