Đợi đến khi cả bầu ngực đều sáng lấp lánh dính đầy nước bọt của hắn, hiện lên đầy vết hôn do hắn để lại thì hắn cũng làm y như vậy, sờ soạng núʍ ѵú còn lại, chỉ hận mình không có hai cái miệng, không thể đưa cả hai bầu ngực vào miệng ăn cùng một lúc.
“Bíp bíp.” Đột nhiên tiếng còi xe vang lên, đánh thức đôi nam nữ đang chìm trong tìиɧ ɖu͙©.
Hai tay Kỳ Nhan vội vàng buông cổ người đàn ông ra, cả người chui vào trong chăn.
Cung Tấn đứng dậy và nhìn ra ngoài, trong màn mưa có một chiếc SUV màu đen dừng ở cửa biệt thự.
Hắn trở lại bên cạnh thiếu nữ, kéo chăn đang trùm đầu cô xuống để lộ ra dung nhan xinh đẹp của cô. Hắn không quan tâm đến sức lực không đáng kể của thiếu nữ trong việc kéo chăn, kéo chăn đến dưới ngực thiếu nữ rồi mới buông tay.
“Đã nói là ngực phải được thông thoáng, sao lại không nghe lời. Ngoan, chú đi xuống xử lý công việc, cháu xem phim hoặc là ngủ nghỉ thật tốt, chú sẽ quay lại sớm nhất có thể.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô, tắm rửa sạch sẽ rồi từ từ đi xuống lầu.
Đi xuống dưới lầu, Trương Dịch đã ở cửa chờ. Hai tay xách đầy túi, trên người còn đeo một cái túi máy tính, tóc ướt đẫm nước mưa, nhìn không có dáng vẻ trợ lý tràn đầy ưu tú khi ở công ty.
“Ông chủ, đây là quần áo, đồ ăn vặt mà ông bảo tôi mang theo.” Đặt túi xách trong tay lên bàn, Trương Dịch nhịn không được lén nhìn xung quanh trong phòng. Hôm qua ông chủ gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta đưa hai bộ quần áo của phụ nữ, còn có đồ ăn vặt, diều và các đồ chơi nhỏ khác tới đây, anh ta vô cùng hoảng sợ, nghi ngờ nhà cũ của ông chủ bị cháy, hơn nữa đối phương còn là một cô bé thích ăn đồ ăn vặt, với chơi thả diều sao.
“Khụ khụ…” Phát hiện sự dò xét của Trương Dịch, Cung Tấn đặt hai chén trà trong tay xuống và ra hiệu cho người ngồi xuống, cử chỉ cũng không có ý định giải thích sự nghi ngờ cho anh ta. Trương Dịch hoàn hồn lại sau một giây, lại trở thành tổng trợ lý nghiêm túc kia.
Đưa vài phần văn kiện cần ký cho Cung Tấn, thuận tiện báo cáo tiến độ mấy hạng mục quan trọng gần đây cho hắn: “Ông chủ, đây là kế hoạch mới nhất của dự án thành phố B, buổi sáng thiếu gia đưa tới, chỉ chờ ông xác nhận.”
Cung Tấn cầm lấy máy tính bảng, ngón tay khẽ trượt, xem qua nội dung văn kiện: “Tôi không có ý kiến gì, cậu nói cho Cung Nại biết, hạng mục giao cho nó thì chính là chuyện của nó, cứ mạnh dạn mà làm là được rồi.”
“Mặt khác, người phụ trách chi nhánh thành phố B là Hoàng Hâm phải không?” Trả lại máy tính bảng cho Trương Dịch, cả người Cung Tấn dựa lưng vào sofa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, dường như đang có tính toán khác.