“Kiều tiểu thư, cô thích bức tranh này sao?”
“Vâng, thật bình yên phải không?”
“Uh, rất bình yên.”
Nhìn qua tên tác giả, Minh Phong hiểu ra nhiều điều, trong phong triễn lãm có rất nhiều bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng, cô chỉ dừng lại xem một chút rồi rời đi, chỉ có mỗi bức tranh của người họa sĩ Diêu Vũ này thì cô dừng lại khá lâu, như thả hồn mình vào bức tranh.
(Diêu Vũ, chẳng phải là tên ba của Phương Mỹ sao.Thì ra, sâu trong tiềm thức của Tiểu Mỹ vẫn còn những thứ thân thuộc, chỉ là không thể nhớ ra.)
“Tôi biết người họa sĩ này,bức tranh này theo tôi biết được vẽ trong chuyến đi chơi cuối cùng của gia đình ông ấy.”
“Chuyến đi cuối cùng?”
“vì sau khi về thì con gái út của ông ấy mất tích.”
“Vậy sao”
Nghe anh kể về người họa sĩ kia, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc, cô cũng là người đang đi tìm lại gia đình, đôi phần cũng hiểu cảm giác của ông. Nhìn bức vẽ cũng thấy được ông đã dành rất nhiều tình cảm cho gia đình, đặc biệt là hai đứa con ông.
“Thật muốn gặp người họa sĩ ấy.”
Không hiểu sao, cô lại rất muốn gặp người họa sĩ đã vẽ nên bức tranh này, muốn đến nơi biển xanh mát này.
“Tôi có thể đưa cô đi”
“Anh biết ông ấy?”
“Phải, tôi biết ông ấy, ông ấy là người Ô Châu, lúc trước còn là hàng xóm của nhà tôi.”
“Ồ, vậy khi nào anh rãnh.”
Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 11g, từ đây mà về Ô Châu gần, đây cũng là một cơ hội tốt để đưa cô về quê cũ.
“Chiều Kiều tiểu thư có bận gì không?”
“Anh có thể gọi tôi là Thiên Ngân, không cần quá khác sáo đâu.”
“Vậy cô cũng có thể gọi tôi là Minh Phong.”
“Vâng… để xem.. chiều nay tôi cũng không việc gì bận.”
“Vậy tôi đưa cô đến gặp bác Diêu. Sợ sau lại không có dịp.”
“Cũng được…mà xa không.”
“Cũng không xa mấy đâu, tầm 3 tiếng hơn sẽ về tới Ô Châu.”
Cô cũng Minh Phong đi đến Ô Châu để gặp người họa sĩ kia, không ngờ nhanh đến thế lại có thể đưa cô về nhà được.
Ô Châu là miền quê, dọc đường đi rất nhiều tán cây, không khí nơi đây cũng rất trong lành, vì muốn cảm nhận không khí nơi đây nên Thiên Ngân đã ngõ lời kêu Minh Phong gửi xe phía ngoài, rồi đi bộ vào.
Không hiểu sao, nơi đây mang lại cho cô cảm giác quen thuộc lạ thường, như thật như mơ, cô như đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần dù rằng đây là lần đầu cô đến đây.
Đi ngang khu vui chơi cô dừng lại nhìn khá lâu.
“Thiên Ngân, sao thế.”
“nơi này rất quen, hình như trước có 1 cái xích đu”
Điều Thiên Ngân nói làm cho Minh Phong vui mừng khôn xiết, đúng như cô nói, lúc trước chỗ đấy có 1 cái xích đu, khi bé cô rất hay bảo anh ra ngoài đây chơi cùng cô.
“đã từng đến đây rồi sao.”
“Chưa, đây là lần đầu tôi đến, nhưng thật sự rất thân thuộc, như tôi đã đến đây rồi, mà đến rất nhiều lần nữa.”
“Có lẽ cô mắc hội chứng Déjà vu”
‘có lẽ vậy”
Hai người tiếp tục đi, đi được một lúc cô bỗng dừng lại. một nỗi sợ dâng lên trong cô, cô bỗng bước lùi lại, sợ hãi, cô như nhìn thấy một kí ức ở nơi cô đang đứng.
Những mảnh kí ức rời rạc, hình ảnh cô đang đợi ai đó. Đau, đầu cô đau quá. Những mảnh kí ức rời rạc cứ đột nhiên xuất hiện, là ai, cô đang đợi ai. Cô phải đợi người đó.
Đột nhiên Thiên Ngân ôm đầu, mồ hôi đầm, dọa Minh Phong sợ.
“Thiên Ngân, cô sao vậy, sao thế”
Anh vội ôm lấy cô, vì 1 cô ngất xĩu, anh ôm cô chạy ra xe, đưa cô đến bệnh viện. Trên xe anh cứ nắm chặt lấy tay cô. Chỉ sợ buông ra cô sẽ đi mất. Lỗi tại anh, tại anh đưa cô về, tại anh.
“Tiểu Mỹ, cậu đừng có chuyện gì. Đừng làm tớ sợ.”
Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác sợ hãi đến như vậy, sợ cô sẽ biến mất một lần nữa, sợ cô có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ mới tìm thấy cô thôi mà.
Chiếc xe FERRARI chạy trên đường,người đi đường cũng sợ hãi né ra (xe này đυ.ng dô tiền đâu đền, né ra cho lành)
Đến bệnh viện Ô Châu, bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, anh không được vào thì càng lo lắng hơn,cứ đi qua đi lại trước hành lang, gọi điện cho Thiên Vương, báo tình hình. Tầm hơn 30p thì bác sĩ ra.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi bác sĩ.”
“anh đến phòng làm việc tôi một chút.”