“Chờ một chút đi!” Giang Ý Mạn lấy ra một điếu thuốc khác.
Cô định hút thêm một điếu rồi đi, Từ Phong không chịu được nữa liền giật lấy bật lửa của cô.
"Giang tổng, cô không phải là vừa nhìn thấy Thẩm Giai Nghị liền sợ sẽ đối mặt với anh ta đấy chứ? Cô muốn vào hay không thì nói thẳng đi! Không muốn vào thì tôi sẽ mang quà vào thay cho cô, tội gì cô phải hành hạ bản thân như vậy?" Từ Phong nói.
"Ai nói tôi sợ gặp anh ta?" Giang Ý Mạn đẩy cửa xe, khí thế bước ra ngoài. Cô ấy sẽ đập tan những suy đoán của Từ Phong bằng hành động thực tế.
Lúc bọn họ bước vào, yến tiệc vừa mới bắt đầu, Giang Ý Mạn không nói tối nay cô sẽ đến, vậy nên chỗ bàn ăn trung tâm không còn chỗ ngồi, cô liền kéo Từ Phong ngồi vào một cái góc hẻo lánh xa xa. Ngồi ở chỗ này, chỉ cần cô ấy không nói to, thì sẽ không có ai chú ý tới.
“Cô cố ý đến muộn là vì không muốn ngồi chung bàn với Thẩm Giai Nghị sao?” Từ Phong lại hỏi.
“Nếu anh còn dám tuỳ ý suy đoán tâm tư của sếp, thì sẽ bị trừ lương đấy.” Giang Ý Mạn nói.
"..."
Từ Phong ngồi im re.
Lúc ăn cơm, Giang Ý Mạn không khỏi đưa mắt nhìn về phía bàn ăn chính, Thẩm Giai Nghị dáng vẻ rất đẹp trai quyến rũ, cô chưa bao giờ thấy anh ta đẹp trai như vậy, tại sao trước đây không nhìn ra nhỉ?
Giang Vũ Phỉ ngồi ở bên cạnh anh, là một người vợ tốt, đối với anh rất dịu dàng ân cần, Đóa Đóa và Hiên Hiên cũng ngồi ở đó, họ cùng nhau nâng ly chúc mừng.
Sau bữa ăn, mọi người đều kéo tới tặng quà sinh nhật.
Không cần phải nói, những món quà tặng tối nay đều rất đắt đỏ, trước giờ ai cũng có tâm lý ganh đua so sánh giá trị quà tặng với nhau, làm gì có ai muốn mình bị coi thường?
Sau khi những người khác tặng xong, Giang Vũ Phỉ tự mình cầm quà lên đặt trước mặt mọi người, chỉ cần nhìn bao bì cũng có thể thấy được nó khá cao cấp, hơn nữa cô ta vừa là Thẩm phu nhân vừa là tiểu thư của Giang gia, thân phận cao quý như vậy, đương nhiên mọi người rất quan tâm đến món đồ hôm nay cô tặng cho ba mình.
Thẩm Giai Nghị đích thân tham gia tiệc sinh nhật lần này, trước đây hắn chưa từng tham gia, ai cũng muốn biết món quà sinh nhật lần này đặc biệt như thế nào.
"Giang tiểu thư, đừng kéo dài thời gian nữa, mau mở ra cho tôi mở mang tầm mắt đi! Đây là bảo bối gì vậy?" Có người rất háo hức.
Giang Vũ Phỉ bình tĩnh mỉm cười.
"Nghe nói mấy ngày trước Giang tiểu thư và Thẩm tiên sinh đã lấy được một kiện bình phong bằng ngọc thời Minh triều trong một buổi đấu giá, trị giá tận 525 tỷ. Thứ trong hộp này có phải là nó không?"
Đoán rất chính xác.
Giang Vũ Phỉ vẫn không lên tiếng, để cho mọi người chấn kinh.
"Thời nhà Minh bên Trung Quốc sao? Oa, nó là đồ mà bao người mơ ước đấy, đem 525 tỷ đi làm quà sinh nhật, Giang tiểu thư và Thẩm tiên sinh thật hào phóng!"
Giang Chí Quốc đang ngồi ở vị trí chủ bàn, hôm nay ông là người vui nhất.
“Tiểu Phỉ à, con mau cho mọi người xem đi!” Giang Chí Quốc nói.
“Ba đã lên tiếng rồi, vậy tôi sẽ mở ra cho mọi người xem nha, đúng vậy, đây chính là bình phong phỉ thuý trị giá 525 tỷ.” Giang Vũ Phỉ cao giọng, mở ra.
Cô yêu cầu người hầu bật tất cả đèn trong phòng khách ở mức sáng nhất.
Dưới con mắt của mọi người, kiện bình phong phỉ thuý này quá đẹp, nó có màu xanh lục, như đang phát sáng dưới ánh đèn, trong suốt như pha lê, không có một chút khuyết điểm nào, quả là đồ quý!
Có biết bao người mới chỉ nghe nói mà chưa từng được tận mắt chứng kiến, nay được nhìn thấy
mới biết trên đời này còn có những món đồ đẹp như vậy, đời này sống không uổng phí rồi!
"Giang tiểu thư thật là hiếu thảo! Lại còn rất giàu có nữa"
"Giang chủ tịch có cô con gái giỏi giang như vậy, sau này có thể yên tâm hưởng thụ tuổi già rồi!"
Tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi Giang Vũ Phỉ, coi như Giang gia chỉ có một đứa con gái là Giang Vũ Phỉ, chẳng ai nghĩ tới Giang Ý Mạn đang ngồi ở một góc kia.
Mặt Từ Phong nhăn nhó vì tức giận.
"Giang tổng, hiện tại cô ta đang giành hết ánh đèn sân khấu của cô đấy."
Giang Ý Mạn lạnh nhạt cười.
"Còn chưa chắc."
Cô bước tới, vỗ tay tán thưởng.
"Chị, quà sinh nhật lần này của chị thật khủng nha, ra tay rất hào phóng, khiến mọi người đều choáng váng đầu óc!"