Anh họ nắm bả vai của ta, vẻ mặt khϊếp sợ.
“Tiểu Huyền, chú sao lại bị như thế này?”
Ta có chút ủy khuất, nói là tên gầy nhô xương sườn cắn ta, ba người bọn họ đều đã chết, còn muốn ăn thịt ta.
Anh họ phát hỏa, đập đầu ta một cái: “Chú, con mẹ nó, có phải đã hút thuốc hay không?”
Ta gật gật đầu, anh họ đích xác đã nói qua, ta không được hút thuốc.
Anh họ hận đến ngứa răng, ta không phục: “Anh cũng không nhắc nhở em, thuốc kia là dùng thi du làm ra!”
Anh họ kéo ta về trong phòng, kéo hành lý của ta, ném lên trên bàn.
“Trước đừng rời đi, nếu không đem dấu vết của quỷ giải quyết xong, thằng oắt con như chú sớm muộn gì cũng chết.”
Ta nhịn không được run lập cập, nghiêm trọng như vậy sao?
Ta không dám cáu kỉnh, ngoan ngoãn ngồi xuống, anh họ mở miệng nói với đạo sĩ râu bạc trắng ở bên cạnh.
“Thiên sư, nhờ ngươi ra tay, giúp em trai ta xoá dấu vết của quỷ.”
Đạo trưởng ừ một tiếng, bảo ta cởϊ áσ ra, đứng phía sau ta đánh giá dấu răng một hồi lâu.
“Ấn trung vô âm, kẻ lưu lại dấu vết của quỷ hẳn là đã chết, không sao.”
Hắn từ trong túi móc ra một lá bùa, giấy vàng chữ đỏ, chụp ở trên vai ta.
Ta cảm thấy dấu răng có chút ngứa, liền duỗi tay gãi gãi. Nói ra cũng thực kỳ quái, giấy bùa vàng không dính nước cũng không bôi keo, dán ở trên vai ta giống hệt miếng cao da chó, không xé ra được.
Đạo sĩ mở miệng: “Chờ dấu vết biến mất thì bùa này sẽ tự rơi xuống.”
Đạo sĩ râu bạc lại sờ sờ chân ta.
“Ngươi có phải đã từng bị thứ gì cắn hay không?”
Chỗ hắn sờ, vừa vặn là chỗ mà con chó đen ở nhà tang lễ đã cắn ta.
“Bị chó cắn.”
“Con chó kia thông linh, nó cắn ngươi một cái, cho nên ngươi mới gặp quỷ.”
Anh họ hỏi có nặng lắm không, đạo sĩ nói không quan trọng.
Trong lòng ta rõ ràng, đạo sĩ râu bạc này, e là cũng giống ông chú quái dị trước đó ta đã đυ.ng phải, đều là cao nhân.
Anh họ thỉnh một vị cao nhân về nhà làm gì?
Trong nhà có quỷ nháo? Ta nhớ tới nữ nhân trong mộng hôm qua, trên cổ nàng có một đường ấn rõ ràng, chẳng lẽ là quỷ treo cổ?
Trong lòng ta phát lạnh, chẳng lẽ tấm thân nam nhân trinh trắng của mình, đã trao cho một nữ quỷ.
Anh họ pha trà cho đạo sĩ râu bạc, nước trà bốc khói trắng, hương thơm thanh nhã lượn lờ, vừa thấy đã biết không phải là loại trà hạ đẳng mà trà lâu dùng để gạt người.
“Đạo trưởng, đường xá mệt nhọc, ngươi trước nghỉ ngơi một chút.”
Buông trà, anh họ liếc mắt nhìn ta một cái.
“Cùng anh lại đây.”
Ta đi theo anh họ tới phòng ngủ của hắn, hắn đem cửa đóng lại, tựa hồ không muốn đạo sĩ râu bạc nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta.
“Ngồi xuống đi.”
Biểu tình của anh họ đặc biệt nghiêm túc, ta do dự một chút, ngồi xuống giường hắn.
Ta theo bản năng hít sâu hai hơi, kỳ quái chính là, mùi hương hoa hồng trong phòng trước đó không ngửi thấy nữa.
Anh họ đẩy cái tủ đầu giường đến trước mặt ta, đặt mông ngồi xuống, cùng ta mặt đối mặt.
Hắn mở miệng nói câu đầu tiên.
“Tiểu huyền, chú có phải ghi hận anh hay không?”
Nói thật, ta thật sự hận hắn, nếu hắn sớm nói cho ta biết, thứ bán cho đại ca Hồng chính là thuốc lá thi du, thì dù có cho ta nhiều tiền, ta cũng sẽ không giúp hắn.
Khói thuốc lá thi du hại chết ba người đại ca Hồng, ta hỗ trợ đưa thuốc, chẳng phải đã trở thành đồng lõa hay sao?
Đây có tính là gián tiếp gϊếŧ người không?
Càng làm cho ta vô pháp tiếp thu chính là, ta thiếu chút nữa đã mơ màng hồ đồ tặng cả mệnh đi vào.
Anh họ vẻ mặt áy náy, hướng ta xin lỗi.
“Anh ban đầu là muốn chú biết càng ít càng tốt, chưa từng muốn hại chú. Tiểu Huyền, chú không phải tò mò trà lâu không có ai tới cửa, nhưng như thế nào lại kiếm được tiền sao? Hôm nay anh họ sẽ cùng chú tâm sự.”
“Anh không phải mở quán trà, mà là một cửa hàng.”
Cửa hàng?
Ta không hiểu gì, trà lâu như thế nào sẽ biến thành cửa hàng chứ?
“Tiểu Huyền, chú đã từng nghe người khác nói qua về các sự kiện kỳ quái hay chưa?”