Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 58: Gọi điện hỏi han !

[...]

- Được...được, con nghĩ ngơi đi. Mẹ về đây, có gì nhớ báo với y tá nha con. Cháo ở kia, con nhớ ăn đó.

Tâm Ly xách túi ra về. Trước khi đi còn không quên dặn dò Thiên Hạo đủ điều. Anh gật gật cho qua chứ còn đâu tâm trí để ăn cháo cơ chứ.

- A...a...Mạnh Nam, anh nhẹ thôi.1

Thiên Hạo: "..." Gì vậy trời?

Thiên Hạo nhấc máy gọi cho Mạnh Nam. Đầu dây bên kia vừa kết nối nhưng đã mau chóng truyền đến tiếng rên la của con gái. Vài giây sau thì tiếng kêu ám muội ấy mới nhỏ dần. Mạnh Nam ở bên kia vội nói qua.

- Giám đốc gọi vào giờ này có việc gì không?

- Không có gì, nếu cậu bận việc thì cứ tiếp tục đi. Tôi nhờ người khác cũng được.

Vốn dĩ định gọi nhờ Mạnh Nam tìm hộ giúp anh số điện thoại của Nhu Linh. Nào ngờ lại gọi trúng lức anh ta đang làʍ t̠ìиɦ cơ chứ!! Anh không muốn phá hoại khoảng thời gian ân ái của người ta. Nên đã ngắt kết nối, và nhắn tin giao việc này cho thư kí.

- 037574XXX

Rất nhanh thư kí đã gửi qua cho Thiên Hạo một dãy số. Anh lại nhấn nút gọi vào số điện thoại vừa được thư kí cung cấp. Tiếng nhạc chuông bên kia reo lên in ỏi nhưng mãi chẳng thấy ai bắt máy.

- Alo, gọi gì mà gọi quài vậy trời. Nửa đêm nửa hôm rồi bộ không để cho người ta ngủ hay sao á.

Đến khi đường dây được kết nối thì lại vọng đến tiếng chửi xôm xả của Nhu Linh. Anh biết là gọi cho người ta vào giờ này rất phiền nhưng anh nhớ Yên Nhi chết đi được, nhớ đến nỗi không thể ngủ yên. Trong ruột cứ cồn cào cả lên vì không biết được hiện tại cô như thế nào rồi? Chỉ cần biết được một chút tin tức về Yên Nhi thì anh có thể an tâm được đôi chút.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc này... nhưng tôi chỉ muốn biết tình hình của Yên Nhi mà thôi.

Nhu Linh đột nhiên im re, tiếng ngáy lại tiếp tục vang lên. Thiên Hạo phải đợi một lúc thiệt lâu thì mới nhận được phản hồi. Đúng là người giàu có khác, không sợ tốn tiền điện thoại mà.

- Trời má, chết rồi, tận ba mươi lăm phút...chào chào anh Thiên Hạo nha? Anh gọi cho tôi có việc gì không?1

Ban nãy ngủ quên mất tiêu nên Nhu Linh không nghe được gì hết. Đến ba mươi phút sau khi cô ấy giật mình tỉnh lại, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Là số lạ không lưu tên, nhưng Nhu Linh liền nhận ra đấy là số của Thiên Hạo. Vì lúc trước cô đã nhìn thấy trong điện thoại của Yên Nhi rồi.

- Tôi muốn hỏi Yên Nhi có ổn không? Cô ấy có khóc nhiều lắm không? Cô ấy có chịu ăn cơm không? Cô ấy đã ngủ chưa mà thôi?

Nhu Linh: "..." Hai từ ' mà thôi ' của anh sao nhẹ nhàng quá ha. Hỏi gì mà người ta không kịp nghe luôn ý.

- Tôi cũng không rõ là đã ngủ hay chưa, tôi không thấy cậu ấy khóc, lúc ăn cơm cũng ăn được kha khá. Tạm thời anh cứ cho cậu ấy thêm thời gian để ổn định, đừng ép buộc hay cưỡng chế cậu ấy có được không? Coi như tôi van xin anh luôn đấy

Nhu Linh lại bị ảo phim rồi. Thiên Hạo chưa từng nghĩ đến việc làm như thế. Anh không phải là người đàn ông bạo lực, dù khi yêu tính chiếm hữu của anh cao thật đó nhưng không đến nỗi làm ra những chuyện điên rồ như bắt nhốt, hay cưỡng chế Yên Nhi quay trở về bên cạnh mình.

Vì làm như thế sẽ càng khiến cho cô càng thêm căm hận anh mà thôi. Đến lúc đấy đừng nói ra có được tình yêu của Yên Nhi, đến nỗi một cái liếc mắt cô cũng chẳng thèm ban cho anh. Thiên Hạo thở dài, giọng điệu mệt mỏi nói.

- Vậy phiền cô chăm sóc Tiểu Nhi giúp tôi, cảm ơn.

- Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi.

[...]

Nhu Gia.

Sau khi ngắt máy Nhu Linh liền thở phào nhẹ nhõm. Nhu Linh chỉ toàn suy nghĩ ra những tình tiết linh tinh trên phim ngôn tình như nữ chính bỏ trốn thì nam chính sẽ cho đàn em, thuộc hạ đi tìm và nhốt nữ chính vào l*иg vàng như nhốt một chú chim hoàng yến.

Cô ấy sợ Thiên Hạo sẽ áp dụng những điều đó với Yên Nhi nên mới nói nhăng nói cuội như thế.

- Cậu ấy ngủ chưa nhỉ? Hay là qua đó xem sao!!

Nhu Linh bước chân xuống giường, vừa chạm vào nền nhà lạnh lẽo đã phải rụt chân về. Sao ban ngày thì nắng chang chang mà ban đêm lại trở lạnh như thế này? Nhu Linh lấy dép đi trong nhà xỏ vào rồi rón rén bước ra khỏi phòng đến chỗ của Yên Nhi.

- Yên Nhi à, cậu còn thức không?

Có ai điên như Nhu Linh không chứ, nửa đêm rồi mà còn hỏi xem người ta còn thức hay không. Cô ấy đứng trước cửa phòng thều thào như một kẻ ăn trộm vậy.

Cạch.

- Cửa không khoá.

Nhu Linh đi sâu vào bên trong căn phòng tối thui, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt lấp loé, quan sát xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của bạn mình đâu cả. Nhu Linh sợ hãi chạy khắp nơi tìm Yên Nhi.

- Yên Nhi cậu có đây không?

Nhu Linh tìm hoài tìm mãi chẳng thấy, cô ấy định ra bên ngoài hô hoán với mọi người thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc than uất nghẹn đến đau khổ của người con gái.

Nhu Linh không sợ gì chỉ sợ ma mà thôi. Cô ấy nổi cả da gà da rắn lên rồi này. Tiếng khóc ấy dường như phát ra từ hướng ban công. Cho dù sợ đến mấy nhưng Nhu Linh vẫn lấy hết can đảm mở cửa ban công ra xem là ai ở ngoài đấy. Vì biết đâu người đó chính là bạn thân của mình thì sao!!

- Trời ơi...Yên Nhi sao cậu lại ở ngoài này?

Đúng như đã suy đoán, chủ nhân của tiếng khóc ấy chính là Yên Nhi. Cô ngồi co ro ngoài ban công, hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt vào đấy mà khóc nức nở.

- Mau vào bên trong, ngoài này sương rơi lạnh lắm đấy cậu có biết không hả?

Yên Nhi vừa mếu máo vừa gượng người đứng lên. Đúng là lạnh thật, cả cơ thể cô bị cóng không thể cử động được luôn rồi này.

- Nhu Linh...tớ buồn, tớ buồn lắm cậu có biết không...huhu.

Nhu Linh lật đật chạy vào bên trong ôm lấy chiếc chăn chạy nhanh ra ngoài này phủ lên người của Yên Nhi. Cô được Nhu Linh dìu vào bên trong phòng, đi kèm theo bên tai là tiếng trách móc của Nhu Linh.

- Có buồn thì vào trong phòng mà khóc!! Cớ sao lại ra ngoài ban công ngồi khóc chi cho lạnh. Cậu thật là, phòng nhà tớ đều có cách âm cả mà.

- Sao cậu không nói sớm...làm...làm tớ sợ tiếng khóc sẽ ảnh hưởng đến người trong nhà nên mới ra đó ngồi chịu lạnh, chịu rét...huhu

Yên Nhi dùng con mắt bất cần đời nhìn chằm chằm lấy Nhu Linh. Đây đúng là tự làm khổ mình mà. Bây giờ lạnh quá đi thôi, ngày mai đổ bệnh là cái chắc rồi.

- Được rồi...đêm nay tớ sẽ ngủ ở đây cùng cậu!!