Hệ thống còn chưa biết danh hiệu 'đóa hoa trong đất khô' của nữ chính vinh dự đáp lên đầu Tống Cố Trạch.
Nó còn đang bận hóng drama.
Drama lớn quá hít không nổi thì chia nhỏ ra mà hít, nó nghĩ vậy.
Không biết hệ thống đang làm chuyện 'trọng đại' gì, nhóc con trên tay Tống Cố Trạch tỉnh lại, nó vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, lấy ra một bao nấm hỗn hợp.
Đám Mai Hồng trợn tròn mắt, thằng oắt này vậy mà có dị năng không gian!
Nhóc yếm đỏ không vì mọi người nhìn chằm chằm mình mà xấu hổ rụt rè, nó đưa bao nấm to bự nhất cho Tống Cố Trạch.
Tống Cố Trạch được nhóc thiên vị nhận lấy bao nấm mở ra, thấy có rất nhiều loại nấm to bự, thuận tay gõ: "Chắc nhóc không phải là nấm thành tinh chứ?"
Câu nói đùa này lại khiến đám Mai Hồng hít sâu. Nhện cũng biến bự rồi! Người cũng biến thành zombie luôn rồi! Bây giờ thêm cây nấm thành tinh này thì có là gì!!
Không gì lay động được tinh thần sắt thép của quân dân ta!!!
Gia Huy càng nghĩ càng hợp lý: "Chắc là nấm tinh rồi sếp ơi! Nhỏ như vầy mà có dị năng rồi sao?! Thật phi lí quá!"
Mai Hồng muốn sờ nhóc con, ai ngờ nhóc con đã tránh đi.
Mai Hồng cười khẽ, "Thằng nhóc này cũng nhanh nhạy lắm. Sếp, chắc thằng này là nấm tinh thật rồi, mấy đứa con nít toàn đổ gục trước khí chất làm mẹ của em thôi!"
Tống Cố Trạch đưa cho nó trái cherry đỏ mọng. Mấy người Mai Hồng thèm muốn chết nhưng đành nhịn xuống.
Hệ thống trở về, nó thấy con Chủ Thần ngoan ngoãn thì cũng thở phào, sau khi biết được ở mấy thế giới trước cũng đã có người nhặt được nhóc này nên nó yên tâm hẳn.
Mặc kệ nhóc muốn chơi sao thì chơi, chỉ đáng thương giùm kí chủ ngốc nhà nó thôi.
Đoàn người thương lượng xong lại chạy băng băng trên đường, dọc đường gặp không ít thây ma, bọn họ dừng cũng không dừng trực tiếp cán chết chúng!
"Anh em bám chắc vào, xem tui thể hiện tài lái xe thượng đẳng đây!" Gia Huy vừa nói vừa đạp mạnh chân ga, sếp hờ ngồi chung với Tống Cố Trạch ở ghế phụ bị hết đợt chấn động này tới đợt chấn kinh khác.
"À há! Hai con thây ma một lượt nha!" Gia Huy phấn khích, máu tay đua trong người cậu nổi lên, một phát tông bay hai con thây ma.
Hai người Nguyễn Chiêu ngồi phía sau cũng không sung sướиɠ hơn là bao, bao nhiêu lần đập đầu qua cửa sổ theo quán tính, xe còn nhún nhảy hết lần này đến lượt khác.
Sắc mặt Nguyễn Chiêu chuyển xanh.
Thường trợ lý thấy vậy thì đề nghị: "Cậu Gia Huy, cậu có thể giảm độ xốc xuống được không? Tiến sĩ anh ấy chịu không nổi."
Gia Huy nó bị thần đua xe nhập rồi! Nó nâng cao giọng: "Máu tay đua của tui mà nổi lên thì không ngừng được đâu nha!"
Lại thấy một con thây ma, cậu đạp ga đυ.ng bay nó!
Sếp hờ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, nắm cổ áo Gia Huy, quát mắng: "Mày có biết lái xe không vậy?! Còn lái bậy nữa là chết với tao!"
Gia Huy lạc tay lái, cậu hoảng sợ thất thanh kêu: "Sếp! Sếp ơi! Nguy hiểm sếp ơi.."
Thanh Tùng lái xe theo sau thấy xe đằng trước đánh võng thì không khỏi thấy kì lạ.
Xe của sếp hờ lạng qua lạng lại, nhìn thôi cũng chóng mặt giùm.
Lát sau, xe đằng trước bình thường trở lại.
Gia Huy bình tĩnh lái xe với một con mắt bầm tím, cậu vừa lái vừa sờ con mắt, hít hà: "Sếp đấm mạnh thấy ghê á, ui tê tê.."
Nhưng cậu ta còn chút máu trong người, thấy thây ma lại định đạp phanh, lần nữa bị ánh mắt sếp hờ ghim vào.
Cậu ta cười ngượng ngùng: "He he, em, em giỡn thôi mà sếp.."
Tới gần trung tâm, họ thấy nhiều chiếc xe đang chạy hơn, rốt cuộc nơi này cũng có hơi người rồi.
Mấy hộ gia đình vận chuyển hết tài sản lên chiếc xe nhỏ, chạy tới căn cứ hi vọng được bảo vệ.
Hai chiếc xe quân nhân chạy đầu tiên và cuối hàng hộ tống họ.
Sếp hờ bảo chạy trực tiếp vào căn cứ.
Căn cứ cũng không phải quá lớn, là một tòa nhà cao tầng, dị năng giả đi vào lục soát hết các ngóc ngách, tiêu diệt hết thây ma lảng vảng bên trong mới cho người dân vào ở.
Đi vào bên trong, chỗ đáng lý là dành cho tiếp tân được thay thế bằng một chị quân nhân.
Phía trước chị là một vài người đang chờ điền thông tin.
Chị ghi lại thông tin, hoàn cảnh và năng lực để chia phần công việc.
Tận thế mọi người đều phải ra sức xây dựng căn cứ.
Sếp hờ chào chị một tiếng.
Chị quân nhân nhíu mày: "Sao anh không về Thành phố đi, ở đây làm gì?"
Tống Cố Trạch mới vỡ lẽ ra, hóa ra hai người này quen biết.
Sếp hờ không chút khách khí nói thẳng: "Tụi anh muốn đi thu thập chút đồ, hỏi xem em có đoàn nào định đi không, cho anh đi ké với."
Cô và sếp hờ đã hợp tác cùng nhau vài lần, xem như có chút quen biết, cô gật đầu, chỉ lên tầng, "Ở phòng 029 có hai đội muốn đi vào Bách Hóa Xanh, phòng 037 thì có ba đội muốn đi vào siêu thị, anh muốn đi cùng thì hỏi họ."
Sếp hờ gật đầu, quay lại nói với đồng đội: "Mấy đứa ở đây chờ anh." rồi đi lên tầng.
Mấy người Mai Hồng chào chị một tiếng: "Chào chị Châu!"
Chị Châu điềm tĩnh gật đầu, không nói chuyện với họ mà tiếp tục hỏi gia đình bốn người trước mặt. Hai vợ chồng dẫn theo hai đứa con, đứa lớn tầm bốn năm tuổi, đứa nhỏ thì chỉ mới 14 tháng.
"Có dị năng không?"
Người chồng trả lời: "Tôi có dị năng sức mạnh, vợ tôi có thể tạo ra nước."
Chị Châu nhìn hai người trước mặt nhiều thêm một cái, cả hai vợ chồng đều có dị năng thì khá hiếm gặp.
Chị nhập tài liệu vào sổ, xé ra hai tờ đơn đưa cho hai người: "Anh có thể xin gia nhập đội xây dựng, quanh căn cứ cần phải có bức tường vững chắc bao bọc. Còn chị có thể gia nhập đội sinh hoạt, công việc hằng ngày rất đơn giản, chỉ cần cung cấp lượng nước theo yêu cầu là được."
"Được, được." người chồng nhận lấy hai tờ đơn.
Chị Châu lại nói: "Nếu anh chị bận việc cho thể gửi con cho đội trị liệu chăm sóc, đứa lớn có thể làm thêm vài công việc nhỏ để đổi lấy thêm điểm công."
Hai vợ chồng liên tục gật đầu.
Họ làm xong thủ tục, chị đưa chìa khóa phòng cho họ, lúc đi ngang qua Tống Cố Trạch đang ngồi đợi, chị vợ thấy cậu ôm đứa bé mặc yếm thì cảm thấy rất kì lạ.
Thấy mấy người mặc quân phục nói nói cười cười với cậu, chị nghĩ có thể cậu chung đội với họ.
Chị do dự hỏi chồng, thấy chồng gật đầu thì chị mở vali, lấy hai bộ đồ của con trai mình.
Đi tới đưa cho Tống Cố Trạch.
Tống Cố Trạch không hiểu nhìn chị. Chị cười nói: "Ánh nắng bây giờ độc lắm, em lấy mà mặc cho bé."
Tống Cố Trạch vô thức sờ sờ cánh tay trắng múp của nhóc yếm đỏ, vờ như không biết làm sao mới tốt.
May mà Mai Hồng biết cách ứng xử nhanh chóng giải vây, chị nhận lấy bộ quần áo, "Cảm ơn chị nhiều, thằng nhóc này tụi em nhặt trên đường, cũng không có quần áo cho nó."
Chị nhìn qua đứa trẻ mới 14 tháng, trầm ngâm nói: "Tụi em định đi siêu thị, nếu vào được an toàn em sẽ chú ý lấy thêm vài bịch tả với sữa bột cho bé."
Chị vợ vội vàng xua tay, chị vốn không nghĩ tới được trả công này nọ: "Vậy sao được."
"Không sao chị à, nếu em không lấy thì mấy anh chị cấp trên cũng sẽ lấy cho mấy chị thôi, chủ yếu là sớm hay muộn." nói rồi cô nhìn mặt bé, vẻ mặt nhu hòa, "Ôi chao, thằng nhóc này dễ thương quá, chắc được nuôi tốt lắm đây."
Chị vợ nghe Mai Hồng khen con mình thì thả lỏng hơn, định nói chuyện thêm nhưng chị phải mau dọn phòng, đành nói: "Vậy làm phiền em rồi, không nói chuyện với em nữa, chị lên phòng đây."
Mai Hồng gật đầu, dặn chị: "Chị đừng cho trẻ con vào trước, hai anh chị nên kiểm tra kĩ lại phòng xem có gì đáng ngờ không, an toàn vẫn là trên hết chị à."
Chị vợ gật đầu nói lời cảm ơn, cùng chồng lên lầu.
Lúc này sếp hờ đi xuống, nói với mấy đứa, "Bây giờ tụi bây vào phòng đi, lau người ăn uống một phen, xong rồi chúng ta đi luôn. Hai thằng một phòng."
"Dạ sếp!"
Bọn họ nhanh chân tản đi, sếp hờ câu cổ Tống Cố Trạch: "Đi, cưng với anh ở chung một phòng."
Hành động này làm sao mà lọt qua mắt của Mai Hồng, cô dùng cùi chỏ thúc vào tay Thanh Kiệt, thấy nó quay lại nhìn thì chỉ chỉ sếp hờ.
Thanh Kiệt liếc qua, xem thường nhìn Mai Hồng, dùng khẩu hình nói: chỉ có vậy?
Mai Hồng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn anh: "Mày đúng là ngu mà, đáng đời bị ế."
Bị chọt trúng niềm đau, Thanh Kiệt trừng chị: "Mày, mày, mày, mày, mày.."
Mai Hồng giơ ngón giữa, cười như hoa: "Mày mày con - bíp -."
Gia Nghĩa được Gia Huy kéo lên lầu. Mồ hôi mồ kê của cậu đều chảy ra hết, vừa kéo vừa than: "Mệt như chóa mà!"
Lát sau họ tập họp tại sảnh.
Đứa nhóc yếm đỏ được Tống Cố Trạch đặt lên giường, đã ngủ rồi.
Họ theo ba đội nhỏ vụt xe như bay.
"Các tiểu đội chú ý, khu thương mại tập trung rất nhiều thây ma, chúng ta sẽ đậu xe ở bãi đất trống, men theo lối nhỏ vào siêu thị, chia nhau hành động.
Ba người một tổ, yểm trợ lẫn nhau, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh!"
"Yes sir!"
Sếp hờ tung tăng lái xe: "Yes sir!"
Bọn họ chia nhau hành động, đậu xe sau đó dần tiến vào khu thương mại.
Thây ma nghe tiếng động, bị hấp dẫn lại đây. Dị năng giả lập tức tấn công diện rộng, Thanh Kiệt cũng tham gia, anh tạo ra cầu lửa thêu cháy thây ma.
Thây ma cấp thấp di chuyển chậm chạp thật sự giống như bia ngắm di động! Từng con từng con bị cầu lửa thêu cháy đầu, giống như chơi game ném bóng, từng con đổ gục xuống.
Anh thật sự càng đánh càng hăng! Mặc dù chưa điều khiển lửa tốt khiến bàn tay bản thân bị bỏng nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật được anh càng lúc càng lợi hại!
Do hưng phấn khiến anh không chú ý sau lưng mình có một con thây ma chậm chạp lại gần.
Khi nó chuẩn bị quào anh thì Thanh Kiệt đã cảm nhận được nó, cầu lửa còn chưa ném đi con thây ma đã bị lưỡi gió sắc bén chém bay đầu.
Sau lưng con thây ma là một quân nhân hơi lùn, cậu ta châm chọc: "Đánh tới mức không thấy nguy hiểm luôn à?"
Thanh Kiệt biết thằng này, hồi xưa anh cùng cậu ta ở chung kí túc xá.
Để cho đỡ quê nên anh giả bộ mỉm cười, quay đầu đi nói: "Vì tao biết mày sẽ bảo vệ tao mà."
Anh cũng không biết vì câu chém gió thấy gớm của mình đã khiến cho thằng bạn chưa phân rõ tính hướng của nó... Cong luôn.
Nếu anh mà biết tương lai tiền của đều phải giao ra cho nó thì thà anh ăn quê còn sướиɠ hơn.
Nhân lúc dị năng giả đánh lạc hướng thây ma, mấy người còn lại nhanh chóng kéo vào siêu thị.
Khu thương mại này có nhiều khu lắm, đoàn người Tống Cố Trạch vào một cái siêu thị quy mô nhỏ, chỉ có hai tầng.
Trong siêu thị chỉ có vài con tang thi lảng vảng, không tìm thấy mục tiêu, đa số chúng đều đi chỗ khác.
Tống Cố Trạch được sếp hờ dẫn qua khu rau xanh.
Sếp hờ vừa đá bay con tang thi yếu nhớt vừa giảng dạy: "Rau xanh rất cần thiết để cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt là em, em phải ăn nhiều một chút." thằng nhỏ ốm thiệt ốm, anh nhìn mà lòng đau như cắt.
Tống Cố Trạch thu mớ rau xanh, gật đầu.
Lại được dắt qua mấy gian hàng hải sản, Gia Huy mắt sáng rỡ hô: "Sếp ơi, hệ thống bơm oxy cho cá còn hoạt động này!"
Sếp hờ: "Thu hết mực tôm cùng mấy cái máy cho anh! Khi về lại chia với mấy người trong căn cứ."
"Sếp ơi.. Mình có bị bắt không sếp?"
Sếp hờ hợp tình hợp lý bảo: "Đem về nuôi cá mà, nhà nước sẽ không trách chúng ta đâu."
Để máy bơm ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng cho nó chỗ đứng vững chắc để nó hoạt động, nghĩ vậy Gia Huy an tâm hơn hẳn.
Sếp hờ chỉ huy cho mọi người: "Tụi bây muốn thu gì thì thu, nhưng anh đã hứa rồi, chúng ta ít người, lấy vừa đủ thôi, ở đây còn khó khăn lắm."
Đồng bọn giơ tay làm dấu ok cho sếp hờ.
Mai Hồng ngoắt tay bảo Tống Cố Trạch lên tầng, thang cuốn đã bị ngừng hoạt động do điện bị chập, tầng hai bao gồm các khu đồ dùng sinh hoạt, Gia Huy tò mò đi lên, thấy nhiều đồ quá chừng.
Cậu chỉ nệm ga chăn gối: "Tuấn Anh à, em thu mấy cái đó đi, sau này chúng ta lấy ra ngủ.
Mai Hồng không để ý tới nó, chị dẫn cậu tìm đường tới khu dành cho trẻ.
Tống Cố Trạch vừa vào liền thu hết quần áo, tả, sữa bột và đồ chơi vào không gian. Lát nữa đem về thì tất cả chỗ này đều để lại căn cứ.
Thấy Mai Hồng thu xong định đi xuống thì Tống Cố Trạch do dự, muốn nói lại thôi.
Cũng may Mai Hồng rất tinh tế, chị quay lại nhẹ nhàng hỏi: "Em có chuyện gì sao? Hay em có đồ muốn lấy? Nếu có thì chị dẫn em đi, đừng ngại."
Tống Cố Trạch miết tay, cậu chỉ qua sạp dành cho phụ nữ.
Băng vệ sinh á chị, chị có lấy hông.
Nhìn theo bàn tay cậu, Mai Hồng đỏ mặt, chị phẩy phẩy tay cho mát hơn, biết là nhóc có ý tốt, chị giơ ngón cái cho nhóc.
"Vẫn là em chu đáo."
Tống Cố Trạch được cho phép liền thu vào không gian.
Lấy thêm vài thứ lặt vặt, hai người xuống lầu.
Thấy cậu xuống, sếp hờ liền hỏi cậu: "Em có mệt lắm không? Hay ngày mai chúng ta lại đến nhé?"
Được anh quan tâm, Tống Cố Trạch lắc đầu, cậu thu thêm thức ăn vặt, gia vị, nước uống, nghĩ cho Mai Hồng, cậu thu thập thêm mỹ phẩm dưỡng da.
Là con gái thì nhất định sẽ thích làm đẹp!
Họ đánh bay vài con thây ma lát đát chậm chạp, Tống Cố Trạch vào cửa hàng quần áo, thu đồ lót và quần áo mới cho bọn họ.
Sếp hờ thấy mấy tiểu đoàn kia còn chưa đi ra, không bỏ về trước mà anh cùng dị năng giả đánh đàn thây ma đông đúc.
Bận rộn tới gần tối, đoàn người mới trở về, buổi tối thây ma sẽ hoạt động nhanh hơn.
Bộ đàm trong túi sếp hờ run lên, anh bật nghe: "A lô?"
Giọng của chị Châu truyền tới: "Đây là căn cứ số 2 ở An Giang, tin tức này được nhắn tới các tiểu đội, khi trở về mọi người hãy cẩn thận, đặc biệt là những người chưa có dị năng. Bởi vì đàn thây ma đã vây quanh căn cứ, càng nguy hiểm hơn là chúng tôi phát hiện một con tang thi có dị năng.
Mọi người hãy chú ý an toàn, xin hết."
Gia Huy kinh hãi, "Sếp ơi.."
"Sếp ơi.." Mai Hồng cũng lên tiếng, nhưng chị lo không phải là con tang thi dị năng mà là Thanh Tùng.
"Sếp ơi, Tùng hình như thức tỉnh rồi."
Sếp hờ nhìn gương, sắc mặt Thanh Tùng đỏ chót, rất giống với trạng thái của Thanh Kiệt Gia Nghĩa trước đây.
Sếp hở bực bội, đội đã thiếu người mà một thằng hai thằng đều thức tỉnh hết.
Anh mới không thừa nhận mình ghen tị.
Tống Cố Trạch đề nghị: "Sếp gọi cho chị Châu đi, xem con tang thi đó có dị năng gì, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Sếp hờ gật đầu, gọi lại cho chị Châu nắm giữ tình hình.
Chị Châu bên kia vừa trấn an mọi người vừa nói: "Con tang thi này rất kì lạ, nó rất nhanh, đã tránh hết các dị năng của mọi người."
"Tí Nị, tôi khuyên anh đừng trở về, tình hình đang rối ren lắm."
Tống Cố Trạch:? Tí Nị?
Sếp hờ:!!!
_Chương 5_
Tinh Tinh: Không sai, tên của mít tơ công là Tí Nị. Bất ngờ chưa? Kinh ngạc chưa?
Tống Cố Trạch:... Tí Nị.. Phụt..
Tí Nị:...