Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 93: Nguy hiểm ập đến

[...]

- Này...Anray, ăn cũng ăn xong rồi sao anh cứ ở mãi trong nhà tôi thế?

Chờ Yên Nhi đi khuất vào trong phòng thì anh mới dám lên tiếng đuổi khéo Anray để anh ta có thể ra về.

- Hàng xóm láng giềng với nhau qua thăm nhà một chút không được à?

Hàng xóm? Nghe đến hai từ đấy Thiên Hạo liền trừng mắt nhìn anh ta. Đừng nói là Anray cũng thuê phòng ở đây nhé.

Đã qua đây phá rối bữa ăn sáng lãng mạn của vợ chồng anh thì thôi đi. Anh ta lại còn mặt dày thuê phòng ở cùng dãy lầu với Yên Nhi chứ.

Xung quanh đây có biết bao nhiêu là cái khách sạn sao anh ta không thuê. Thật là muốn bức chết anh mà. Rồi ngày nào Anray cũng sang đây ăn ké cho mà coi.

- Cút cút cút...nơi này không chào đón anh, mong anh Anray đây về phòng của mình, để tôi còn rửa chén.

Anray vẫn không có động thái gì cả. Dường như những lời nói của Thiên Hạo đối với Anray cứ như nước đổ đầu vịt vậy đấy. Người ta đã đuổi như thế rồi mà cứ lì lợm ngồi đấy không chịu đi.

- Haizz...cuối cùng cũng tống được hắn ra ngoài.

Lôi kéo một hồi thì anh cũng có thể đẩy được Anray ra khỏi địa bàn của mình. Thiên Hạo đeo tạp dề vào trong người, bắt đầu công việc quen thuộc hằng ngày của mình là dọn dẹp nhà cửa

Từ khi có Thiên Hạo chuyển qua sống chung thì Yên Nhu như trở thành một bà hoàng, vì suốt ngày trừ việc ăn, việc ngủ và đi học thì cô chẳng cần làm việc gì hết. Mọi thứ đã có anh lo liệu tất cả, từ lau sàn, rửa bát cho đến việc nấu ăn, giặt giũ áo quần đều do một tay anh làm tất. Không phải là do Yên Nhi lười biếng mà là anh nhất quyết không chịu chia sẻ công việc nhà với cô.

- Anh ơi.

Thiên Hạo đang loay hoay dưới bếp rửa bát thì từ phía sau vang lên giọng nói trong trẻo, có chút nhõng nhẽo của Yên Nhi.

- Hửm...em sao thế? Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá vậy.

Yên Nhi đi đến tựa người vào tấm lưng vững chãi của người đàn ông. Thiên Hạo cũng tháo găng tay bỏ ra rồi quay lại xem tình trạng của cô.

- Em không biết nữa, em thấy cơ thể của mình có chút gì đó lạ lắm.

Thiên Hạo cưng chiều ôm Yên Nhi dựa vào thành bếp, anh tựa cầm lên chiếc đầu nhỏ bên dưới dịu dàng cất lời.

- Hay anh đưa em đến bệnh viện khám nha? Có chịu không?

Yên Nhi chậm chạp ngữa mặt lên nhìn anh rồi lắc đầu.

- Không đi đâu, mất công lắm, chắc tại tối qua anh mạnh bạo quá nên em mới như vậy. Nghỉ ngơi một lát là xong í mà.

Thiên Hạo cũng đến chịu với nhóc con này, lúc nào cũng như vậy. Than mệt nhưng khi anh muốn dẫn cô đi bác sĩ thì lại không chịu có chết không cơ chứ?

- Được rồi, nếu từ giờ cho đến bốn giờ chiều mà em vẫn còn mệt thì không được cãi lời anh đâu đấy, giờ thì đi nghỉ thôi.

Anh nhìn lại đồng hồ điện tử trên tay, đã mười hai giờ trưa mất rồi vậy mà họ chỉ vừa mới ăn xong buổi sáng mà thôi. Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể và sức khỏe con người.

- Ưaa...em ngủ không được mới chạy xuống bếp tìm anh mà.

Thiên Hạo cuối người bồng Yên Nhi trở về giường, cô bất mãng chu môi lảm nhảm. Mới ngủ dậy vào lúc mười giờ rưỡi đây thì làm sao có thể buồn ngủ được nữa chứ. Thế mà anh lại cứ nhất quyết mang cô đặt lên giường cho bằng được.

- Một là nhắm mắt ngủ, hai là cùng anh tập thể dục. Em muốn chọn cái nào?

Yên Nhi bực bội gườm liếc anh bằng ánh mắt mang hình viên đạn, có ai mà bá đạo như anh đây không chứ. Người ta có buồn ngủ đâu mà bắt ép hoài.

- Ngủ thì ngủ.

Yên Nhu dùng dằng nằm xuống nệm, cô xoay lưng về phía của anh, kéo mềnh che kín đến tận cổ họng rồi nằm im bất động. Thôi thì đành giả ngủ một tí cũng được vậy, chứ ai mà không biết tập thể dục của anh chính là làm chuyện đó chứ.

- Được rồi, ngủ đi. Anh cần phải ra ngoài mua một ít đồ.

Đỗi này Thiên Hạo như trở thành một bà nội trợ chính hiệu. Đồ ăn trong nhà cũng gần hết mất rồi, anh cần phải ra siêu thị mua một chút gì đỏ bỏ vào trong tủ lạnh để có cho cô nhăm nhi mỗi buổi tối.

- Anh đi đây.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên thì Yên Nhi đã nhanh chóng bật dậy. Cô vớ lấy điện thoại trên đầu giường, đang tính vào trong trò chơi làm vài ván game giải sầu.

Cạch.

- Ừm hửm?

Còn chưa kịp mở khóa điện thoại thì bên cạnh đã vang lên giọng nói trầm thấp trong cổ họng của Thiên Hạo. Anh chưa hề đi ra ngoài, mà chỉ giả vờ để phát ra tiếng đóng cửa. Yên Nhi nhất thời bất động không biết phản ứng thế nào, thậm chí quên luôn cả việc giấu chiếc điện thoại của mình vào trong chăn.

- Đưa.

Thiên Hạo chìa tay về phía Yên Nhi. Kiệm lời đến mức chỉ nói duy nhất một chữ cái. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Yên Nhi có chút áp lực không hề nhẹ.

- Hì hì...anh chưa đi hả? Em chỉ muốn xem giờ một tí thôi à.

Yên Nhi gượng gạo gãi đầu, cười cười rồi giả nai đặt tay mình lên tay anh chứ không chịu giao cái điện thoại kia ra.

- Chống cự là bụng bự đấy cưng à!!

- Đây đây đây, của anh hết.

Yên Nhi đặt mạnh điện thoại vào tay anh rồi lại giận dỗi xoay người về hướng khác. Thiên Hạo cũng chỉ biết thở dài chứ không biết làm gì hơn, anh cầm lấy điện thoại rồi đặt nó lên nóc tủ đồ, nơi này đủ cao để Yên Nhi không thể với đến.

[...]

Mười lăm phút sau.

- Đồ đáng ghét, đồ bá đạo, đồ lưu manh, đồ...đồ...đồ.

Thiên Hạo đã rời đi cũng được một lúc rồi. Yên Nhi bực bội nằm trên giường mắng chửi anh là đồ này đồ kia cho bỏ ghét. Còn tưởng tượng ra chiếc gối ôm bênh cạnh chính là anh mà đấm thùm thụp vào đấy.

- Khát nước quá...ơ, hết nước mất tiêu rồi.

Chửi anh nhiều quá Yên Nhi cũng có hơi khô cổ họng, nhưng bình nước bên cạnh đã cạn sạch hết trơn, nên Yên Nhi phải đích thân đi vào trong bếp để rót nước.

Kính coong.

- Là ai vậy?

Vừa mới uống xong được vài ngụm nước thì bỗng dưng chuông cửa vang lên in ỏi. Yên Nhi cứ ngỡ là Anray hay Nhu Linh ghé qua chơi nên liền chạy nhanh ra đó mở cửa mà không có chút phòng bị.

- Anh...anh là ai?

Không phải là Anray hay Nhu Linh gì cả. Mà là một người đàn ông lạ mặt. Yên Nhi cảm nhận được nguy hiểm nên liền dùng sức đóng sầm cửa lại nhưng cánh tay của hắn ta đã vô tình len lỏi được vào bên trong.

Không thể đóng được nữa Yên Nhi quyết định thả cửa chạy thật nhanh vào bên trong nhà tắm nắp vào trong đấy. Còn không quên chốt cửa nhà tắm tắm thật chặt.

- Không có, không có cái gì hết...huhu.

Yên Nhi nhìn xung quanh tìm xem coi có vật gì có thể làm vũ khí phòng thân hay không nhưng kết quả đã làm cô thất vọng triệt để.

Ngoại trừ những chai sữa tắm, dầu gội kia ra thì chẳng có nỗi một vật gì cứng cáp cả. À, còn bỏ cái bồn tắm nhưng làm sao cô nâng cho nổi đây.

Nhà tắm cũng có cửa sổ thông gió nhưng phòng của Yên Nhi nằm tận tầng thứ chín lận đấy, có cho tiền cô cũng không dám. Có khi nhảy xuống còn chết nhanh hơn là bị bọn chúng bắt đi.

Rầm Rầm Rầm.

Người đàn ông ấy hắn ta đang tìm cách phá cửa phòng tắm. Mỗi khi tiếng đạp cửa vang lên thì y như rằng nhịp tim của cô như bị sụt mất một nhịp. Đến nỗi thở cô cũng không dám thở mạnh.

- Hạo ơi...Hạo ơi, anh về đi. Em sợ...em sợ quá huhu.

Yên Nhi sợ hãi ngồi co ro vào một góc trong bồn tắm. Gục mặt vào trong gối, dùng hai tay bịt chặt tai, miệng không ngừng cầu nguyện mong Thiên Hạo trở về ngay lúc này.

RẦMMM.

- Trốn nữa đi cưng à...mau đến bắt nó còn đứng đây làm gì?

Cửa phòng tắm đã hoàn toàn bị người đàn ông đó phá hỏng. Hắn ta cùng một người phụ nữ nữa nhanh chóng bước vào bên trong, cô ta lập tức ra lệnh cho hắn bắt lấy Yên Nhi.

- Vân...Vân Anh? Cô...cô muốn làm gì? Đừng...đừng động vào tôi, thả thôi ra...Vân Anh cô sẽ gặp quả báo. Cứu tôi với, cứu tôi với...

Hắn ta nhanh chóng tiến đến túm cổ Yên Nhi xách lên cao. Yên Nhi tuy rất sợ nhưng vẫn ra sức kháng cự, dùng sức đạp chân túi bụi vào bụng của gã đấy.

- Ồn ào.

Nhưng mà cái tên này bự con hơn cô đến gấp mấy lần, những đòn phản kháng của Yên Nhi cứ như muỗi đốt inox đối với gã vậy, chẳng hề gây tổn hại đến hắn ta một tí nào.

- Hức...

Để tránh Yên Nhi la hét om sòm sẽ làm mọi người xung quanh phác giác hắn ta liền đập mạnh tay vào phần gáy Yên Nhi khiến cô bất tỉnh ngay sau đó.

- Mau để con nhỏ đó vào trong trong này nhanh lên.

Khách sạn này chỉ có hai lối ra vào duy nhất mà thôi. Nhưng lối nào cũng đều có nhân viên, bảo vệ đứng túc trực khắp nơi. Muốn đem Yên Nhi đang trong trạng thái hôn mê ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Vì thế nên Vân Anh đã chuẩn bị kĩ càng từ trước. Cô ta kéo vào trong một chiếc vali cỡ to để nhét Yên Nhi vào trong đó, rồi đóng chặt khoá kéo mặc kệ Yên Nhi có thở được hay không.

- Xong rồi, mau đi thôi kẻo một lát nữa anh ta quay về thì chết hết.