Bốp bốp!
Vạn Như Sơn bèn ra tay.
Ông ấy vả cho Vương Thiếu Khanh và Đào Mai mỗi người một cái tát!
Ông ấy vốn là gia chủ của một gia tộc lớn!
Lúc này ông ấy đã hiểu rõ mọi chuyện, thì ra Vương Thiếu Khanh và Đào Mai đúng là không biết điều, không biết địa vị và năng lực của cháu trai lớn của mình ra sao.
Như vậy bọn họ để Vạn Lâm đính hôn cùng với Vương Thái Hà còn có ý nghĩa gì?
Đương nhiên ông ấy hiểu rất rõ những chuyện này.
Nhưng đám người có mặt tại đây lại không hiểu.
Thậm chí họ còn ngơ ngác, hóa đá tại chỗ.
Vạn Như Sơn ra sức nuốt nước bọt hai cái mới có thể đè nén cảm giác khô khốc ở cổ họng.
“Vạn Lâm, người thầy đua xe mà con muốn theo học chính là cậu Đông trước mắt này sao?”
Vạn Lâm gật đầu trả lời: “Đúng vậy thưa cha…”
Vương Thiếu Khanh và Đào Mai đã lấy lại tinh thần.
“Ông thông gia, có phải ông giận dữ quá mức nên đã đánh nhầm người đúng không.”
“Ông hẳn nên đánh thằng cháu trai nghiệt chủng, rác rưởi này mới đúng.”
Mặt Đào Mai đầy vẻ hoảng sợ, bà ta sợ hãi uy thế của Vạn Như Sơn - gia chủ của nhà quyền quý hàng đầu này.
Có điều.
Vạn Như Sơn lại phớt lờ hai người họ.
Lúc này ông ấy nhìn về phía Diệp Đông với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt và cung kính!
Vạn Như Sơn nhanh chân đi về phía anh.
Dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người.
“Cậu Diệp, thật xin lỗi, con thơ không biết gì đã xúc phạm đến cậu, lại muốn nhận cậu là thầy, là do tôi quản giáo chưa nghiêm khắc, tôi nhất định sẽ phạt nó thật mạnh…”
“Hơn nữa, hai người này đã bất kính với cậu, tôi tình nguyệt hủy buổi lễ đính hôn này để xin lỗi cậu.”
Tất cả mọi người đều nghe thấy giọng điệu run run của Vạn Như Sơn.
Còn ông ấy thì đang ra sức khom người xuống.
Mọi người ở đây đều kinh ngạc vô cùng.
Đến cả Vạn Lâm cũng ngớ người ra.
Mình muốn nhận Diệp Đông làm thầy dạy đua xe, hy vọng gia tộc sẽ tôn trọng và cho anh một địa vị thật tốt.
Nhưng hiện giờ ba anh ta lại gọi Diệp Đông là cậu Diệp, hình như ông ấy còn biết Diệp Đông.
Phải biết rằng, mặc dù ông cụ của gia tộc hiện giờ là Vạn Giang Hà nói một không hai nhưng suy cho cùng Vạn Như Sơn vẫn là gia chủ đương nhiệm, đại diện cho toàn bộ nhà họ Vạn.
Chẳng lẽ cả nhà họ Vạn đều cung kính vô hạn trước mặt anh như vậy ư?
Lúc này Diệp Đông mới nói.
“Ông và Vạn Giang Hà để Vạn Lâm đính hôn với Vương Thái Hà là vì tôi đúng không?”
Câu nói này của anh khiến toàn thể mọi người cực kỳ chấn động.
Vương Thiếu Khanh và Đào Mai thì đần mặt.
Lúc này trán Vạn Như Sơn đổ đầy mồ hôi lạnh, sau lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Ông ấy biết nếu mình trả lời không tốt sẽ mang lại nguy hiểm cho nhà họ Vạn.
Đúng lúc này.
Một bóng dáng nhanh chóng lướt qua đám người và đi về phía này.
Mà người này lại dùng tụ bước thành gió.
Đó là chính ông cụ của nhà họ Vạn, Vạn Giang Hà.
Ông cụ là tôn sư nên thính giác hơn người thường rất nhiều, vì vậy ông cụ đã nghe hết mọi việc xảy ra bên này.
Cả đám Vương Nguyên Hải, Thẩm Vạn theo ông ấy từ lúc đầu cũng nhanh chân đi về phía bên này.
Trên đường đến đây, rất nhiều gia chủ của các gia tộc khác, bao gồm cả những người đang chuyện trò vui vẻ với ông cụ Đào Phong Hoa đều chú ý đến họ.
“Ông cụ Vạn, đúng là tư thái của tông sư.”
“Sao có vẻ như ông cụ Vạn đang lo bên kia xảy ra chuyện gì đấy…”
Lúc này rất nhiều người đều tập hợp lại.
“Cậu Diệp, tôi…”
Giọng điệu của Vạn Như Sơn đã run rẩy và hoảng sợ.
Lúc này Vạn Giang Hà cũng đã đến đây.
Ông cụ bèn đá thẳng một cú lên người Vạn Như Sơn.
Phịch phịch.
Lúc này Vạn Như Sơn bèn quỳ thẳng dưới đất.
“Thằng oắt, nhìn thấy ngài Diệp mà không quỳ xuống đón tiếp.”
Lúc này.
Vạn Giang Hà cũng quỳ một chân xuống đất.
“Ngài Diệp, Vạn Giang Hà đã phạm một sai lầm lớn, không nên tính toán như thế này.”
“Xin cậu hãy trừng phạt tôi, Vạn Giang Hà tôi không một câu oán trách.”
Giọng điệu của ông cụ rất kiên quyết, không hề có chút giả dối nào, ông cụ nói bằng vẻ mặt kính trọng vô cùng.
Đám người Vương Thiếu Khanh thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn ngớ ra.
Lúc đầu bọn họ còn hy vọng Vạn Như Sơn và Vạn Lâm nhận lầm người…
Thế nhưng bây giờ Vạn Giang Hà - ông cụ cấp bậc tông sư đã đích thân đến đây, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Đông.
Tông sư có tư duy rõ ràng, hơn hẳn người thường rất nhiều, há có thể nhận nhầm người được ư?
“Ông nội, thầy của cháu… Cậu Đông anh ấy…ông…”
Vạn Lâm đã hoàn toàn ngơ ngác.
Trong lòng anh ta, kỹ thuật đua xe của Diệp Đông rất cừ, phẩm hạnh lại cao quý khiến người ta kính nể, ngoài ra anh còn biết chút võ đạo, không giống người thường…
Có điều anh ta ngàn vạn lần không ngờ Diệp Đông cũng khiến ông nội của anh ta kính nể như thế!
“Vạn Lâm, làm càn, mau quỳ xuống trước ngài Diệp ngay!”
“Ông vẫn luôn không nói cho cháu biết ngài Diệp chính là nhân vật lớn mà ông vẫn muốn thăm hỏi mà không gặp được ấy.”
Vạn Giang Hà quát lớn.
Sau khi Vạn Lâm nghe vậy thì cơ thể chợt lóe lên.
Anh ta là cậu chủ nhà họ Vạn, được ba và ông nội coi trọng vô cùng nên vì vậy anh ta đương nhiên có nghe nhắc đến một số bí mật.
Ví dụ như Vạn Giang Hà đã từng muốn thăm viếng một người vô cùng cao quý nhưng không thành…
Anh ta đương nhiên biết đến sự tồn tại này cao xa vời vợi, tự do phóng khoáng thế nào.
Có điều trong lòng anh ta vẫn cho rằng người đó chính là một cụ già râu tóc bạc phơ…
Ai mà ngờ đó lại là Diệp Đông cùng tuổi tác với mình.
Trước khi đua xe, mình còn có xung đột nho nhỏ với anh, sau đó lại bám lấy anh muốn anh trở thành thầy dạy đua xe cho mình…
Những thứ này xác thực đều là lỗi xúc phạm thật lớn.
Vạn Lâm thấp thỏm cúi người xuống, sau đó bèn quỳ trên mặt đất…
Thế nhưng một sức lực mạnh mẽ đã ngăn anh ta lại.
“Không cần.”
Diệp Đông và Vạn Lâm qua lại cũng nhiều, biết phẩm hạnh của anh ta cũng rất tốt.
Hơn nữa anh còn biết Vạn Giang Hà thường xuyên làm từ thiện nữa.
“Vạn Giang Hà, nể tình ông thường ngày hay làm việc thiện, tôi không tính toán với ông.”
“Nhưng không được có lần sau.”
Giọng điệu của Diệp Đông tự như tuyên ngôn vĩnh viễn.
Cơ thể Vạn Giang Hà lóe lên, nói: “Cảm ơn ngài Diệp đã khoan dung độ lượng.”
Ông cụ dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Ngài Diệp, như vậy tôi sẽ hủy bỏ lễ đính hôn của Vạn Lâm và Vương Giai Mỹ được không?”
Suy cho cùng Vương Giai Mỹ là bà con với Diệp Đông, ông cụ dĩ nhiên phải hỏi ý kiến của anh.
Diệp Đông trả lời: “Có hủy đính hôn hay không là chuyện của các người.”
“Có điều hai kẻ này vẫn luôn muốn gϊếŧ tôi và ông ngoại, cậu và mẹ của tôi… Làm phiền ông phế bọn họ đi rồi ném ra ngoài!”
Lúc này Vạn Giang Hà nói: “Ngài Diệp, có thể cống hiến công sức cho cậu đã là vinh hạnh của Vạn Giang Hà tôi, nào có làm phiền gì chứ!”
Lúc này Vạn Giang Hà và Vạn Như Sơn đều đứng dậy.
Vạn Như Sơn ra lệnh, sau đó vẻn vẻn bốn năm người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện tại hiện trường.
Những người đàn ông này đều là vỏ giã của nhà họ Vạn.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Bọn họ đồng loạt ra tay.
Sau đó lần lượt đánh gãy một tay của Vương Thiếu Khanh, Đào Mai và Vương Vũ.
Vương Nguyên Hải có mặt tại đây cũng ngơ ngác hoàn toàn, thậm chí bị dọa đến tái mặt.
Lúc đầu ông ta nhìn thấy Đào Phong Hoa thì còn định châm chọc ông đôi lời…
Thế nhưng tiếng hét thảm thiết của Vương Thiếu Khanh, Đào Mai đã khiến họ hoàn toàn sợ hãi.
“Quốc Nghiệp, Xuân Hương, chị sai rồi!”
“Ba à, chúng con sai rồi, chúng con sai rồi.”
“Xin ba hãy cho chúng con cơ hội cuối cùng, tha cho chúng con.”
“Tiểu Đông, chúng tôi sai rồi, chúng tôi dập đầu cầu xin cháu.”
Hai người bọn họ ra sức dập đầu.