Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng!

Chương 18: Tôi gặp ác mộng, không ngủ được

Tô Kỳ thành thật cầm bút lên chuẩn bị đại chiến mấy trăm hiệp với bài tập mà giáo sư giao, cười đáp:

"Em đâu có giận, chỉ muốn yên tĩnh học hành, mai sau còn phải trở thành phú bà nữa.""Ồ? Có ước mơ ý chí là tốt. Làm phú bà rồi bao nuôi tôi nhé?" Cung Duật tiến tới giần, đứng phía sau lưng cô rồi thủ thỉ một câu.

"Nuôi chú á?" Tô Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh như thể anh vừa kể chuyện cười

"Chú có tiền thì phải nuôi em chứ? Vả lại nếu em thật sự trở thành phú bà thì lúc đó chú đã bốn, năm mươi tuổi rồi, em sẽ đi tìm các em trai sinh viên cần sugar mommy để bao nuôi!"

Cơ mặt của Cung Duật ngay tức khắc cứng đờ, cô nhóc này vậy mà có ý nghĩ táo bạo đến mức muốn tìm trai trẻ, đây là đang trắng trợn chê anh già sao? Còn nói cái gì khi đó anh đã lớn tuổi, nghe đau lòng không chịu được.

Thấy Cung Duật nhìn chằm chằm vào mình, Tô Kỳ che miệng nói:

"Em đùa thôi, sau này trở thành phú bà rồi em sẽ nuôi chú và con của chúng ta nữa, nha?"

Lời ngon tiếng ngọt thì ai cũng thích nghe, mà Tô Kỳ vừa nói còn vừa nháy mắt với Cung Duật thể hiện, anh chỉ có thể "ừm" rồi kỳ kèo:

"Nếu em đã nghĩ tới việc sinh con cho tôi thì được thôi, sinh ba đứa đi."

Phụ nữ thời hiện đại lấy chồng khá trễ, trước kia hai mươi mấy tuổi mà chưa có ai rước về thì được tính là "ế" rồi nhưng bây giờ ba mươi tuổi chưa yêu ai cũng bình thường. Tô Kỳ mặc dù khá thoải mái trong chuyện yêu đương nhưng cô không thích gò bó, không muốn kết hôn sớm, thậm chí rất sợ sinh. Rất tiếc khi phá hỏng mong ước này của anh!

"Không, chú nằm mơ!"

Tô Kỳ thẳng thừng phẩy tay, cúi đầu viết gì đó, Cung Duật cùng cảm thấy bây giờ còn sớm, không nền nói tiếp việc sinh đẻ nên chỉ im lặng xem cô học bài.

Chữ của Tô Kỳ ngay ngắn và có chút tròn tròn đáng yêu, liếc mắt qua lại vài lần, ở một góc không đáng chú ý nào đó, Cung Duật nhìn thấy tên của mình.

Cụ thể thì bé cưng đã viết "Cung Duật là đồ lừa đảo."

Tay phải vươn ra chỉ vào dòng chữ kia, Cung Duật hỏi:

"Ý của em là gì?"

Anh trước giờ vẫn rất thành thật, đi đâu làm gì đều chủ động khai báo với cô, sao có thể nói anh lừa đảo được?

Tô Kỳ bị phát hiện thì quýnh quáng dùng tay che đi, cô nói:

"Chú nói gì em không hiểu!"

Cô đẩy tay anh ra, vội vàng dùng quyển vở bên cạnh che dòng chữ ấy lại. Cái này là hôm trước, khi Lưu Ly chạy sang đây tìm Cung Duật đưa quà làm cô bực bội mà ghi ra. Nếu lật xem những quyển vở khác cùng với vở nháp, chắc chắn còn nhiều hơn.

Sợ bị lộ mấy thứ này, Tô Kỳ đứng lên rồi đẩy Cung Duật ra ngoài và nói:

"Chú đừng làm em mất tập trung nữa, đến giờ học rồi!"

"Tôi thấy rõ ràng..."

"Không thấy gì cả, em không biết gì hết!"

Cung Duật còn chưa dứt lời đã bị bạn gái đẩy ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Cạch

Âm thanh chốt khóa từ bên trong làm anh bất lực, chỉ có thể nói chúc ngủ ngon với cô rồi về phòng mình.

Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngồi xuống điều chỉnh tâm thái để tiếp tục chuyện học bài.

Ở bên kia, Cung Duật nằm trên giường lăn lộn mãi chẳng thể chợp mắt nổi. Đưa Tô Kỳ về nhà không phải là để tiện cho việc ôm ấp bày tỏ tình cảm ư? Cớ sao có bạn gái còn phải ôm gối ôm, chết tiệt thật!

Cung Duật tức giận đạp văng cái gối ôm ra khỏi giường, sau đó bật dậy chạy sang phòng Tô Kỳ gõ cửa. Cánh cửa vừa hé mở, anh liền nói:

"Tôi gặp ác mộng, không ngủ được."

"Chú tìm lý do gì khác nghe đáng tin hơn đi!" Tô Kỳ biết thừa anh chắc chắn không thể gặp ác mộng, mới rời khỏi phòng cô có mười lăm phút thôi đó!

Hai mắt Cung Duật long lanh long lanh đượm buồn, vẻ mặt kia như một đứa nhỏ bị ức hϊếp vậy, nếu Tô Kỳ vẫn không cho anh ngủ cùng, anh sẽ ăn vạ cho cô xem.

Thở dài một tiếng, Tô Kỳ kéo cửa ra rồi nói:

"Chú vào đi, nhưng không được quấy phá em đâu, em còn học bài nữa."

"Được, tôi ngoan lắm."

Cung Duật chạy về phòng mình lấy một cái gối trước ánh mắt bất đắc dĩ của Tô Kỳ, anh hào hứng nằm xuống chiếc giường hồng, ngửi mùi hương quen thuộc từ ga giường và tấm chăn mỏng, anh mới yên tâm nhắm mắt.

Đúng thật không hề phá Tô Kỳ mà chỉ ngủ thôi, trông còn rất hưởng thụ.