"Tít tít..." Theo hai tiếng còi từ xa đến gần, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên người Kỳ Nhan.
"Nhan Nhan, lên xe đi!" Cửa xe bên ghế phụ được người trong xe mở ra. Sau khi ngồi lên xe, Kỳ Nhan mới phát hiện, hàng ghế sau có một người đàn ông đang ngồi.
"Nhan Nhan, đây là cha anh."
"Chào chú, cháu là Kỳ Nhan." Vốn tưởng rằng có thể hưởng thụ thế giới hai người với bạn trai, không ngờ được lại gặp phải phụ huynh, Kỳ Nhan không khỏi cảm thấy khẩn trương. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cảm giác cả người đều căng thẳng.
"Xin chào, chú là Cung Tấn, rất hân hạnh được biết cháu." Kỳ Nhan len lén nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát người đàn ông ở hàng ghế sau, lặng lẽ oán thầm trong lòng: Không nhìn ra chút vui mừng nào.
Cung Tấn mặc một bộ trang phục hưu nhàn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Hắn ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, hai cái chân dài duỗi về phía trước, cho dù là đang ngồi cũng có thể nhìn ra vóc người cao ráo.
Toàn thân hắn thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, trẻ tuổi, thấy sao cũng chỉ tầm ba mươi hơn, hoàn toàn không giống một người đã hơn 40 tuổi. Khí chất của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, thoạt nhìn giống một học giả hoặc nghệ thuật gia, không giống như một nhân vật thủ đoạn sắc bén, sát phạt quyết đoán, phong vân nơi thương trường.
Bất thình lình, Kỳ Nhan đối mắt với ánh mắt của người đàn ông trong kính, cô vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Cô chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh một cách khó hiểu, giống như có con nai con chạy loạn bên trong.
Cả đoạn đường sau đó, cô giả bộ như ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên đáp lại bạn trai hai câu, nhưng kỳ thật toàn bộ tinh thần đều tập trung vào người đàn ông ngồi phía sau.
Cô nghĩ, loại chú ý này hẳn là sự khẩn trương bởi vì gặp phải phụ huynh.
Bởi vì biệt thự nằm nơi hẻo lánh, ngoại trừ mấy biệt thự sa hoa khác, thì không còn nhà nào cả. Biệt thự rời xa nội thành, xe chạy gần hai tiếng mới tới nơi.
Trước khi tới, bọn họ đã thuê người tới quét dọn qua biệt thự nên rất sạch sẽ, các loại nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng cá nhân cũng đầy đủ.
Ba người đều tự mình thu dọn hành trang, sau đó dùng qua một bữa đơn giản, rồi đi nghỉ.
Hai giờ chiều, Kỳ Nhan cùng Cung Nại xuống lầu sau giấc ngủ trưa, thì thấy Cung Tấn đang ngồi đọc sách trên sô pha.
Hắn đổi một bộ quần áo ở nhà màu xám, đeo một cái mắt kính viền vàng, toàn thân phủ thêm một tầng ôn hòa.
Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, Cung Tấn khẽ ngước lên, ánh mắt vừa lúc đối mắt với Kỳ Nhan, Kỳ Nhan ngây người một lúc, dường như bị ánh mắt của hắn hút vào, cô nhanh chóng cúi đầu.
Nghe thấy Cung Nại chào hỏi Cung Tấn, Kỳ Nhan mới khôi phục tinh thần, chào hỏi theo.