Chát...
Trong phòng nghỉ truyền đến âm thanh quen thuộc, bàn tay đang cầm ly sữa nóng của nữ thư ký run lên ,cô ấy biết điều lui về phía sau ,trở lại bàn làm việc của mình
Trong phòng ,Phương Vinh ngã trên sofa ,một tay ôm lấy má ,nước mắt rơi ra từng giọt
Cố Dạ gương mặt lạnh lùng mang theo khí lạnh ,nhìn cô gái đang mang thai đứa con thứ hai của mình
“ anh đã nói rồi ,em không có quyền lựa chọn , còn nhắc đến lần nữa ,anh cho em vào phòng ở với chúng nó “
Chúng nó là hai con trăn lớn kia
Bả vai Phương Vinh run rẩy ,cô nuốt nước mắt vào cổ họng ,tỏ ra nghe lời hơn
“ vâng...ạ...”
Thư ký ở bên ngoài nghe thấy bên trong đã không còn ồn ào mới bưng sữa vào , cô ấy đặt sữa lên bàn trước mặt Phương Vinh
Phương Vinh lau nước mắt trên mặt ,cô cầm lấy ly sữa ,ngẩng mặt lên nhìn nữ thư ký cười
“ cảm ơn chị “
Nữ thư ký nhìn thấy dấu tay sưng đỏ trên má Phương Vinh trong lòng chua sót, cô ấy muốn đi lấy khăn lạnh cho Phương Vinh nhưng vì sợ Cố Dạ nên không dám
——————
Hôm nay là sinh nhật của cha Phương, Phương Vinh cầu xin Cố Dạ cho mình được về Phương gia đón sinh nhật với ông ấy, kết quả là chọc giận hắn ,bị tát một bạt tay
Cô cúi đầu vuốt ve bụng mình ,bé con đã được 4 tháng. Sau khi cô mang thai, Cố Dạ đã đạt được mục đích ,hắn không giam cô trong phòng nữa nhưng Cố Niên đã bị hắn đưa về Cố gia cho vợ chồng Cố chăm sóc, mỗi tuần Phương Vinh mới được gặp con trai một đến hai lần
Ở bên ngoài bàn làm việc , Cố Dạ bỏ viết xuống ,hắn giơ tay nhìn đồng hồ, tính toán thời gian nghĩ trưa của mình
Hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc ,vừa đi vừa tháo cà vạt, tháo thắt lưng hướng về phòng nghỉ của mình, bên trong phòng có bữa trưa đang chờ hắn đến thưởng thức
————
Phương Vinh cả người chôn trong chiếc áo lông mềm mại, ngồi trên xe đợi Cố Dạ đi xuống , hai mắt cô đỏ ửng nhìn xung quanh ,nhân viên trong công ty từng người từng người tan làm , những cặp đôi nắm tay nhau cùng tan làm ,có cả những người xe ôm công nghệ đang giao đồ ăn đến cho nhân viên tăng ca
Phương Vinh nhìn thấy có rất nhiều ly trà sữa và bánh ngọt , nhìn những ly trà sữa trong đầu cô hiện lên gương mặt ấm áp của một chàng trai
Nước mắt không tự chủ rơi xuống ,Phương Vinh hốt hoảng lau đi ,cô đóng cửa sổ lại quay mặt vào trong ,tự nhủ với lòng rằng : không được nhớ đến anh ấy nữa