Biết Cùng Ai (Ngụy Công Tức 1v1)

Chương 4: Ăn cơm cùng nhau

Kỳ Nhan cảm thấy máu trong người đều sôi lên, cô muốn tắt ti vi nhưng lại cảm thấy cơ thể không thể động đậy được. Cung Tấn cũng cảm thấy bọn họ xem cảnh này cũng không thích hợp lắm, nhưng nhìn cô gái không có hành động gì nên cũng không tiện chủ động nói cái gì, bèn giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục xem phim. Từ khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy cô gái đỏ mặt thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ là sự thờ ơ của Cung Tấn đã cho Kỳ Nhan thêm dũng khí, cô cũng giả vờ như không có gì to tát, nhưng cô lại không biết là, khi cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi thì người bên cạnh lại len lén quan sát phản ứng của cô. Hai người cứ yên lặng xem xong cả bộ phim như vậy.

Thấy đã đến sáu giờ, Kỳ Nhan thầm nghĩ Cung Nại không có ở đây, bữa cơm của mấy ngày nay nên là do vãn bối như cô làm, đang định vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên Cung Tấn đứng lên.

“Có muốn ăn gì không?”

“Không có không có. Chú định nấu ăn sao? Hay là để cháu làm.” Kỳ Nhan không thể tưởng tượng được một người đàn ông đẹp trai và tuấn tú như Cung Triệt Tấn ở trong phòng bếp sẽ như thế nào.

“Không cần, cháu là con gái, làm sao có thể cho cháu xuống bếp được chứ. Nếu cháu không muốn ăn món nào, thì tôi nấu đại mấy món vậy.” Cung Tấn đi về phía phòng bếp, Kỳ Nhan cũng vội vàng đi theo vào bếp: “Vậy thì cháu rửa rau giúp chú.”

Rõ ràng phòng bếp rất lớn, nhưng khi hai người ở cùng một chỗ thì không hiểu sao Kỳ Nhan lại cảm thấy có chút bức bách, hơi thở tràn ngập hương trúc lạnh lẽo truyền đến trên người Cung Tấn. Nhìn Cung Tấn thái rau xóc thìa, lần đầu tiên Kỳ Nhan biết thì ra “lên được phòng khách, xuống được phòng bếp” cũng có thể dùng để hình dung một người đàn ông. Nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung, Kỳ Nhan vội vàng rời khỏi phòng bếp.

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, các món ăn đã hoàn thành xong. Sườn xào chua ngọt, tôm muối ớt, bắp cải chua cay, canh đậu phụ tươi, tất cả đều khiến người ta thèm ăn. Hai người ăn cơm đều rất nhã nhặn, lúc ăn cơm không nói một câu, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch sẽ thứ ăn trên bàn.

Sau khi ăn xong Kỳ Nhan chủ động yêu cầu rửa chén, Cung Tấn cũng đi theo cô.

Sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa xem tin tức, mặt trời đã lặn từ lâu. Nghe tiếng nói trên ti vi nhưng trong đầu Kỳ Nhan đều nghĩ đến chuyện học bơi lội, mặc dù để Cung Tấn dạy thì có chút không tiện lắm, nhưng khai giảng xong thì cô phải đối mặt với đại hội thể thao, nên chỉ có thể làm phiền Cung Tấn.

“Chú, chuyện con học bơi còn phải làm phiền chú.”

Cung Tấn nhớ tới chuyện con trai nhờ vả lúc chiều thì để điều khiển từ xa xuống: “Vậy cháu đi thay quần áo đi, chúng ta sẽ tới bể bơi.”