Mèo Con Hôm Nay Muốn Yêu Rồi

Chương 89

Mãi đến khi nằm lên giường, Đường Hi mới cảm nhận được cảm giác này.

Cậu hưng phấn lăn tới lăn lui hai vòng.

【1551! Nhân viên dọn phân nghe lời tôi thiệt kìa!】

1551 ngập ngừng muốn nhắc nhở nhiệm vụ của cậu là cứu vớt vai ác, nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại, đến nội dung cốt truyện còn không xem được nên thôi đành mặc cho số phận vậy.

Tâm trạng Đường Hi vô cùng tốt, trong miệng ngâm nga vui vẻ, trong đầu toàn vẽ lên những viễn cảnh tương lai tốt đẹp, cứ như vậy dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu lại mơ thấy mình đang bắt nạt nhân viên dọn phân, cậu sai hắn đi lấy mật ong cho mình, sau đó lãnh khốc vô tình nhìn hắn bị ong đốt.

Trong mơ, cậu còn chưa thưởng thức đủ biểu cảm khuất nhục của nhân viên dọn phân thì đột nhiên khung cảnh thay đổi.

Lật người một cái liền áp đảo cậu.

Còn 1551 tận chức tận trách gác đêm sợ hãi nhìn cửa vốn bị khóa trái đã được mở ra, còn người đáng lẽ đang ở trong căn phòng nhỏ hẹp giờ đây nghênh ngang đi vào.

Trên người là trang phục hoa lệ, nào có nửa phần "nô ɭệ".

1551 muốn lên tiếng nhưng đúng như dự đoán, nó lại bị cấm nói.

Đây là lần đầu tiên nó có ý nghĩ bất kính với vị lãnh đạo tối cao này.

Sao thẩm phán đại nhân lại có hơi...!ngốc nghếch nhỉ?

1551 thở dài thườn thượt trong không gian hệ thống của mình.

Vô cùng thuần thục tự mở màn chắn ra.

Moss nhẹ nhàng thổi tắt ánh nến trên tay, căn phòng lập tức chìm vào màn đêm đen đặc.

Ánh sáng còn sót lại chính là con ngươi ánh đỏ của hắn.

Moss ghé sát vào thiếu niên đang ngủ say trên giường.

Gương mặt xinh đẹp không chút tì vết nào của vị quý tộc nhỏ được nuông chiều từ bé này có hơi khó chịu, dường như đang gặp ác mộng.

Moss dịu dàng ôm lấy cậu, tay ấn nhẹ lên trán Đường Hi.

Thiếu niên vừa có dấu hiệu tỉnh lại lập tức trầm mình vào giấc ngủ sâu hơn.

Chân mày vẫn nhíu chặt, tựa hồ đang bị vây trong ác mộng.

Cuối cùng cũng ôm được người vào lòng, đôi mắt của Moss càng ánh lên sắc đỏ như máu.

Hắn hệt như một tên thợ săn ôm chặt con mồi yếu ớt vào l*иg ngực.

Trong mơ, Đường Hi cảm giác như mình đang bị một con rắn độc cuốn quanh, lưỡi rắn lạnh lẽo liếʍ qua cổ cậu.

Moss hoàn toàn không che giấu thân phận ma cà rồng của mình, răng nanh sắc lạnh nhẹ nhàng cọ qua động mạch phập phồng của cậu.

Nơi đó tản ra hương vị ngọt ngào như một loại thuốc phiện.

Nước bọt của ma cà rồng có tác dụng thôi miên, thậm chí còn mang đến một chút kí©ɧ ŧìиɧ.

Lúc răng nanh cắn vào cần cổ trắng nõn, bầu không khí lập tức trở nên kiều diễm ái muội xen lẫn chút cấm kỵ.

Ban ngày làm nô ɭệ thấp kém uốn gối chịu nhục, ban đêm đã đảo khách thành chủ, biến thành "chủ nhân" dùng sức ôm lấy vòng eo thon thả.

Nơi ấy lưu lại những dấu vết mờ nhạt, mạch máu hấp dẫn trí mạng khiến hắn lưu lại hai dấu máu nho nhỏ.

Nhân loại quá yếu ớt, Moss không đành lòng liếʍ liếʍ hai vết máu.

Hắn cố kìm nén lại du͙© vọиɠ khát máu mà chữa trị cho cậu, nhưng xuất phát vì tâm tư khác nên hắn cũng không quản những dấu vết còn lại.

Thiên sứ quá mềm mại, hắn chỉ dùng có một chút sức mà đã lưu lại nhiều dấu vết như vậy.

Vẻ mặt Moss ra chiều tiếc nuối nhưng du͙© vọиɠ trong lòng như cỏ dại mà điên cuồng sinh trưởng.

Ngang nhiên để lại vô vàn dấu vết trên người cậu, tốt nhất là nên triệt để giam lại để hắn nuôi dưỡng.

Cho cậu bánh ngọt ngon nhất, rượu vang tốt nhất, hoa tươi đẹp nhất, không cần đi gặp bất cứ người nào hết, chỉ cần mỗi ngày nhìn hắn là được.

Do bị nhiễm nước bọt của ma cà rồng nên con rắn độc lạnh lẽo trong giấc mộng càng si mê quấn chặt Đường Hi hơn.

Có khi là gương mặt của Hạ Vọng, có khi lại lại gương mặt của Lục Mãng, tất cả những nhân vật phản diện lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Bọn họ thi nhau ăn giấm, tranh nhau đoạt chủ quyền thân thể của cậu.

Mỗi vai ác của mỗi thế giới khi bắt nạt thì có những sở thích khác nhau, có người thích xoa nắn vành tai, có người thích bóp eo cậu, người thì động tác ôn nhu dịu dàng, còn người kia lại thô bạo mạnh mẽ.

Trong tiếng khóc rấm rứt của Đường Hi, dường như cậu nghe được một tiếng thở dài trầm thấp.

Là âm thanh của Moss.

...!

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, sau cánh cửa ấy cũng không phải là giọng nói của Grover mà là của Moss.

Do cái giấc mơ xấu hổ đêm qua nên giờ Đường Hi nghe được giọng nói này, gương mặt lập tức đỏ ửng.

Cậu chôn mặt vào gối lông ngỗng mềm mại, đợi đến khi nhiệt độ hạ xuống bớt thì mới cho hắn đi vào.

Trên người Moss vẫn mặc quần áo thô ráp của nô ɭệ, hắn tao nhã chậm rãi đi đến, quỳ một chân xuống: "Chủ nhân, tôi đến giúp ngài thay quần áo."

Nghe được cái xưng hô này, nhiệt độ trên mặt Đường Hi vất vả lắm mới hạ xuống lại một lần nữa nóng lên.

Cậu cố tình hất mặt qua một bên: "Tôi không muốn anh! Grover đâu? Anh ta vậy mà dám để cho một tên nô ɭệ thấp hèn đến thay quần áo cho tôi à!"

Dường như Moss có hơi tức giận, hắn cúi thấp đầu, trầm giọng đáp lại: "Đêm qua Grover đã ngã bệnh rồi ạ."

Nếu bây giờ Đường Hi tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hắn thì sẽ phát hiện thật ra hắn chẳng tức giận vì hai chữ thấp hèn mà là tức giận vì cậu đã nhắc đến Grover.

Đường Hi hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì Linda đâu? Những người khác đâu?"

Hầu gái đáng thương hiện giờ đang run rẩy đứng bên ngoài đợi lệnh.

Moss tốt bụng nhắc nhở: "Là hôm qua ngài nói muốn tôi hầu hạ bên cạnh ngài mà."

Vừa nhắc tới bên cạnh, hắn lại nghĩ đến xúc cảm mềm mại đêm qua.

Moss vô thức siết chặt tay.

Không giống với thân nhiệt của ma cà rồng, cơ thể của vị quý tộc nhỏ này dường như còn ấm hơn người khác, lúc dựa vào người hắn quả thật giống hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn thích dính người.

Lúc thức dậy thì lại biến thành con mèo thích giơ vuốt cào người.

Nhưng lại vô cùng đáng yêu, tràn đầy sức sống.

Bấy giờ Đường Hi mới ngỡ là mình đã tự bê đá đập vào chân mình rồi.

Cậu lí rí nói muốn đi tắm trước, giọng còn nhỏ hơn thường ngày.

Moss hệt như cục đá ngốc nghếch, không nhận ra sự thẹn thùng của quý tộc nhỏ, luôn miệng hỏi cậu tại sao lại muốn đi tắm.

Đường Hi bị hắn hỏi đến luống cuống, thậm chí quên mất mình có thể mặc kệ tên nô ɭệ này.

Cuối cùng vành mắt cậu đỏ ửng, ấp a ấp úng nói trên người có cảm giác dinh dính rất khó chịu.

Có được câu trả lời, Moss mới chịu đứng lên soạn đồ cho cậu đi tắm, vừa xoay người đi trên mặt lập tức hiện lên vẻ thỏa mãn.

Có thể nhìn thấy vẻ mặt này của cậu chủ thì kɧoáı ©ảʍ cũng chẳng kém gì so với việc hút máu.

Hắn rất mong đợi được nhìn thấy biểu cảm của thiên sứ khi cậu phát hiện mấy dấu vết trên người, nhưng tiếc là lúc tắm rửa Đường Hi không thích có người ở bên cạnh hầu hạ.

Điều này cũng có nghĩa là trước giờ không ai nhìn thấy cơ thể của thiên sứ, Moss vừa ngọt ngào vừa đau khổ chờ đợi ở bên ngoài.

Bên trong cũng không truyền ra tiếng động nào, mà bản thân Moss đã tự bổ não ra hình ảnh thiên sứ vừa xấu hổ vừa giận dữ, dáng vẻ vô cùng ướŧ áŧ quyến rũ.

Lúc nhìn thấy những dấu vết trên người mình, quả thật Đường Hi vừa thẹn vừa giận, nhưng dù sao cũng đã qua mấy thế giới, cậu cũng đã quen với sự cố chấp của nhân viên dọn phân.

Nếu có tức giận cũng là do ảnh hưởng của nguyên chủ.

Thân là một quý tộc kiêu ngạo, cậu không cho phép bản thân để lộ chuyện này ra ngoài, chỉ có thể vừa giận vừa sợ tự mình che giấu.

Cũng chính vì Moss biết điều này nên hắn chẳng hề sợ hãi.

Đường Hi phiền muộn chìm nửa người vào trong bồn tắm cực lớn, tự thổi bóng nước phát ra tiếng ùng ục.

【1551, lại là nhân viên dọn phân phải không?】

Hệt như ở thế giới trước thích bắt nạt mèo nhỏ.

1551:【Tôi không biết gì hết, tôi chỉ là một cái hệ thống bình thường mà thôi.】

Đường Hi:【...】

Sau khi tắm xong, rốt cuộc đầu óc của Đường Hi cũng đã vận động lại như thường, không có mơ mơ hồ hồ như lúc vừa tỉnh dậy nữa, cậu vênh váo sai Moss làm hết cái này tới cái kia.

Đường Hi muốn nhân cơ hội mình đang tức giận mà trừng trị nhân viên dọn phân, nhưng tất cả những đòi hỏi vô lý của cậu đều được hắn thỏa mãn, cuối cùng cũng khiến cậu hoài nghi nhân sinh.

Thậm chí còn khiến người khác hoài nghi nếu như vị quý tộc ngang ngược này muốn ánh trăng trên trời thì hắn sẽ thật sự hái xuống cho cậu không.

Thành thật chất phác, tuyệt đối trung thành.

"Cậu chủ, kỵ sĩ trưởng đến thăm hỏi ạ."

Lúc Đường Hi đang chống cằm suy tư xem phải bắt nạt nhân viên dọn phân thế nào thì lại có hạ nhân đến báo tin.

Đường Hi ngẩn người, cậu còn không nhớ hôm nay mình có lịch gặp khách.

1551 tỉ mỉ nhắc nhở ngày hôm qua cậu đã quên từ chối Evans.

Đường Hi:【...!À ha.】

Không cần quay đầu lại thì cậu cũng có thể cảm nhận được tâm tình âm u của nhân viên dọn phân.

Mới vừa nãy bị sai tới sai lui lãng phí thời gian mà hắn cũng không giận, còn bây giờ gương mặt lại sa sầm xuống.

Tâm trạng Đường Hi bỗng tốt lên.

Cũng không sợ phải gặp khách nữa, cậu gật đầu với hạ nhân, ra hiệu mời Evans vào.

Lúc nhìn thấy Evans, 1551 kích động giới thiệu:【Người này chính là nhân vật công chính đó!】

Đường Hi suy tư:【Quả nhiên là kỵ sĩ.】

Evans có mái tóc màu vàng, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy chính trực, là dáng vẻ tiêu chuẩn của các dũng sĩ phương Tây.

Evans biết rõ tính khí của người bạn tốt này, hắn xin lỗi với Đường Hi: "Vốn dĩ trong thư tôi nói ngày mai mới đến thăm cậu, nhưng hôm nay tôi có một tin tốt, thật sự là không thể chờ đợi được nữa."

Đường Hi nghiêng đầu: "Ồ? Tin gì?"

Evans đột nhiên nở nụ cười thần bí, lấy ra một cái hộp bảo vật nhỏ: "Bên giáo đường mới tìm được mấy viên bảo thạch có thể thăm dò khí tức của ma cà rồng, bảo thạch này vô cùng hiếm thấy, tôi phải xin rất lâu mới lấy được một viên, người nào mà nhiễm phải khí tức của ma cà rồng thì khi chạm vào viên bảo thạch này, nó sẽ tự phát sáng, càng sáng thì càng nhiễm nhiều."

Đường Hi mở to mắt: "Có ma cà rồng thật à?"

Evans: "Tất nhiên rồi! Thanh kiếm bạc của tôi luôn sẵn sàng chiến đấu với bọn chúng."

"Vậy nếu ma cà rồng chạm vào viên bảo thạch này thì sao?" Đường Hi tò mò hỏi.

Từ trong ký ức của nguyên chủ, cậu biết người ở thế giới này vô cùng sợ ma cà rồng, nhiệm vụ chính của giáo đường chính là chiến đấu chống lại bọn chúng.

Nhưng xưa nay nguyên chủ cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ma cà rồng.

Cho nên theo ký ức của nguyên chủ thì Đường Hi vốn nghĩ ma cà rồng chỉ là truyền thuyết của thế giới này, là do cuộc sống cũng như tư tưởng chưa phát triển nên mọi người mới sợ ma cà rồng.

Không ngờ bọn chúng lại thật sự tồn tại, lại còn có bảo thạch chuyên dò tìm.

Evans kiên nhẫn giải thích: "Bình thường thì ma cà rồng sẽ che giấu khí tức để trà trộn vào con người, vậy nên bảo thạch không thể nào phát hiện được, chỉ có khi con người bị nhiễm khí tức của bọn chúng thì mới có thể phát hiện ra, từ đó thì chúng tôi mới biết phương hướng cụ thể để điều tra."

Đường Hi ngẫm nghĩ nhìn viên bảo thạch thần kỳ này, muốn chạm vào nó thử, tuy rằng cậu thường hay kênh kiệu nhưng đối xử với bạn bè vẫn rất lễ phép chừng mực, cậu lịch sự hỏi: "Tôi có thể chạm vào nó không?"

Ai lại có thể từ chối đôi mắt mèo long lanh ngập nước và một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đây?

Evans không chút suy nghĩ gật đầu.

Hắn đưa tay cào loạn mái tóc vàng óng, hào phóng cười: "Dĩ nhiên rồi bạn của tôi!"

Bảo thạch được đưa đến trước mặt Đường Hi, khi đôi tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào bảo thạch, lập tức khiến tất cả mọi người ở đây trố mắt ngạc nhiên.

Vậy mà nó lại sáng lên!

Càng lúc càng sáng, báo hiệu có việc lớn sắp đến.

Đường Hi kinh ngạc há miệng, con ngươi mờ mịt, cậu có chút sợ hãi.

Giọng nói cũng trở nên mềm mại: "Viên đá này của anh bị hỏng rồi à?"

Gương mặt Evans dần nghiêm túc: "Không phải, bảo thạch này không thể này sai được."

Đường Hi không tin: "Nhưng tôi không có khả năng nhiễm phải khí tức của ma cà rồng..."

Cậu chợt yên lặng.

Một suy nghĩ kinh khủng dần hiện lên trong đầu Đường Hi, những khoái lạc quỷ dị đêm qua dần ùa về.

Trong nháy mắt, thân thể không kìm được nhẹ nhàng run rẩy.

Dấu vết còn lưu lại trên người dần nóng lên....