Chương 10: Ta hút thuốc
Anh họ rời đi, hắn trước khi đi có gọi điện thoại cho đại ca Hồng, nói hàng sẽ giao chậm một ngày , ngày mai sẽ đưa gấp đôi cho hắn.
Kể từ đó, ta có một ngày thời gian để quen với công thức chế tạo thuốc lá.
Ta một mình đến quán trà, dùng chìa khoá mà anh họ để lại, mở cửa đằng sau bếp của quán trà ra, lúc trước anh họ không cho ta đi vào, ta vô cùng tò mò.
Làm cho ta thất vọng nhất chính là, đây là một cái phòng thật bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Ta ở trên bàn phía sau bếp, phát hiện một cây thuốc lá, giống hệt cây thuốc lá ta đã từng giao cho đại ca Hồng.
Điếu thuốc lá này có chút khô quắt, bên trong chỉ có một nửa là sợi thuốc lá, có lẽ bởi vì nguyên nhân này, anh họ mới không có đem nó bán cho Đại ca Hồng
Nhớ tới ba người Hồng đại ca sau khi hút thuốc lá, bộ dáng giống như nghiện xì ke, ta nhịn không được sinh ra một trận ác hàn.
Ta từ trong điếu thuốc lá moi ra hai sợi, đặt ở ở dưới mũi ngửi ngửi.
So với sợi thuốc lá bình thường, nó có nhiều thêm một loại mùi tanh kỳ quái của dầu.
Ta lại hít thêm hai hơi, không biết vì sao, tinh thần có chút hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Ta phảng phất giống như bị điện giật, cả người cảm giác đều rất sảng khoái, lâng lâng, như là bay lên.
Hoảng hốt, dường như ta trở về lúc khi còn nhỏ, mẹ của ta ở trong sân giặt quần áo, cha một tay ôm ta, một cái tay khác nắm tẩu hút thuốc lá, xoạch xoạch rít hai hơi dài.
Cha cố ý đem hơi thuốc lá phun ở trên mặt của của ta, làm ta ho sặc sụa, Tiểu Hồng, hàng xóm bên cạnh nhà, ở cửa nhìn ta, che miệng cười trộm.
Mẹ ta ngẩng đầu, giận dữ nói: “Em đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có phun khói thuốc vào mặt trẻ con, đợi con lớn rồi lại giống anh trở thành người nghiện thuốc, thì làm sao?”
Cha sợ nhất là mẹ, vội vàng dập tắt tẩu hút thuốc, cười làm lành: “Không hút nữa!”
Hắn nhéo gương mặt của ta, nói lời thấm thía: “Nghe mẹ của con nói, từ giờ về sau không được hút thuốc.”
“Khụ khụ!”
Ho khan kịch liệt lôi ta trở lại hiện thực, ta dùng tay dụi dụi nước mắt chảy ra, mới phát hiện thuốc lá trong tay, đã đốt tới đế.
Một cái tay khác của ta, còn đang nắm chặt chiếc bật lửa.
Ta hà hơi, trong miệng có vị thuốc lá, ta không biết vì làm sao lại châm thuốc lá?
Gặp rắc rối rồi! Anh họ đã dặn không cho phép ta hút thuốc lá.
Nhớ tới cảnh cáo của anh họ trước khi đi, còn có nhóm ba người của đại ca Hồng, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, trong lòng ta sinh ra một loại dự cảm xấu.
Hút thuốc lá, sẽ như thế nào?
Ở trong lúc thấp thỏm bất an, ta đợi tới ban đêm, kết quả cái gì cũng không phát sinh.
Thần kinh căng chặt của ta được thả lỏng xuống dưới, ảo não vạn phần, chính mình đã quên luôn phối phương thuốc lá.
Ta nhìn đồng hồ xem thời gian, bây giờ là lúc nên đi đến chỗ A bà lấy đồ vật, ngày mai phải đưa số lượng thuốc lá gấp đôi cho đại ca Hồng.
Lúc ra cửa, ta mơ hồ cảm thấy có người đập nhẹ bả vai của ta, theo bản năng ta quay đầu lại, không thấy ai.
Ta gãi gãi đầu, cảm giác thần kinh của chính mình có chút kém, trong trà lâu chỉ có một người duy nhất là ta, thì làm gì có ai sẽ chụp bả vai của ta chứ.
Buổi tối hôm nay mây đen giăng đầy, bầu trời không có ánh trăng, đèn ở trên đường Hoàng Tuyền tối tăm, nếu ta lần đầu tiên đi con đường này, chỉ sợ đã sớm bị dọa chạy.
Con chó đen to lớn kia vẫn ngồi xổm ở trước cửa nhà tang lễ như cũ, nhìn theo ta đi vào.
Ta gặp A bà, bà vẫn y như cũ, bất đồng chính là, hôm nay bà nhìn bộ dáng của ta, mang theo ý cười.
“Cậu trai, hút thuốc lá có ngon không?”
Ta theo bản năng ngửi ngửi trên người, mùi thuốc lá đã sớm tan, A bà như thế nào biết ta đã hút thuốc?
Ta không lên tiếng, A bà xoay người.
“Đồ vật của hôm nay còn chưa có chuẩn bị xong, ngươi cùng ta đi lấy đi.”
Đi ra cửa phòng, A bà chỉ chỉ về phía sau: “Đi ra sau nhà.”
Ta vẫn luôn đi theo A bà, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng chung quanh lại không có tiếng côn trùng kêu, phá lệ quạnh quẽ.
Đi vào phía sau nhà, a bà mở cửa phòng ra.
Một cổ gió lạnh đến tận xương, thổi ra tới……