Lãnh Diệc Thần bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt thằng bé là ba mẹ của nó đang đè nhau.
Lãnh Tuyết Vy giật mình, nhìn xuống đã thấy con trai đứng đấy từ lúc nào, cô đẩy Thẩm Quân Nghị ra.
Toan định giải thích, Lãnh Diệc Thần đóng cửa lại, còn kèm theo một câu báo hiếu.
- Con không làm phiền ai người đâu, hai người tiếp tục vui vẻ nhé!
- Không phải...
Lãnh Tuyết Vy giơ tay mình ra khoảng không trước mặt, xem ra không kịp rồi.
Thẩm Quân Nghị vòng tay qua người cô kéo cô lại, vùi đầu mình vào hõm cổ của cô, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc ấy.
- Em xem, con trai chúng ta hiểu chuyện như thế, xem ra rất giống anh!
- Sao anh biết được thằng bé là con trai anh?
Thẩm Quân Nghị phì cười, hôn lên cổ của cô.
- Thằng bé giống anh như thế, không lẽ là con người khác sao?
- Đúng rồi đấy!
Lãnh Tuyết Vy bất ngờ phản bác, chợt nhận ra mình vừa nói gì.
Xoay lại, vẻ mặt của Thẩm Quân Nghị đen lại, anh đè cô xuống hôn.
- Ưm ~
Lãnh Tuyết Vy không kịp thở, bị Thẩm Quân Nghị hôn đến đỏ cả mặt.
- Á! Bỏ... ưm ~
Thẩm Quân Nghị lần lần xuống dưới, chạm vào *** ***** của cô.
Cả người Lãnh Tuyết Vy thở dốc không ngừng, mặt cô nóng ran.
Sau màn dạo đầu qua, Thẩm Quân Nghị cọ vật kia đang ***** **** vào người cô.
Bất giác, Lãnh Tuyết Vy run người lên, đã rất lâu kể từ khi cô không làm chuyện ấy, có chút run sợ.
Thẩm Quân Nghị nâng hông cô lên, một phát đâm vào nơi sâu nhất của cô.
- Á... đau... ưm!
Lãnh Tuyết Vy đau đớn, tay cô nắm chặt chiếc ra giường khiến nó nhăn nhó cả lên. Đọc thêm 𝒏hiề𝗎 tr𝗎yệ𝒏 ở ~ Tr𝐔mTr𝗎y e𝒏﹒𝗩𝒏 ~
Thẩm Quân Nghị đan lấy tay cô, hôn lên cánh môi nhỏ nhắn ấy, phía dưới vẫn không ngừng nhịp nhàng ra vào.
Vài phút sau, dường như thích ứng được, cô dần dần rên lên vài tiếng.
- A... ưʍ... a, nhẹ lại...
Mỗi tiếng rên của cô như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Quân Nghị, anh bắt đầu chiếm hữu cô mạnh mẽ hơn.
15 phút sau, cả hai dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự kɧoáı ©ảʍ, Thẩm Quân Nghị gấp rút, phóng thẳng thứ dịch màu trắng ấy vào thân thể cô.
- A~
Lãnh Tuyết Vy rên lên một tiếng rồi xìu xuống, cô đã thấm mệt với cơn hành hạ của Thẩm Quân Nghị.
Thẩm Quân Nghị hôn lên trán cô, đặt cô xuống nệm.
Cạch!
Thẩm Quân Nghị mở cửa, đứng bên ngoài là Lãnh Diệc Thần.
Cả hai nhìn nhau, Thẩm Quân Nghị lúng túng lên tiếng.
- Con trai, con qua đây làm gì?
- Chú là cha của tôi?
- Cha...
Lãnh Diệc Thần vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chưa dịu xuống, xem ra vẫn chưa chấp nhận người đàn ông này là cha của thằng bé.
- Tạm thời, con tạm nhận chú là cha của con. Nếu cha làm tổn thương mẹ lần nữa, con sẽ cùng mẹ rời bỏ chú, vĩnh viễn không gặp lại.
- Được cha hứa với con.
Thẩm Quân Nghị gãi đầu, đây có được xem là anh đang bị con trai giáo huấn không?
Chiều tà.
Lãnh Tuyết Vy tỉnh dậy, cả người đau nhức, cô thầm rủa cái tên cầm thú kia hành hạ cô liệt giường, sao không liệt dương luôn đi cho cô đỡ phải thế này!
Cô bước xuống giường, vào nhà tắm xử lý mọi thứ Thẩm Quân Nghị tạo ra cho cô.
Xuống nhà, cô nhìn xung quanh như muốn tìm con.
- A!
Lãnh Tuyết Vy cả người có chút đau, nhìn xuống lại bất cẩn thế nào lại đυ.ng phải người giúp việc ở nơi này.
- Xin lỗi cô không sao chứ?
- Không sao, cảm ơn cô.
Lãnh Tuyết Vy nghe giọng nói này có chút quen thuộc, khi cô gái kia ngước mặt lên nhìn cô, cả người cô chợt lặng đi.
- Lệ... Lệ Manh?