Nhân Sinh Định Mệnh Chúng Ta Gặp Gỡ

Chương 16: Bình yên trước sóng gió (H+)

Tôi cảm nhận được bên dưới thân mình có cái gì đó ***** **** lên.

Thoáng chốc, tôi bắt đầu khó thở, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

- Ưm~

Tôi khẽ rên lên một tiếng, điều này làm Thẩm Quân Nghị trở nên hưng phấn.

- Xem cô này, miệng bảo không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật nhỉ?

Tôi đẩy mạnh anh ra, lấy tay chùi đi miệng mình.

- Thẩm Quân Nghị, anh lên giường với Đào Nhã Tịnh bây giờ lại lên giường với tôi? Thẩm Quân Nghị, anh chỉ xem tôi là tình nhân của anh thôi à? Ghê tởm.

Thẩm Quân Nghị dường như không nghe tôi nói, anh lại tiếp tục đè tôi xuống.

Lúc này, tôi lại giơ chân mình lên, anh thấy thế liền chặng lại.

Thẩm Quân Nghị, anh lên giường với Đào Nhã Tịnh bây giờ lại lên giường với tôi? Thẩm Quân Nghị, anh chỉ xem tôi là tình nhân của anh thôi à? Ghê tởm.

Thẩm Quân Nghị dường như không nghe tôi nói, anh lại tiếp tục đè tôi xuống.

Lúc này, tôi lại giơ chân mình lên, anh thấy thế liền chặng lại.

- Trò này cũ rồi, cô tốn công vô ích thôi, cô là người của tôi, không được phản kháng.

- Anh,... dừng… á

Chưa kịp dứt lời, anh đưa tay xoa bầu ngực của tôi.

Cơ thể tôi nhạy cảm run lên.

Anh bắt đầu l.i.ế.m mυ'ŧ nó khiến nó sưng tấy lên.

Tay còn lại của anh thì chọc vào *** ***** của tôi.

Mỗi động tát của anh khiến tôi không thể cưỡng lại được, phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Tôi không còn làm chủ được mình nữa, lí trí bắt đầu mờ dần.

15 phút sau, anh thành công để tôi lêи đỉиɦ.

Lúc còn mê man, Thẩm Quân Nghị cầm lấy tay tôi chạm vào vật ấy của anh.

Nó nóng đến mức khiến tôi rụt tay lại.

- Vuốt nó đi.

Tôi khong biết vì sao lại nghe lời anh, tay nhịp nhàng lên xuống. Thẩm Quân Nghị chống tay ra sau, vẻ mặt hưởng thụ, đôi lúc còn phát ra tiếng rêи ɾỉ nhẹ.

Được một lúc, anh đè tôi xuống, trực tiếp đâm thẳng vào.

- A~ ưm ~ đau…

Thẩm Quân Nghị bắt đầu luân động bên trong tôi, tôi ôm chặt lấy anh vai anh, rêи ɾỉ bên tai.

Thẩm Quân Nghị mỉm cười hài lòng, anh thúc sâu hơn.

- Sâu… A~ nữa

Không nghĩ được gì nữa, kɧoáı ©ảʍ thật mãnh liệt, tôi cũng không muốn dừng lại.

Tối hôm ấy, hai thân thể không mảnh vải che thân, ôm nhau ngủ.

Một đêm bình yên trước sóng gió.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái thân rã rời, nhìn sang bên cạnh, Thẩm Quân Nghị vẫn ôm ngang eo tôi ngủ ngon lành.

Hôm qua đang nói chuyện sao lại thành như thế này rồi?

Tức quá, tôi lấy chân đạp anh, Thẩm Quân Nghị không biết bản thân sẽ bị tôi đạp, không kịp phản ứng, rớt ngay xuống giường.

- Lam Tuyết Vy, sáng sớm ra cô nổi điên cái gì?

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng đấy, tối qua anh phát điên cái gì?

Thẩm Quân Nghị nhíu mày, nhắc lại chuyện hôm qua, mặt anh đen con hơn cả than.

- Cô dám ân ái với thằng khác? Cô xem tôi là cái gì?

Tôi nhìn anh, chốc cười lớn.

- Thẩm Quân Nghị, anh diễn trò cho tôi xem à? Anh hỏi tôi ân ái với người khác? Còn anh thì sao? Lên giường với Đào Nhã Tịnh mà lại sang đây chất vấn tôi?

Thẩm Quân Nghị không nói gì, Mặc lại quần áo hôm qua rồi rời đi, trước khi đi anh còn quay lại cảnh cáo tôi:

- Tôi không muốn Thẩm phu nhân lên hot search nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.

Anh quay người đi.

Tôi vô cùng hậm hực, ở đó mà cảnh cáo tôi, tôi cắm cho anh vài cái sừng đấy chứ đừng đùa.

Reng~

- Alo?

Một giọng thần bí vang lên.

- Lam Tuyết Vy? Nếu muốn lấy lại di vật ba mẹ ruột của cô thì đến vách đá cạnh biển Y.