Kiều Hoài Dao chăm chú xem ảnh chụp, mỗi loại ký túc xá đều không giống nhau, ngoại trừ phòng bốn người, sáu người bình thường, thế mà còn có phòng đơn.
Có nhà vệ sinh riêng, máy giặt linh tinh đều đầy đủ, đến TV cũng có.
Không giống phòng ký túc xá, mà càng giống phòng thuê bên ngoài hơn.
Chỉ là, phòng đơn tuy tốt, nhưng khi đi học thì ở phòng nhiều người sẽ giúp tạo quan hệ tốt với bạn học hơn.
Kiều Hoài Dao hơi chần chờ.
Bách Cẩm Ngôn nhìn thoáng qua, nói: "Chọn cái này."
Kiều Hoài Dao nghe vậy, nói: "Phòng đơn sao? Ok."
Không hề do dự, Kiều Hoài Dao ấn xuống ảnh phòng đơn, gửi lại cho học trưởng phụ trách ký túc xá.
Sau một tiếng nhắc nhở ngắn ngủi, tàu điện ngầm chợt dừng lại.
Tàu đột nhiên đong đưa, khiến Kiều Hoài Dao lùi lại nửa bước, còn chưa đứng vững lại đã cảm giác được sau lưng như chạm phải cái gì, cậu nghi ngờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mình đang dựa lên cánh tay Bách Cẩm Ngôn chắn phía sau mình.
Cậu chậm rãi ngước mắt, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị hút vào trong mắt Bách Cẩm Ngôn.
Trong lòng Kiều Hoài Dao run lên, cảnh tượng trước mắt, giống như là người bên cạnh duỗi tay ôm lấy cậu vậy.
Từ khi cậu sống lại, đây là lần đầu tiên cậu bị ôm dưới tình huống ý thức hoàn toàn thanh tỉnh.
Cậu nhất thời quên mất mình đang ở trong tàu điện ngầm.
Người trên tàu đông đúc, bọn họ đứng một bên, không có ai chú ý tới.
Đến khi tàu điện ngầm phát âm thanh nhắc đóng cửa, Kiều Hoài Dao mới hoàn hồn, trên mặt một trận nóng ran, cậu nhanh chóng chuyển tầm mắt sang phía khác.
Động tác bịt tai trộm chuông như vậy, sau khi dời tầm mắt đi, Kiều Hoài Dao cắn chặt răng, không khỏi tự nói thầm với chính mình.
Trốn cái gì?
Cái này có gì mà phải trốn?!
Trốn tránh như vậy, giống như chột dạ vậy.
Mày hoảng cái gì? Bách Cẩm Ngôn rõ ràng cái gì cũng không biết!
Nghĩ đến đây, Kiều Hoài Dao không hề do dự, một lần nữa quay đầu nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn, tự tin mười phần không né không tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bách Cẩm Ngôn mới đầu ngây ra, sau đó ý thức được điều gì, đáy mắt hắn đong đầy ý cười, hắn cười cười, khẽ giơ tay xoa đầu Kiều Hoài Dao.
Sau đó tự mình chủ động rời tầm mắt.
Kiều Hoài Dao: "......!!!"
Không cho cười!
Cậu vừa nhìn đã hiểu ý tứ Bách Cẩm Ngôn, trong lòng xấu hổ buồn bực, cúi đầu, lại nhịn không được mà đỏ bừng cả tai.
Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp vốn đang ào ào như nước chảy, quỷ dị mà ngừng trong chớp mắt.
Sau đó là một cơn bão spam "a a a".
[Tuy rằng cả hai người bọn họ đều không nói chuyện, nhưng vì sao càng xem tôi càng không hạ được khóe miệng vậy?]
[Liếc nhau đồ, tiếp tục đi, tôi thích lắm.]
[Tôi vừa rồi rất tò mò vì sao Bách Cẩm Ngôn muốn nắm tay vịn như vậy, giờ mới nhận ra, phàm là Kiều Hoài Dao đứng không vững, dù ngã về hướng nào, đều có thể được Bách Cẩm Ngôn đỡ, bảo hộ như này cũng kín kẽ quá rồi đó.]
[So sánh với bạn trai mình bên cạnh thật là một trời một vực.]
[Bầu không khí gia đình này cũng tốt quá đi, anh trai chiếu cố em trai.]
[Từ từ... Đây là show gia đình??? Vãi chưởng, tôi vừa mới nhận ra đấy, vậy mà so với show yêu đương cách vách còn ngọt hơn!]
—
Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Tàu điện ngầm ở dưới mặt đất, đã mạt mẻ hơn ở bên ngoài, hơn nữa còn mở điều hòa, khiến khi từ dưới đi lên, nhiệt độ thay đổi qua lớn, chênh lệch nhiệt độ khiến người hít thở không thông.
Bọn họ không tới công viên giải trí để chơi, đi theo hướng cameraman chỉ, từ cửa dành cho nhân viên đi vào trong.
Trời nóng, công viên giải trí cũng không đông lắm. Phần lớn đều tránh ở chỗ râm mát, ở nhà ăn và quán nước có không ít người ngồi.
Cameraman đưa cho Kiều Hoài Dao bản đồ công viên giải trí, nói: "Những nơi dán sticker mặt cười chính là nơi làm việc, hai người tự mình tìm. Mười phút, ghi nhớ bản đồ này, sau đó tôi sẽ thu lại."
"Được." Kiều Hoài Dao dùng vài giây nhìn qua, sau đó lấy ra điện thoại tổ tiết mục đưa, chụp lại bản đồ.
Cameraman sửng sốt: "Hả? Cậu chụp..."
Kiều Hoài Dao: "Đạo diễn nói không thể chụp sao?"
Cameraman nghĩ nghĩ: "Hình như chưa nói."
Kiều Hoài Dao chụp xong, trả lại bản đồ, cười nói: "Không nói tức là có thể đó."
Cameraman cầm bản đồ, vẻ mặt mờ mịt.
... Hình như, cũng đúng?
Vừa lừa được cameraman, trong tầm tay Kiều Hoài Dao liền xuất hiện thêm một vật.
"Tay."
Nghe được giọng nói của Bách Cẩm Ngôn, Kiều Hoài Dao theo bản năng tiếp nhận, cầm được trong tay mới phát hiện, là một cây kem ốc quế.
Trên màu hồng nhạt của kem là vài lát dâu tây mỏng.
Mùi thơm ngọt của sữa trộn lẫn với dâu tây, chưa cần ăn mà chỉ cầm như vậy, cảm giác không khí khô nóng xung quanh đều bị xua tan..
Công viên này quy mô không lớn, đều là người địa phương tới chơi, cho nên giá cả cũng không cao.
Nhưng...
Kiều Hoài Dao nghi ngờ hỏi: "Không phải là không được dùng tiền của mình sao?"
Bách Cẩm Ngôn nhàn nhạt nói: "Tiền xe dư lại."
Tiền xe......?
Kiều Hoài Dao nghe vậy, liếc mắt sang bảng giá của quán nước.
Ở trên dán hình cây kem, bên cạnh ghi rõ:
Kem vani 4 đồng, kem dâu tây 5 đồng.