Vào lớp ngồi xuống, việc đầu tiên mà Tô Kỳ làm là ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của Hạ Long Phi cùng... bạn gái của hắn.Tô Kỳ biết đến hắn qua một buổi tự học, lúc ấy mọi người kéo nhau đến sân bóng rổ để xem trận đấu giữa khoa thương mại quốc tế và khoa du lịch. Cô vô tình bị dáng vẻ lưng áo ướt mồ hôi cùng khuôn mặt chăm chú của hắn làm cho rung động, từ đó về sau hễ có thời gian thì cô lại xuất hiện ở bên ngoài, quan sát hắn chơi cùng bạn bè.
Tình yêu đơn phương này chỉ mới tồn tại được một năm thì cô thất tình, Hạ Long Phi có bạn gái, tin đồn về người yêu của hắn đã lan khắp các lớp, số sinh viên nữ đau lòng vì hắn không ít đâu, trong đó có cô.
Cảm nhận được có người đang nhìn, Hạ Long Phi quay đầu về sau, đúng lúc bắt gặp được Tô Kỳ đang lén lút quan sát hắn. Hắn mỉm cười vẫy tay với cô, sau đó đột nhiên đứng lên và cầm theo cặp sách của mình.
Hạ Long Phi vừa di chuyển thì ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Người ngồi bên cạnh hắn nhíu mày hô:
"Này, cậu đi đâu thế?"
"Qua ngồi với bạn tôi một chút." Hạ Long Phi đáp, sau đó đi thẳng về phía Tô Kỳ.
Hành động này làm cả lớp khó hiểu, Tô Kỳ cũng ngơ ngác. Hắn vậy mà bỏ bạn gái ngồi ở phía trên rồi đi tới chỗ cô, chuyện gì xảy ra thế?
"Tớ ngồi đây được không?"
"Không ổn lắm đâu, bạn gái của cậu..." Tô Kỳ ngại ngùng lắc đầu.
"Tớ chưa bao giờ nói cô ấy là bạn gái tớ, không biết ở đâu ra tin đồn, nhưng mà tớ độc thân."
Hạ Long Phi nhíu mày, đặt cặp xuống bên cạnh chỗ ngồi của Tô Kỳ rồi giải thích thêm:
"Trước đây tớ đã cố giải thích với đám bạn nhưng vì cô ấy vẫn luôn xuất hiện bên cạnh tớ nên ai cũng cho rằng tớ nói dối."
Hắn trông rất khó xử, Tô Kỳ càng khó xử hơn khi mọi người đều đang nhìn về phía mình. Nếu là trước kia cô được Hạ Long Phi chủ động tiếp cận như vậy chắc sẽ vui đến nỗi nhảy cẫng lên mà mời hắn ngồi đó, nhưng bây giờ khác rồi.
Chuyện cô thích hắn đã qua hơn bốn tháng, hiện tại cô là bạn gái của Cung Duật. Nhưng cô không muốn chuyện mình đang yêu đương với một người lớn tuổi như vậy lộ ra, chỉ đành im lặng gật đầu. Người ta đã cầm cặp đến tận chỗ này, cô từ chỗ kiểu gì bây giờ? Ghế cũng đâu phải của nhà cô.
"Cảm ơn." Hạ Long Phi vui vẻ ngồi xuống.
Tô Kỳ khó tránh khỏi hơi ngại ngùng, cô ngồi nhích sang một bên, không dám gần gũi với Hạ Long Phi. Phần vì bây giờ cô đã có bạn trai, phần vì cô sợ... tình cảm vốn đã chôn dấu thật sâu trong lòng một lần nữa trỗi lên.
Lúc Tô Kỳ đang im lặng suy nghĩ, Hạ Long Phi đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô.
"Ngày mai sinh nhật của Tố Trân, cậu cũng đến phải không?"
"Gì? Cũng đến là sao?"
"Sáng nay tớ vừa được mời." Chàng trai trẻ cười tủm tỉm.
Thôi xong rồi! Tô Kỳ ngớ ra, cô định đưa Cung Duật đến chơi là vì đã lỡ thua cuộc, sẽ rất bình thường nếu không có Hạ Long Phi ở đây. Còn nếu hắn cũng có mặt thì ngại chết mất, chưa kể Cung Duật cũng biết cô đơn phương hắn. Ông trời đang chơi cô à?
Tô Kỳ gấp gáp nghĩ cách, hiện tại chỉ có thể để Cung Duật ở nhà, một mình cô đi tham dự tiệc!
Cả buổi hôm ấy Hạ Long Phi cứ tìm cách bắt chuyện với Tô Kỳ, nói về đội bóng, nói về việc thi cử sắp tới, những hành động của hắn khiến cô khó hiểu vô cùng. Nói không chừng trước đây hắn còn chẳng biết đến cô, vậy mà bỗng đổi thái độ là sao chứ?
Tô Kỳ suy nghĩ mãi, cả tiết học chẳng tập trung nổi. Hết giờ học buổi sáng, cô chào người bên cạnh rồi chạy ra ngoài gọi điện cho Cung Duật.
"Hôm trước em có nói với chú chuyện đi dự tiệc sinh nhật chung với em ấy..."
"Ừm, sao vậy?"
Giọng anh nhẹ nhàng, bình tĩnh quá mức làm Tô Kỳ cũng hơi sợ sợ.
"Chắc là chú không cần tới nữa đâu."
"Có chuyện gì à?"
"Em... em ngại." Tô Kỳ giấu nhẹm vấn đề của Hạ Long Phi đi.
"Quá tam ba bận. Bé cưng, em mà còn nói dối tôi lần nữa thì buổi tối về đừng trách tôi phạt em."
Bị nắm thóp rồi! Tô Kỳ khóc không ra nước mắt, đang định giải thích cặn kẽ hơn thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
"Tô Kỳ, đi ăn trưa không?"
Giọng này là... Tô Kỳ chẳng cần quay đầu cũng nhận ra Hạ Long Phi!
Người đàn ông bên kia cũng nghe thấy nhưng không đáp lời, sự im lặng kéo dài mấy giây mà khiến Tô Kỳ run rẩy bất an. Chú chưa nghe thấy, sẽ không nghe thấy đâu!
Tô Kỳ nghiêng đầu nhìn Hạ Long Phi rồi đưa tay làm dấu im lặng, hắn biết điều gật gật đầu rồi đứng bên cạnh chờ đợi.
Trong điện thoại truyền ra âm giọng trấm thấp mang theo chút tức giận:
"Lát nữa tôi đến đón em đi ăn trưa. Em chắc chắn buổi tiệc ngày mai không cần tôi đi cùng chứ?"
"Dạ, không chắc!" Tô Kỳ cắn cắn môi, lập tức hóa mèo con ngoan ngoãn.
"Như vậy mới ngoan."
Câu nói này của Cung Duật vừa dứt, trợ lý đứng cạnh anh liền hiểu ý mà nói:
"Lịch họp chiều nay hoãn lại một chút, hai giờ sẽ bắt đầu ạ."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Lý Tiêu Nguyên toát cả mồ hôi! Nếu không chủ động dời lịch họp thì ông chủ cũng sẽ lệnh cho hắn chỉnh sửa thời gian biểu mà thôi. Nghe giọng điệu này hình như là đang nói chuyện với bạn gái, chậc chậc, làm người bình thường không chịu, lại cứ thích yêu đương chi cho khổ cực vậy nè. Như hắn, tự do tự tại, muốn thế nào thì thế ấy.
Cung Duật đã nói đến đón Tô Kỳ đi ăn trưa nên cô phải từ chối Hạ Long Phi, mà cho dù không có cuộc gọi này, cô cũng sẽ cự tuyệt hắn. Trước khi quen bạn trai thì sao cũng được, giờ phải giữ kẽ để tránh cho người khác bị liên lụy. Thấy chú Cung bình thường vui tính hài hước, cưng chiều cô vậy thôi chứ động đến là xù lông liền.