Biết Cùng Ai (Ngụy Công Tức 1v1)

Chương 189

Cung Tấn giống như không nghe thấy lời cầu xin của cô, chỉ một mực ra sức cày quốc. Vòng eo săn chắc, khác đem chính mình tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô hết lần này đến lần, nhưng lại luôn cảm thấy không đủ, vẫn muốn vào sâu hơn chút nữa. Qυყ đầυ đâm tới cổ tử ©υиɠ khép kín, giống như người đi đường vội vã không dễ gì mới tìm được nơi trú mưa, không ngừng gõ cửa, nhất định phải đem miệng nhỏ này mở ra.

"Không muốn nữa! Chú, sâu quá rồi..." cổ họng của Kỳ Nhan hét đến khàn tiếng rồi. Cô lúc này giống như một người chết đuối, những cơn sóng mãnh liệt đập vào cô hết đợt này đến đợt khác, gần như đã chạm tới giới hạn của cô rồi.

"Không được! Vẫn chưa đủ sâu!" Cung Tấn vẫn kiên trì làʍ t̠ìиɦ, cảm nhận được tử ©υиɠ đang có dấu hiệu buông lỏng, lại càng đâm vào mạnh hơn. Nếu như có thể, hận không thể đem cả hai túi trứng nhét vào bên trong, như vậy mới có thể coi là hoà nhập vào nhau, trong em có anh, trong anh có em.

"A..." Kỳ Nhan không chịu nổi hét lên, cơ thể gắt gao dán vào ngực người đàn ông, những ngón tay không kìm được mà để lại vết cào trên lưng của anh, cao trào ập tới đúng lúc.

Cung Tấn cuối cùng cũng nhét được qυყ đầυ vào trong tử ©υиɠ, đưa cô gái nhỏ đi tới đỉnh cao của sự sung sướиɠ.

Lúc cao trào, vách thịt trong âʍ ɦộ co rút mạnh mẽ, xoắn lấy dươиɠ ѵậŧ không ngừng, phần thịt mềm ở cổ tử ©υиɠ cũng bao chặt lấy qυყ đầυ, liều mạng mυ'ŧ chặt, lỗ niệu đạo bị mυ'ŧ đến tê dại, suýt chút nữa không nhịn được giơ súng đầu hàng.

Anh hít một hơi, ôm cô gái vào lòng, định thần lại, hoãn lại một lúc mới khắc chế được. Anh giữ nguyên tư thế xâm nhập không đổi, xoay người Kỳ Nhan, trong nháy mắt đã biến thành tư thế nữ trên nam dưới.

“A...” Tư thế như thế này, cô mυ'ŧ càng chặt hơn.

Cung Tấn ngẩng đầu lên, gương mặt thèm khát nhìn hai bầu ngực trắng nõn đang nhấp nhô trước mặt, ngón tay nhéo đầṳ ѵú, nhẹ nhàng xoay, sữa chảy ra thấm ướt đầu ngón tay.

“Nhan Nhan thật nhiều nước.” Nhìn người còn chưa hồi phục lại sau cao trào anh nhịn không được mà nói vài câu trêu đùa, nhìn biểu tình của anh đặc biệt nghiêm chỉnh, giống như đang nghiêm túc đánh giá cơ thể của cô gái. Chỉ là không biết câu nhiều nước này của anh rốt cuộc là anh đang khen cái gì.

“Chú, cháu không được rồi, chú ra ngoài có được không?” Cả người Kỳ Nhan tê dại, không dùng sức được, cổ họng còn khàn hơn vừa nãy, còn có chút nghẹn ngào, thật sự vô cùng đáng thương.

Cung Tấn hôn lên khóe miệng cô, dịu dàng dỗ dành, nhưng trong lời nói lại không có ý cho cô lựa chọn, “Không phải vừa nãy bảo bối rất thoải mái sao?” Nói xong anh đẩy hông, nhẹ nhàng đỉnh hai cái, “Chú vẫn còn đang cứng đây này, còn chưa bắn cho Nhan Nhan làm sao có thể ra ngoài được? Nhan Nhan không thể tự mình sướиɠ xong thì mặc kệ chú được.”

Tư thế này khiến cả người cô căng nên, vừa nãy khi cao trào phun ra mật dịch đã bị dươиɠ ѵậŧ của anh chặn ở bên trong, Kỳ Nhan cảm thấy trướng vô cùng. Mắt cô đỏ hoe, yểu điệu cầu xin anh, “Vậy chú ra ngoài trước, lát nữa lại làm tiếp có được không?”