Lam Nhược Vi tan học đang trên đường đi học về. Cô nghĩ mình phải cố gắng để học thật giỏi để sau này còn báo hiếu cho cha mẹ. Dù có vất vả ra sao thì cô nhất định sẽ không để cha mẹ phải phiền lòng.
Cô chỉ muốn thật nhiều thật nhiều tiền, đến lấy chồng cô cũng muốn lấy người giàu. Không phải là cô vật chất mà cô quá yêu thương cha mẹ. Mong ngày nào đó sớm nhất cô giúp họ không phải vất vả.
Cô cố sải bước đi thật nhanh để về nhà còn phụ giúp cha mẹ nữa. Họ giờ này chắc cũng đã thấm mệt. Cô không giúp được gì nhiều nhưng cũng coi như là đã phần nào cho cha mẹ.
“Ưʍ... ư... ưʍ... “
Bỗng có một người đàn ông chạy đến phía sau cô rồi bịt miệng cô lại. Nhược Vi chỉ biết cố gắng để thoát ra, hai tay không ngừng bấu chặt vào tay hắn. Chân dẫm lên chân của tên kia nhưng không tài nào thoát được mà toàn là hắn ghì cô chặt thêm.
P
Hắn là đàn ông còn cô cũng chỉ là con nhóc chưa đủ lớn làm sao có thể thoát ra khỏi.
Hắn là tên bắt cóc mà cha mẹ hay kể cho cô đây sao? Có ai đến cứu cô không? Cô rất sợ, sợ không còn gặp lại cha mẹ nữa.
Lam Nhược Vi lịm dần, nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Hai tay vẵn bấu chặt vào cánh tay tên bắt cóc khiến hắn chảy máu.
“Chết tiệt, con này khoẻ thật.”
Rất nhanh cô được hắn vác lên xe ô tô, thủ đoạn nhanh nhẹn gọn gàng đủ biết hăns đã vào nghề từ lâu.
“Bịch”
“Xong rồi, đi thôi!”
Chiếc xe ô tô cứ thế lao vυ't thẳng phi sâu vào trong rừng, lên tận đỉnh núi cao.
[...]
Căn cứ của bọn bắt cóc...
“Dô... “
"Con bé này nhìn xinh lắm, vẫn còn sống"
“Hâhhaaa, quả này hời to rồi!”
Nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện, Lam Nhược Vi bỗng tỉnh giấc. Đầu cô choáng váng, cả người đau ê ẩm, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng nên không tài nào mở ra được ngay.
"Ưʍ..a... ưʍ... ư... “
Cô làm sao vậy? Bị bắt cóc ư? Hai tay bị chói ra sau ghế, chân cũng bị chói chặt, miệng thì bịt băng dính. Cô chỉ biết giãy giụa để thoát ra khỏi đó.
Tiếng ghế kêu lạch cạch gây lên sự chú ý của tên bắt cóc. Hắn tắt điện thoại rồi đi đến chỗ của Nhược Vi.
"Ha, tỉnh rồi ư?" Hắn nhìn thành quả của mình mà cười giễu.
Cô sợ hãi không kìm nổi cảm súc mà nước mắt cứ thế lăn dài xuống má. Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh.
Hắn nâng cằm nhỏ của cô lên, nhìn cận mặt cô gái nhỏ bé. Cô liền quay ngoắt mặt đi, không muốn bàn tay dơ bẩn đó động vào.
"Ưmm...ưmm...aaa" cô ra sức kêu gào sau lớp băng dính.
"Không thoát được đâu, đây là ở trong rừng”
"Hahahahaha" Hắn cười đắc ý rồi quay đầu bỏ đi. Một con thỏ con thì làm sao mà thoát khỏi tay hắn được. Hơn nữa hắn còn có một người nữa. Thoát ra còn khó nói gì đến chạy trốn.
Lúc này đây, Nhược Vi mới sững người. Nếu đúng như lời hắn ta nói thì nơi đây hoang vu hẻo lánh. Ai mà đi ngang qua đây để cứu cô chứ?
"Tí nữa mày sẽ đem về cho tao bội tiền đó!" Hắn vừa đi vừa nói vọng lại cho cô nghe.