Gia Huy nghe thấy, Mai Hồng cũng nghe..
Chỉ có Thanh Kiệt mệt mỏi ngủ say mới tránh được nạn.
Hai người đều rất kinh ngạc. Không ngờ sếp hờ bình thường ngầu lòi như thế mà lại tên là... Tí Nị..
Sếp hờ chậm rãi tắt bộ đàm.
Mặt không có biểu tình từ từ quay đầu nhìn hai đứa ngồi ghế sau.
Mai Hồng, Gia Huy:!!!
Nguy rồi mẹ ơi! Sếp Tí Nị muốn gϊếŧ người diệt khẩu!!!
Hai người vội vàng che miệng lại, Mai Hồng nói lí nhí: "Sếp cứ việc an tâm! Chuyện này em sẽ không nói ra đâu! Miệng em đó giờ kín như bưng, có cạy cũng cạy không ra!"
Gia Huy cũng lật bật học theo: "Đúng.. Đúng á sếp ơi, miệng của em cũng kín lắm.. Em sẽ không nói ra đâu, người ta hỏi em mới trả lời thôi!"
Ủa? Mai Hồng chớp mắt nhìn Gia Huy, ánh mắt viết rõ: mày muốn chết lắm hả?
Gia Huy biết đã lỡ lời, bàn tay gắt gao che miệng, nó bây giờ mới biết sợ, hoảng loạn chớp mắt.
Sếp hờ nhìn nó một cái rồi thôi, quay xe trở về khu trung tâm thương mại.
Mai Hồng và Gia Huy ngơ ngác nhìn nhau, vậy là thoát nạn rồi á?
Không sợ hãi giống hai người kia, Tống Cố Trạch cười khúc khích. Sếp hờ... Tí Nị ha ha ha ha!!!
Sếp hờ mặt đỏ bừng, lần đầu tiên lớn giọng với cậu: "Không cho cười!"
Ánh mắt lúc bình thường của anh đã rất dọa người rồi, khi tức giận lại càng đằng đằng sát khí hơn.
Tống Cố Trạch nhướng mày, ăn gan hùm rồi ha! Dám lớn giọng với cậu nữa à?
Cậu giật mình che miệng, cúi đầu xuống, nước mắt đọng lại khóe mi, không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa..
Lát sau trong cổ họng liền phát ra tiếng nức nở.
Sếp hờ: "..."
Mai Hồng lập tức lên án anh: "Sếp à! Anh muốn mắng chửi gì tụi em cũng được, đừng có quát Tuấn Anh! Em ấy còn nhỏ!"
Gia Huy thấy có người dẫn đầu lá gan liền lớn hơn, cậu ta gật đầu: "Đúng á sếp! Sếp làm gì tụi em cũng được, đừng có quát thằng bé! Anh làm con nhà người ta khóc rồi kìa!"
Bị tụi nó nói cho đau đầu, sếp hờ bóp trán, ngừng xe lại: "Gia Huy lên lái xe!"
"Dạ sếp.." Gia Huy không hiểu mô tê gì nhưng vẫn nghe lời.
Sếp hờ xuống xe đi qua ghế phụ mở cửa. Nháy mắt cả hai người Mai Hồng đều hiểu rõ, cả hai cười gian trá.
Sếp hờ vào xe ôm lấy Tống Cố Trạch đặt lên đùi mình, thấy người ta kháng cự anh cũng không nổi nóng.
Anh sờ mặt Tống Cố Trạch, "Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em, đừng giận anh nữa có được không?"
Tống Cố Trạch mím môi, nước mắt treo trên mi không chịu rơi xuống.
Vẻ mặt của cậu như phải chịu uất ức gì lớn lao lắm.
Sếp hờ nhìn mà đau lòng, nắm tay Tống Cố Trạch gãi gãi, nói nhỏ bên tai Tống Cố Trạch: ".. Tên cúng cơm của anh cho em gọi, em gọi mãi cũng được, đừng giận anh nữa có được không?"
Tống Cố Trạch không ngờ anh chơi lớn như thế, cậu lập tức cầm laptop gõ: "Sếp Tí Nị."
Sếp hờ: "..."
Để cậu không giận nữa anh cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nuốt cái tên này!
"Ừ ừ, cho em gọi cho em gọi!"
Tống Cố Trạch thỏa mãn, lúc nãy sử dụng tinh thần lực quá độ nên cậu có hơi mệt mỏi, tìm tư thế ngủ thoải mái trong lòng anh ngủ.
Sếp hờ vuốt tóc cậu, hôn lên.
Trong không gian kín, ban đêm lại im ắng tới như vầy thì dù anh nói nhỏ tới đâu cũng bị hai người còn lại nghe thấy.
Mai Hồng: thấy rồi nha thấy rồi nha!
Gia Huy: sếp vậy mà không nổi điên kìa! Tình yêu đích thực là đây chứ đâu!
Màn rửa chân này tụi mình thắng chắc rồi!
Mai Hồng, Gia Huy nhìn nhau, đều thấy được sự thỏa mãn trong mắt đối phương.
Thấy sếp hờ không nóng máu nữa, Gia Huy mới hỏi: "Sếp ơi, mình không về căn cứ giúp một tay hả sếp."
Cậu thà chết cũng không muốn nhắc lại cái tên cúng cơm của sếp!
Tí Nị... Ha ha ha ha ha!!
Sếp hờ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, "Mày đọc nhiều tiểu thuyết quá nên tưởng mình là nam chính rồi à. Quân đội Việt Nam chưa phèn tới mức thiếu tao với mày là không chống nổi đâu."
Gia Huy gãi đầu: "Nhưng mà sếp ơi.."
"Mày cảm thấy mày còn đánh nổi hả?"
"Hông sếp ơi, tay chân em mềm như cọng bún ời.."
"Vậy mày nghĩ mày về căn cứ là giúp đỡ hay kéo chân sau."
"Sếp ơi.."
"Với lại.." sếp hờ mở mắt, nhìn vào mắt Gia Huy: "Mày phải tin tưởng chị Châu của mày, nó bảo đừng về thì chắc chắn nó có cách giải quyết."
Gia Huy bị thuyết phục, "Vậy sếp ơi, mình chạy về siêu thị hả sếp."
"Ờ, ngủ ở đó ngày mai thành heo đông lạnh cả đám. Qua tiệm cà phê kế bên."
"Dạ sếp."
Bọn họ lái xe rẽ qua một khúc cua.
Đến tiệm cà phê, sếp hờ bế Tống Cố Trạch vào, Gia Huy khiêng Thanh Tùng đang hôn mê vào.
Lòng thầm than, móa, số của cậu đúng là mệt như cờ hó mà!
Căn cứ số 2 tỉnh An Giang.
Chị Châu cùng đội trị thương trấn an mọi người: "Mọi người chú ý, bên ngoài có một con tang thi biến dị rất nhanh, những người bình thường hãy trở về phòng, khóa trái cửa, còn những dị năng giả hệ chiến đấu hãy cùng chúng tôi đẩy lùi thây ma, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người!"
Người dân hoảng sợ nhưng có sự sắp xếp của chị nên họ vẫn trật tự trở về phòng.
Dị năng giả đều rất hăng hái, chị sắp xếp cho họ vào những tiểu đội ít người.
Thây ma vẫn chưa vào được căn cứ, thế nhưng bức tường dựng quanh hình như không chống đỡ được lâu.
Đàn thây ma bên ngoài nhiều như kiến, bọn chúng như được lệnh đi xung quanh căn cứ đập phá.
Bọn chúng lấy thân mình đập vào bức tường, sức của thây ma lớn hơn bình thường nhiều, lại không biết đau, huống chi bọn chúng có nhiều con như thế.
Cứ tiếp tục, bức tường sẽ sụp xuống, khi đó bọn chúng sẽ tràn vào tàn sát.
Chị chỉ huy cho các tiểu đội chia nhau bao vây lấy bên ngoài, không cho thây ma tiếp tục quấy phá.
Đội dị năng đều dùng dị năng của mình ở phía xa đánh chúng, chẳng mấy chốc thây ma đã vơi đi hơn nửa.
Chỉ là do bọn họ chưa quen lắm, sử dụng dị năng thường xuyên bị hụt.
Một đội quân nhân tinh nhuệ đối đầu với con thây ma dị năng.
Phải nói con thây ma này nhanh nhẹn vô cùng, nó giống như dịch chuyển tức thời vậy, nó còn biết nhắm vào người quan trọng khiến cho đội trưởng mấy lần bị nó cào trúng.
May mà đồng đội bên cạnh anh phối hợp ăn ý.
Bọn họ dồn hết sự chú ý tới con thây ma này mà không để ý có một con kì nhông biến dị đang bò lên chung cư, nó hình thể nhỏ nhưng màu sắc rất diêm dúa.
Có điều nó còn chưa bò tới tầng một, chân đã bị đóng băng.
Sau đó chỉ nghe thấy cửa kính 'rắc' một tiếng, bể nát. Kì nhông theo nhũ băng văng ra xa.
Điều này khiến đội dị năng gần đó chú ý.
Họ thấy nó, vội vàng tạo ra quả cầu lửa thêu nó thành tro, sau ngọn lửa, chỉ còn một viên tinh hạch màu xám rơi xuống.
Từ tầng một có một bóng người nhảy xuống, đông tác tiếp đất rất thuần thục.
Là Gia Nghĩa.
Hơn nữa anh còn thức tỉnh dị năng đặc biệt - hệ băng.
Gia Nghĩa giơ tay một cái, tay anh đã xuất hiện một cây thương băng, anh dùng lực ném nó ra ngoài căn cứ.
Mũi thương đυ.t một lỗ trên mặt đất chỗ thây ma dị năng đang đứng, nó mau chóng tránh thoát.
Nó chưa khai mở trí khôn, còn định tiếp tục dùng tốc độ hạ gục đội trưởng thì bỗng nhiên mặt đất vô cùng trơn trượt.
Hóa ra khi mũi thương chạm đất, nó đã khiến bán kính 3 mét xung quanh kết băng.
Nghe dù ít nhưng lại là điểm mấu chốt khiến thây ma biến dị bị hạn chế hoạt động.
Đội trưởng giơ ngón cái cho Gia Nghĩa, cũng không chằn chừ, dị năng hệ thổ mau chóng trói chân thây ma lại.
Thây ma không thể cử động chẳng khác nào cá nằm trên thớt, nó nhanh chóng bị chém đầu bởi đội phó.
Chị Châu hít sâu, cố gắng làm tim mình đập chậm hơn, mọi chuyện xong xuôi chị mới bàng hoàng sợ hãi.
Chị thở phào.
Đi qua vỗ mạnh lên tay Gia Nghĩa: "Cái thằng nhóc nhà mi thức tỉnh đúng lúc lắm, chị còn nghĩ phải vất vả một phen cơ!"
Gia Nghĩa lắc đầu không nhận công này, anh nói: "Là tiến sĩ Nguyễn giúp em thức tỉnh sớm, nếu không em nghĩ mình có lẽ sẽ nằm thêm một ngày."
Gia Nghĩa không phải là mấy đứa nhà quê như đám Mai Hồng.
Trên mạng đúng là không có ảnh của Nguyễn Chiêu, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ anh đã gặp anh ấy.
Chị Châu:?
"Thằng nhóc mày nói cái gì vậy? Tiến sĩ Nguyễn có đến đây à?" chị là người ghi hồ sơ nên trí nhớ rất tốt, chị chưa gặp tiến sĩ vào căn cứ.
Chị Châu cũng không phải đồ nhà quê như sếp Tí Nị, chị đã gặp Nguyễn Chiêu một lần.
"Tiến sĩ Nguyễn chẳng phải đang ở phòng của em sao?" Gia Nghĩa nhăn mày.
Hai người không cần rối rắm nữa, Nguyễn Chiêu và Thường trợ lý đã thong dong đi xuống lầu rồi.
Chị Châu:!!
Chẳng lẽ trí nhớ của chị thật sự có vấn đề?!
Chị hỏi Thường trợ lý: "Hai người vào căn cứ từ bao giờ vậy?"
Thường trợ lý biết chị nghi vấn điều gì, nho nhã trả lời: "Chị không gặp chúng tôi cũng đúng, tiến sĩ đi cùng với đội 3, khi đến nơi anh ấy còn ở trong xe nghỉ ngơi, gần tối khi có thây ma đến tôi mới dẫn anh ấy vào căn cứ, lúc đó khá hỗn loạn, có lẽ chị không chú ý đến chúng tôi."
Cái gọi là nghỉ ngơi chính là chơi game, Nguyễn Chiêu một khi đã chơi game thì chín trâu mười hổ kéo cũng không đi, chỉ thích ngồi lì một chỗ.
"À.." chị Châu an tâm, may mà trí nhớ của chị không có vấn đề, chị vẫn còn tươi tắn tuổi xuân lắm!
Nguyễn Chiêu đi nhặt viên tinh hạch của con kì nhông ban nãy.
Thường trợ lý cũng nói khéo, "Tiến sĩ đã nghiên cứu ra bên trong đầu của động vật biến dị có tinh hạch, các vị xem con thây ma kia xem."
Chị Châu phất tay bảo đội trưởng xem, chị hỏi: "Tinh hạch là cái gì?"
Thường trợ lý vẫn lễ độ như trước, ôn giọng giải thích: "Tinh hạch hình thành ở giữa trán, dị năng giả chúng ta cũng có, tiến sĩ cho rằng đây là nguyên nhân khiến chúng ta có dị năng."
Anh dừng một chút rồi bổ sung: "Nếu đúng như anh ấy dự đoán, thì đây có thể là chìa khóa cứu lấy nhân loại."
Chị Châu:!!
"Thật sự sao?!" chị rất kích động.
Thường trợ lý so với chị thì điềm tĩnh hơn nhiều, gật đầu.
Anh nhìn Nguyễn Chiêu đang nghiên cứu tinh hạch, ánh mắt đong đầy dịu dàng: "Chị yên tâm, tiến sĩ vô cùng tài giỏi, anh ấy đã nghiên cứu ra nhiều loại thần dược như thế, lần này nhất định cũng sẽ thành công."
Dịu dàng trong mắt anh như đã thành thực thể: "Tôi tin anh ấy."
Chị Châu không nghe ra khác thường trong lời nói của anh, chị gật đầu: "Tiến sĩ Nguyễn đúng là niềm hi vọng chúng ta. Đúng rồi, khi nào tiến sĩ sẽ nghiên cứu về dịch bệnh." chị vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn biết thời gian cụ thể thôi."
Thường trợ lý đẩy kính mắt: "Ở Thành phố có đầy đủ cơ sở thiết bị khoa học, khi nào về đó anh ấy bắt tay vào nghiên cứu."
"Dĩ nhiên, trong thời gian này anh ấy sẽ tìm hiểu sâu về dị năng để giúp đỡ cho mọi người."
Chị gật đầu, giơ tay phải đặt lên thùy trán, chị đã làm động tác này vô số lần, lần nào cũng đặc biệt trang trọng, "Anh ấy vất vả rồi, tôi thay mặt quân đoàn quân nhân Việt Nam và nhân dân chân thành cảm ơn anh ấy."
Sếp hờ kéo hết mấy tấm màn ra để che đậy ngôi nhà, anh bật đèn ở mức sáng nhẹ để tránh dẫn dụ thây ma.
Tống Cố Trạch đã tỉnh ngủ, cậu lấy đồ ăn vặt ra ăn vài miếng.
Sếp hờ lấy chăn quấn kín cậu, như mẹ già lải nhải: "Ban đêm nhiệt độ thấp lắm, em coi chừng bị bệnh, này này, đắp thì không được lộ chân, mau đắp đàng hoàng!"
Tống Cố Trạch ngáp một cái, dựa vào vai sếp hờ.
Hệ thống đã đi hóng drama về, vừa về đã thấy số liệu rối ren cả lên.
Hệ thống:?
Nó vội vàng nhìn lại, khẩn cấp thông báo cho kí chủ nhà mình: 【Kí chủ ơi!! Nữ chính đang nằm dưới tầng hầm kìa! Cô ấy đã thức tỉnh, đang cầu cứu kìa!!】
【Cô ấy đã không ăn không uống hai ngày, nếu còn ở đó thì chỉ có nước chết kí chủ ơii!!】
Tống Cố Trạch mơ màng chớp mắt, chẳng lẽ nội dung khớp như thế sao?
Tùy tiện nghỉ một chỗ nữ chính cũng sẽ xuất hiện?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể để nữ chính ở đó được, vì thế cậu giả bộ mắc WC muốn sếp hờ đi với mình.
Sếp hờ đi cùng với cậu, đi tới khu pha chế, anh nghe thấy tiếng 'tùng tùng tùng' nhỏ xíu như có người đập gì đó.
Anh hỏi Tống Cố Trạch: "Em có nghe thấy gì không?" anh sợ mình bị ảo giác.
Tống Cố Trạch gật đầu, chỉ miếng gạch bị tủ đè.
Anh vội vàng gọi Gia Huy tới nâng cái tủ lên. Tống Cố Trạch mở mấy tấm gạch men ra, thấy có một cánh cửa dày.
Thiếu nữ bên trong vốn đã từ bỏ hi vọng, nào ngờ cô lại nhìn thấy thiên thần!
Cậu mở thứ đã giam cầm cô ở tầng hầm, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đáng yêu của cậu, cậu giống như thiên thần giáng xuống cứu cô!
Tống Cố Trạch vờ kinh ngạc, cậu chỉ chỉ dưới tầng hầm ý bảo ở đây có người.
Sếp hờ đặt tủ trở lại vị trí cũ, cùng Tống Cố Trạch kéo thiếu nữ ra.
Tống Cố Trạch lấy cho cô chút nước uống và thức ăn.
Cô vội vàng uống mấy ngụm nước, từ chối nhận thức ăn.
Tống Cố Trạch nghiêng đầu, cậu lấy ra mấy túi đồ ăn vặt.
Thiếu nữ bị hành động moe của cậu làm cho bật cười.
Cô tự giới thiệu: "Em tên là Nguyễn Chi Linh, là chủ của tiệm cà phê này, khi nghe có thây ma em đã đóng hết các cửa lại, vì hơi lo lắng nên em vào tầng hầm kiểm tra, không ngờ lại bị nhốt ở dưới đó, rất cảm ơn các anh đã cứu em."
Vốn dĩ cô đã có thể đi lên, nhưng bất ngờ bên ngoài lại có tiếng rất vang, cái tủ lại đổ sầm xuống.
Nói rồi cô cong mắt nhìn Tống Cố Trạch: "Chị cảm ơn em."
Đều là con gái với nhau, Mai Hồng tự nhiên nói: "Cái tiếng rầm em nghe hẳn là tai nạn bên ngoài rồi, xe ô tô đâm vào tường quán em nứt một lỗ luôn."
Chi Linh cười khổ: "Chắc do số em xui rồi."
Mai Hồng cũng cười: "Đã không sao rồi mà em. Đúng rồi, em ở dưới hầm kêu mấy ngày luôn à?" nếu như thế thì sức lực đáng nể thật.
Gia Huy đánh cái ngáp, cậu thật sự không chịu nổi nữa, ra ngoài nằm với mấy thằng kia ngủ.
Chi Linh siếc chặt chai nước: "Không chị ạ, em đột nhiên bị đau đầu, sau đó ngất đi ở dưới hầm luôn, nhìn điện thoại mới biết đã hai ngày. Em thấy không mở được cửa hầm nên mới đập cửa cầu cứu."
Tống Cố Trạch ăn vặt.
Mai Hồng bất ngờ lắm, "Vậy là em thức tỉnh được dị năng rồi!"
"Dị năng?" Chi Linh không hiểu.
Sau khi giải thích cho cô hiểu thì Mai Hồng rất hưng phấn: "Em có dị năng gì vậy?"
Chi Linh ngẫm nghĩ, cô nâng tay lên, vòng sáng màu xanh lá bao phủ lấy mu bàn tay cô, vết bầm lúc nãy khi cô dùng sức đập cửa cũng đã biến mất.
"Hệ trị liệu nha!"
Chi Linh cầm lấy chai nước, chai nước biến mất.
"Hệ không gian nữa!"
Do có Tống Cố Trạch là song hệ dị năng rồi nên Mai Hồng không kinh ngạc như lần đầu tiên.
Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn sếp hờ: "Sếp ơi hay mình cho cô ấy vào đội đi! Mình thiếu một dị năng chữa trị á sếp!"
Nghe chị nói vậy mắt Chi Linh sáng ngời.
Vậy là cô có thể ở cùng với nhóc đang yêu rồi!
Sếp hờ không để trong lòng, "Vào cái gì mà vào, cái đội này còn chưa đủ người hay sao?"
Chi Linh nghe vậy thì buồn bã lắm, nhưng cũng không ép buộc anh.
Chỉ là sếp hờ không ngờ Tống Cố Trạch cũng nắm tay áo anh, ánh mắt cầu khẩn.
Sếp hờ: "..."
Anh nổi giận đùng đùng: "Hay quá ha! Mới gặp người ta thôi mà đã xin giùm người ta rồi!"
Tống Cố Trạch vội lắc đầu.
Sếp hờ nửa tin nửa ngờ nhìn cậu: "Em nói là chúng ta thật sự thiếu người?"
Tống Cố Trạch gật đầu.
"Nếu có cô ấy việc thu thập đồ sẽ nhanh hơn?"
Gật đầu.
"Hai chúng ta có thể cùng nhau thu thập vật tư?"
Gật đầu tiếp.
"Vậy được, Chi Linh đúng không? Mau thu dọn đồ đạc đi, từ bây giờ cô là người của đội 3 chúng tôi!"
_Chương 6_
Mai Hồng: Ủa, thằng bé có nói gì đâu, sao sếp hiểu vậy sếp?
Tí Nị: (kiêu ngạo hất cằm) đây là thần giao cách cảm!
Ps: spoil một tý, ban đầu thụ biết sếp hờ là thằng bạn thân của mình, công không có kí ức nhưng vẫn cảm nhận được thụ. Cho nên diễn biến tình cảm không nhanh đâu, còn nguyên nhân thì sau khi viết xong thế giới 1 tui sẽ giải thích. (Đoạn này khi viết xong thế giới 1 tui sẽ xóa nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~)