Cất điện thoại vào túi, Tô Kỳ nhìn quanh, thấy các sinh viên khác không chú ý tới bên này nữa cô mới dám lên tiếng:"Bạn trai đến đón tớ đi ăn, hẹn cậu khi khác nha."
"Bạn... bạn trai?"
Trên mặt Hạ Long Phi lộ rõ sự bất ngờ, có vẻ chưa chuẩn bị cho tình huống này, hắn bối rối một lúc mới hỏi:
"Cậu có bạn trai rồi?"
Đứng trước mặt người mình thích nói ra câu này hơi kỳ quặc nhưng không thể giấu được nữa. Tô Kỳ gật đầu.
Sự thất vọng trong mắt Hạ Long Phi càng rõ ràng hơn, hắn mím môi siết tay thành nắm đấm, cúi đầu nhìn nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn xác nhận lại lần nữa.
Tô Kỳ đột nhiên ý thức được một chuyện, Hạ Long Phi hình như thích cô! Phản ứng của hắn không khác gì cô khi thất tình, chỉ có điều cô thật sự tò mò tại sao trước đó hắn chưa từng biểu hiện ra việc chú ý đến cô, dù là một chút xíu thôi?
Trên hành lang ồn ã, Hạ Long Phi lẩm bẩm hỏi:
"Cậu có bạn trai từ khi nào vậy?"
Giọng hắn hơi nhỏ, Tô Kỳ suýt thì không nghe ra được, cô vừa nhìn mặt hắn vừa đoán khẩu hình miệng, cuối cùng đáp:
"Được tầm bốn tháng rồi."
Hạ Long Phi cảm thấy thật không công bằng, bởi lẽ hắn là người đến trước, cô ấy thích cậu trước kia mà? Mắt hắn hơi đỏ lên, có hơi tức giận:
"Trước đó không phải cậu vẫn luôn đến xem tớ chơi bóng rổ sao? Người khác nói cậu thích thầm tớ, tớ đã rất vui mà!"
"Gì? Ai nói?"
Đυ.ng trúng bí mật trong lòng của Tô Kỳ, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ, là tên khốn nào dám đi đồn đãi như vậy chứ? Cô luôn giữ kín tâm tư, chẳng nói với ai cả!
"Ai nói không quan trọng, quan trọng là cậu... Sao cậu có thể thay lòng nhanh như thế?"
Ôi mẹ nhà nó! Tô Kỳ đúng thật từng thích hắn, chỉ là mãi không có cơ hội đến gần tìm hiểu kỹ hơn nên không biết tính cách hắn ra sao. Chẳng ngờ tên khốn trước mắt nói chuyện vô lý vậy.
"Cậu nói chuyện cho đàng hoàng được không? Chuyện tôi thích cậu... Được rồi, tôi thừa nhận mình từng rung động với cậu, nhưng đó là trước đây, hơn một năm trước. Về sau cậu đi cùng cô gái tên Tịch kia, ai cũng nói hai người yêu nhau, tôi mới bỏ cuộc. Chẳng lẽ tôi phải chạy theo thích thầm cậu mãi mới được, không cho phép tôi thích người khác?"
"Đừng ngụy biện!" Hạ Long Phi tức giận quắc mắt: "Có vẻ như người ngoài nói, cậu là kiểu người lăng nhăng, phóng túng, chạy khắp nơi câu dẫn con trai!"
Chát.
Âm thanh vang dội từ cú tát mạnh của Tô Kỳ dành cho Hạ Long Phi khiến mọi người ở quanh đó đều sững sờ. Lòng bàn tay cô hơi đỏ lên, ẩn ẩn phát đau.
"Cậu dám sỉ nhục tôi bằng những từ ngữ thậm tệ như thế, muốn chết à? Ai dạy cậu nói chuyện với người khác một cách thiếu lịch sự và vô duyên kiểu này?"
Một vị tiểu thư được cha cưng chiều từ bé đến lớn như Tô Kỳ có lòng tự trọng rất cao, cô tự biết cách đối nhân xử thế nhưng cũng sẽ mất bình tĩnh và nổi giận vào một số thời điểm nhất định.
Gò má Hạ Long Phi sưng vù lên, hắn đưa tay ôm mặt rồi đứng như trời trồng ở đó, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Cơn đau rát trên mặt đã khiến đầu óc hắn bị đình trệ mất một lúc rất lâu. Chờ đến khi hắn hồi phục lại, Tô Kỳ đã xoay người đi mất từ lúc nào.
Từ miệng của Hạ Long Phi mà cô biết được vài tin tức hay ho thật đấy, có kẻ ở sau lưng tung tin đồn nhảm về cô. Điều khiến cô bất ngờ là người mình từng thích thì ra không được hoàn hảo như tưởng tượng. Trừ ngoại hình và thành tích học tập tốt ra thì hắn không hề phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô.
Vẫn là chú Cung tốt, vừa đẹp trai nhiều tiền, lại còn biết ăn nói, biết ứng xử.
Tô Kỳ vừa ra khỏi cổng trường chưa bao lâu điện thoại đã reo, nhắc Tào tháo là Tào tháo đến, mới nghĩ tới Cung Duật anh liền gọi:
"Em ra cổng chính, tôi đưa em đi ăn."
"Vậy là mình công khai luôn hửm?"
Thiếu nữ tóc dài xinhd dẹp, váy ngắn lộ cặp chân thon dài trắng mịn, đi tới đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý. Mấy sinh việc khác có lén lút, có công khai ngắm cô, cô đều không quan tâm.
Cung Duật đang định lên tiếng đáp thì nhìn thấy Tô Kỳ chạy về phía mình, tóc mai bị gió thổi bay bay, trên môi là nụ cười rạng rỡ, bởi vì da cô rất trắng nên đi dưới ánh nắng càng thêm nổi bật.
Người đàn ông đứng tựa vào bên cạnh chiếc xe bốn bánh màu trắng, cả người mặc tây trang màu đen lịch lãm. Khi các cô gái đang bàn luận về anh thì anh đột nhiên dang tay ra, đón được thiếu nữ vừa xông qua chỗ anh.
Tô Kỳ đột nhiên cảm thấy gặp được Cung Duật là một điều vô cùng may mắn, tốt đẹp, cô ôm eo của người đàn ông, cũng mặc kệ mối tình này có bị phát hiện hay không.
"Chú là số một!"
"Nịnh nọt". Người đàn ông xoa tóc cô, sau đó mở cửa xe rồi nói"
"Em vào đi.
Cảnh tượng giống như là trong phim truyền hình, nhiều người không nhịn được che miệng cảm thán, tim đập nhanh vì phấn khích.
"Người vừa trẻ đẹp vừa giàu không ít, tiếc rằng nhân vật chính không phải là mình."
"Tôi từng thấy nhiều rồi, kiếp sau hy vọng được thử làm nữ chính một lần."
Họ nhìn theo chiếc xe màu trắng đã rời đi kia, trong lòng cũng ôm hy vọng vừa một ngày nào đó sẽ có anh đẹp trai nào đến đón họ.
Trên xe, Tô Kỳ mệt mỏi tựa lưng vào ghế, không biết có phải do vụ việc vừa rồi khiến cô nghĩ nhiều mà đau đầu thật.
Cung Duật một tay giữ vô lăng, một tay đưa sang bên cạnh sờ trán cô.
"Em có chỗ nào không khỏe sao?"
"Không sao, chú này, chú tới đón em công khai thế là muốn để mọi người biết mối quan hệ của chúng ta rồi hửm?"
"Ừ, dù sao ngày mai cũng ra mắt bạn của em, giấu làm gì nữa."