"Em không có nhu cầu xem ảnh sεメy của chú."Tô Kỳ chịu thua cái người này, suốt ngày chỉ biết trêu cô thôi.
"Chụp mặt! Chụp mặt chú cho em!"
Lần này Cung Duật không trêu nữa, cơ mà anh thật sự chẳng có khiếu gì trong chuyện quay chụp bản thân, bằng chứng là vừa gửi ảnh cho bạn gái xong liền nhìn thấy màn hình hiện lên loạt dấu chấm than.
"Em không hài lòng? Trông kỳ lắm à?" Cung Duật nhíu mày gửi tin nhắn cho cô.
Góc chụp chính diện, mặt tuy đẹp nhưng biểu cảm cứng nhắc như thể một pho tượng ấy, Tô Kỳ nào dám mang cái này ra khoe với bạn bè, cô không đáp lời mà trực tiếp gọi video cho anh, chờ anh bắt máy thì nói:
"Chú đặt điện thoại sang một góc đi, đúng, xa xa chút, đừng nhúc nhích, cúi đầu xuống giả vờ làm việc là được rồi."
Mặc dù Cung Duật không hiểu cô định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, qua một phút giữ vững tư thế thì cô cũng tha cho anh:
"Ổn rồi, lần sau sẽ dạy cho chú một khóa chụp ảnh."
Tô Kỳ lưu loát cắt ảnh chụp màn hình ra, gửi vào nhóm chat, tuy chất lượng của ảnh hơi kém nhưng khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh chất lượng cao.
Nhóm chát lập tức nổ tung, mọi người không ngừng gửi tin nhắn kêu gào.
"Ai vậy ai vậy ai vậy?"
"Sao lại đẹp trai thế này, á á, không ổn rồi!"
"Tô Kỳ xấu xa dám giấu tụi mình yêu đương với một anh trai cực phẩm như vậy, phạt rượu phạt rượu! Chờ tới sinh nhật của Tố Trân sẽ cho cậu uống no luôn!"
Một đám người nhảy vào hỏi thăm thông tin của Cung Duật, mà lúc này Tô Kỳ đột nhiên thấy tự hào khi quen biết với một ông chú, à không, một anh chàng hấp dẫn như vậy. Lần đầu tiên của anh cũng bị cô cướp mất, chứng tỏ anh không hề hời hợt trong chuyện tình cảm.
Buổi chiều, Tô Kỳ đang nằm ì trên giường ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa tính tong. Cô mặc nguyên bộ váy ngủ hai dây đi ra, đoán chắc là Cung Duật trở về rồi.
Cạch.
"Ngạc nhiên chưa! Em... tới thăm anh... đây?"
Một giọng nữ đầy phấn khích vang lên bên tai làm Tô Kỳ tỉnh ngủ ngay tức khắc, lúc này cô đi đôi dép bông màu nâu siêu to của Cung Duật, quần áo xốc xếch, tóc tai rũ rượi, nhìn thế nào cũng thật kỳ cục. Cô vội vàng nghiêng người trốn sau cánh cửa, chỉ chừa ra một đôi mắt long lanh mà hỏi:
"Cô tìm ai vậy?"
Không phải chú Cung nói rằng nhà này chỉ mình chú ấy thôi sao? Còn bảo rằng ngoại trừ Cung phu nhân thỉnh thoảng ghé qua sẽ báo trước ra thì không có ai đến tìm cả, đảm bảo tính bí mật này nọ. Vậy mà ngày đầu tiên chuyển về đã bị phát hiện, Tô Kỳ cảm thấy lời của Cung Duật chẳng đáng tin gì.
Người bên ngoài bị sốc đứng hình một lúc lâu mới gượng cười:
"Đây, đây chắc không phải nhà của Cung Duật rồi nhỉ? Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm."
Trong mắt Tô Kỳ, đối phương xinh đẹp thanh nhã như một đóa hoa lưu ly trắng, mái tóc nhuộm màu vàng kim óng ánh xõa trên đôi vai trần, chiếc váy cúp ngực trên người cô ấy để lộ đường cong hình chữ S. Bản thân cô hiện tại thì có chút xuề xòa, chính là bụi cỏ dại bên cạnh người ta.
Tô Kỳ híp mắt nói:
"Chị tìm chú Cung có chuyện gì không ạ?"
"Em là... họ hàng của Cung Duật à? Anh ấy chưa về sao?"
"Chưa ạ." Tô Kỳ lắc đầu, cũng không nói rõ mối quan hệ của cô với Cung Duật. Người phụ nữ này là ai đây?
"À ngại quá, chào em, chị tên Lưu Ly. Trước đây chị và Cung Duật từng làm việc với nhau, mấy hôm nay chị ghé nơi này công tác nên muốn ghé thăm, tạo bất ngờ cho anh ấy."
Lại còn tên Lưu Ly! Tô Kỳ không trang điểm thì mặt vẫn còn quá non nớt, mới mười chín tuổi, chắc chắn không ai ngờ được một người đàn ông thành đạt, chín chắn như Cung Duật sẽ qua lại với cô đâu.
Tô Kỳ nhịn xuống lửa giận trong lòng, mỉm cười đáp:
"Hôm nay chắc là không gặp được rồi, hẹn chị khi khác nha."
Chị gái kia nghĩ Tô Kỳ là họ hàng của Cung Duật nên thái độ rất tốt cầm lấy hai túi quà đưa cho cô rồi nói:
"Ồ, không sao, cái này nhờ em chuyển lại cho anh ấy giúp chị nha."
"Vâng."
Bên ngoài mỉm cười mà trong thì bốc lửa, Tô Kỳ tiễn chị gái Lưu Ly đi xong liền quay vào nhà đặt hai cái túi lên bàn, ngồi phịch ra sofa.
Khốn kiếp, yêu nhau bốn tháng, bốn tháng rồi, thế nhưng cô chưa từng nghe Cung Duật nói có một đối tác làm ăn xinh đẹp như vậy tán tỉnh anh. Chạy từ xa đến đây tạo bất ngờ cơ đấy!
Tô Kỳ rút điện thoại ra gọi cho Cung Duật, ai biết gọi ba cuộc vẫn là âm thanh tít tít báo bận. Chẳng lẽ là người phụ nữ vừa rồi liên lạc với anh?
"Aaaaaa, cái ông chú đào hoa này!"
***
"Hắt xì." Cung Duật đột nhiên có cảm giác là lạ, chắc không phải bị cảm rồi chứ?
"Anh sao vậy? Phải chú ý sức khỏe một chút nha."
Giọng nói mềm mại quen thuộc của người phụ nữ này còn ai khác ngoài Lưu Ly? Tô Kỳ đoán không hề sai, vừa rời khỏi khu biệt thự chưa lâu là chị gái xinh đẹp kia đã tìm Cung Duật ngay.
Anh lạnh nhạt đáp:
"Cảm ơn, cô cũng giữ sức khỏe."
"Vừa rồi em ghé qua nhà anh mà không có anh ở đó, có một cô bé xinh xắn thôi, anh tăng ca sao?"
"Cô nói gì cơ?"
Cung Duật không hề quan tâm đến chuyện Lưu Ly hỏi, anh chỉ nghe được đúng mấy chữ "cô bé xinh xắn". Chết tiệt! Bé cưng của anh là chúa tể ghen tuông. Lưu Ly còn chạy thẳng qua nhà anh tìm người thì hỏng rồi!