[...]
- Em xin lỗi anh. Mong anh đừng nói chuyện này với mẹ. Em sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Vừa mới nổi loạn thì bây giờ lại trở nên hiểu chuyện rồi. Cô thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì vài chuyện không đáng mà làm ra những hành vi như thế này.
Chỉ vì một những hành động dịu dàng, ân cần trong chốc lát của anh, mà cô lại nảy sinh ra ảo tưởng, mơ mộng về người đàn ông này. Lần này cô có thể cảm nhận được anh thật sự rất tuyệt tình, anh không có một chút rung động nào với cô cả.
Yên Nhi giữ im lặng, nhìn xa xăm ra cửa xe. Ánh mắt vô cảm ngắm những toà cao ốc ngoài kia. Có lẽ sau khi sinh nhật kết thúc, anh sẽ không phải nhìn thấy cô nữa rồi.
- Khoác vào.
Thiên Hạo nhìn bộ đồ cô đang diện trên người, một phần vì quá sεメy, một phần vì sợ cô lạnh nên khoác áo vest của mình cho Yên Nhi, không hiểu sao anh có chút hối hận khi đã nói ra những lời ban nãy.
Về đến nhà, cô không ngoảnh đầu nhìn mà mở cửa xe vào nhà, đi thẳng lên phòng. Thiên Hạo đi theo sau, định nói điều gì đó với cô nhưng đuổi không kịp. Yên Nhi đã vào phòng mất rồi.
Anh không có ý định sẽ xông vào bên trong. Đứng trước cửa một lúc rồi cũng quay về phòng của mình.
Thiên Hạo lấy quần áo đi tắm, dòng nước lạnh xối lên có thể khiến anh bừng tỉnh hơn. Anh muốn nói hai từ " Xin lỗi " với cô nhưng không biết mở lời như thế nào. Thiên Hạo đứng dưới vòi sen, vò tai bức óc, trong đầu lúc ẩn lúc hiện hình ảnh Yên Nhi nhảy trên vũ trường, người anh em bên dưới bất giác ngổng lên lúc nào chẳng hay.
- Trời ơi, mau xìu xuống đi. Mày thật là biếи ŧɦái đấy " Thiên Hạo con " à. Sao lại có thể dễ dàng cứng lên chỉ với vài hình ảnh đơn giản thế chứ?
Quả thật anh là một chàng trai đào hoa. Đã từng qua lại với nhiều cô gái xinh đẹp, nóng bỏng hơn cả Yên Nhi. Thậm chí có lúc họ còn cố tình dùng mọi chiêu thức để quyến rũ anh, nhưng người anh em bên dưới chẳng bao giờ hứng lên cả. Nên mặc dù số bạn gái mà anh quen đã có thể đếm lên hàng chục nhưng anh vẫn là trai tân chính hiệu.
Có người còn đồn ác anh và cậu bạn Tử Phong kia chơi gay với nhau. Chỉ vì Tử Phong có làn da hơi ngăm lại không gần nữ sắc, còn Thiên Hạo lại hơi trắng hơn và cũng vì quen nhiều bạn gái nhưng chẳng bao giờ đi quá giới hạn. Dẫn đến các cô người yêu cũ đều đồn anh làm bộ làm tịch quen phụ nữ chỉ để che giấu giới tính thật của mình, họ còn đặt cược anh nằm kèo dưới. Thật là không biết trong đầu họ nghĩ gì mà có thể suy diễn như vậy.
Hai mươi tám năm cuộc đời người anh em bên dưới chỉ cứng được duy nhất hai lần. Và hai lần đấy đều là vì Yên Nhi mà sưng lên.
- Phù, cuối cùng cũng chịu hạ xuống.
Thiên Hạo làm bạn với tay phải của mình. Cuối cùng cũng có thể khiến cho nơi ấy trở lại bình thường. Anh dội nước lần nữa, lau người, thay đồ rồi đi ra giường nằm.
Thiên Hạo gác tay lên trán suy nghĩ về sự nóng nảy của mình ban nãy. Khi nhìn thấy cô uốn éo trên sàn nhảy, ngọn lửa tục giận trong anh lập tức phun trào. Không rõ là vì anh trai thấy em gái của mình hư hỏng nên tức giận hay là vì anh ghen khi thấy người phụ nữ mình thích trở thành trò đùa mua vui cho mọi người.
- Rối quá... không nghĩ nữa...thôi đi ngủ cho lành.
[...]
Yên Nhi sau khi vào phòng liền đi tắm. Trước khi đi cô đã tắm rồi, nhưng vì bây giờ mồ hôi mồ kê tiết ra nhiều quá. Nếu đi ngủ luôn thì sẽ rất khó chịu, ngứa ngấy.
Tắm xong cô cũng lên giường nằm ngủ. Nhưng lại không ngủ được, rượu ấy khiến cô hơi nhức nhức cái đầu. Yên Nhi leo xuống giường, mở cửa ra ban công đứng với mong muốn gió lùa vào sẽ làm mình dễ chịu hơn chút.
- Lạnh quá.
Nào ngờ luồng gió vào khá lạnh, cô lập tức chạy vào bên trong. Mở tủ lấy áo khoác len mỏng mặc vào đi xuống nhà.
Mười một giờ đêm, người trong nhà đều ngủ cả rồi. Mà cô lại thấy đói bụng bây giờ, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mọi người nên tự nấu cho bản thân một tô mì trứng ăn tạm đỡ đói.
- Cũng tạm ổn.
Để tiết kiệm thời gian rửa bát nên cô chọn nấu và ăn luôn trong nồi. Xoong mỳ nóng hổi, ngập tràn mùi thơm đã sắp hoàn thành. Chỉ cần tắt bếp và cho rau sống vào nữa thôi.
Cô bê thành phẩm của mình ra bàn, trưng bày các kiểu. Lấy trong tủ lạnh ra một chai cam ép, rót ra ly đang hoàng, bài bản. Vừa mới đặt cái mông vào ghế thì nhớ sực ra là mình quên đem điện thoại xuống dưới này nên lon ton chạy lên trên phòng lấy. Phải vừa ăn vừa thong thả lướt mạng xã hội mới đã.
- Mỳ ơi....chị đến đây...ơ?
Yên Nhi quay trở lại thì nhìn thấy Thiên Hạo đang cặm cụi ăn lấy ăn để nồi mỳ của mình.
- Em mới xuống hả. Không biết ai nấu mỳ để đây mà ngon thế không biết, còn chu đáo để cả nước cam. Có điều mỳ hình như hơi ít thì phải, anh gắp hai đũa đã hết sạch.
Thiên Hạo cũng không ngủ được, nằm lăn qua lộn lại trên giường thì bỗng nhiên cảm thấy khát nước, cổ họng trở nên khô rát, bình nước trong phòng cũng đã hết sạch, nên mới cậm cụi đi xuống đây lấy nước. Nào ngờ bắt gặp nồi mỳ nóng thôi ở đây, sẵn đang hơi đói bụng lại tưởng rằng vυ' Liên biết anh chưa ăn gì nên nấu đồ ăn để sẵn. Và cứ thế anh ngồi ăn một cách ngon lành.
- Anh...anh...anh...anh...oa
Yên Nhi tức giận không nói nên lời, môi mím lại, hơi vểnh lên trên rồi oà khóc thật lớn. Cô không phải lo về việc sẽ làm mọi người tỉnh giấc vì toàn bộ những căn phòng trong nhà nay đều được làm cách âm, từ phòng của giúp việc cho đến phòng chủ hộ.
Thiên Hạo ngơ ngác không hiểu gì. Anh đã làm gì cô đâu mà tự dưng lại khóc thảm thương như thế? Anh chỉ đang ăn mỳ thôi mà ta. Có ai có thể nói cho anh biết là anh đã làm sai gì không?
- Em bị gì nữa đấy? Cũng đã tỉnh rượu rồi sao cảm xúc vẫn cứ bất thường như thế!!
[ Like và theo dõi cho mình nha! Điều đó là động lực to lớn của mình đấy ạ ]