“Rất dễ thương.”
Câu nói của Minh Phong làm mọi người trong đội ai cũng há hốc mồm, hôm nay nên ghi những ngày đáng nhớ nhất của đội điều tra đặc biệt, hay nên lảm đơn đổi tên đội là ‘ĐỘI ĐIỀU TRA BẤT ỔN’. đầu tiên là ảnh lúc bé của Minh Phong, rồi hôm nay đường tăng lại khen nữ sắc sao.
Ánh mắt của Minh Phong nhìn vào tấm hình lúc bé của Thiên Ngân là đau thương, xen lẫn hạnh phúc nhưng cái mọi người thấy rõ nhất là sự ấm áp và nuông chiều; một ánh mắt rất dịu dàng, đến nỗi Trường Huy là bạn từ cấp 3 của anh cũng phải ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên thấy Minh Phong khen một cô gái nào đó.
“Vương ca, có thể gửi tôi tấm hình này đc không.”
“Wtf, cậu thật hay đùa thế.”
Không có một câu trả lời rõ ràng, nhưng Minh Phong chỉ cười nhẹ coi như là xác minh là thật.
= Đúng là anh hùng không qua nỗi ải mỹ nhân.
Bỏ qua tất cả điều kì lạ, bất ngờ ngày hôm nay, cả đội phải bắt tay vào công việc của mình, dù đội này rất bất ổn nhưng đó chỉ là những giây phút xõa thôi, chứ lúc vào công việc thì ai cũng như ai, tập trung mức độ cao nhất, nhiệt độ trong phòng làm việc của đội điều tra đặc biệt những lúc này như giảm xuống, cộng với vẻ cao lãnh của Minh Phong có thể gọi là âm độ. Nhưng hôm nay, ai cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, có mấy lần ngước lên nhìn thì mọi người đều thấy Minh Phong hôm nay có j đó rất vui, dù đã cố giấu đi nhưng ai cũng có thể cảm thấy đc.
Uh cũng đúng, người con gái anh tìm nhiều năm như vậy, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng đã tìm được. Cô vẫn còn sống, lại sống rất tốt, lớn lên lại rất xinh. Nếu anh biết người con gái anh gặp là cô thì anh sẽ giành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, để bên cạnh cô. Nhưng sao cô lại không nhớ anh, điều này vẫn còn nhiều khuất mắt. Có lẽ nên hỏi người anh kia của cô.
Nhiều trường hợp xuất hiện trong đầu anh, lỡ như không phải là cô mà là người giống người thì sao. Từ hạnh phúc, anh lại chuyển sang lo sợ nhiều hơn, nhưng như thế nào anh cũng phải giữ bình tĩnh.
Thiên Vương từ nãy đến giờ đều quan sát Minh Phong, cảm thấy rất thú vị. Thiên Vương đã xem và đã đánh giá. Nếu Minh Phong thích Thiên Ngân thì là một điều tốt.
Tan làm Minh Phong chủ động hẹn Thiên Vương đi uống vài li
(Thiên Vương kiểu: lấy lòng anh vợ sao,lẹ lắm, cậu có lòng thì anh đây nhận.)
Minh Phong chỉ muốn làm rõ , liệu Thiên Ngân có phải Phương Mỹ hay không. Để anh không hi vọng.
Hai người đàn ông đến quán rượu nói chuyện phiếm, Minh Phong vào ngay trọng tâm hỏi rõ.
“Vương ca, tôi muốn hỏi anh vài chuyện, anh có hứng thú nghe không?”
“có việc gì cậu cứ nói rõ, tôi sẵn lòng. Là việc liên quan đến em gái tôi à, sao muốn tôi làm mai con bé cho cậu à.”
“Đúng là chuyện về Kiều tiểu thư, nhưng không phải việc mai mối gì đó.”
Thiên Vương nhìn anh với với vẻ hiếu kì, không phải mai mối Minh Phong có gì với Thiên Ngân đâu mà hỏi nhỉ.
“Vậy cậu cứ nói xem.”
“Thiên Ngân tiểu thư có phải em gái ruột của anh không.?”
Câu hỏi của anh làm Thiên Vương không khỏi bất ngờ, làm sao cậu ta có thể biết đc điều này. Thiên Vương xoay xoay li rượu trong tay.
“Cậu hỏi vậy thì có ý gì?”
Minh Phong lúc này nhìn rất đau thương.
“không giấu gì anh, nhìn Kiều tiểu thư rất giống một cô bạn lúc nhỏ mà tôi biết, nhưng đã mất tích 12 năm trước.”
Nhìn Thiên Vương không tin lắm, anh lấy ra tấm ảnh mà anh luôn mang theo bên mình. Suốt thời gian qua.
“Đây là cô bé mà tôi nói.”
“Phải, Thiên Ngân không phải là em gái ruột của tôi. Con bé đc mẹ tôi nhận nuôi cách đây 11 năm.”
“11 năm…”
“11 năm trước, trong một lần trên đường hành hương về xe mẹ tôi đυ.ng phải con bé. Nghe mẹ tôi kể thì lúc đó con bé người đầy thương tích, lại còn như bị bỏ ăn mấy ngày. Vì cú va đập thêm sức khỏe khi đó của con bé không ổn định nên 1 phần kí ức trước khi đều nhớ. Gia đình chúng tôi cũng tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả, thôi thì là phước trời ban nên nhận nuôi con bé.”
Nếu vậy rất có thể Thiên Ngân chính là Phương Mỹ nhưng Kiều gia nhận nuôi Phương Mỹ 1 năm sau khi cô ấy bị bắt, trên người lại đầy những vết thương. Vậy 1 năm trời cô ấy bị đánh đập,hành hạ đến như thế nào cơ chứ. Nghĩ đến mà tim anh như có ngàn con dao đâm vào. Là do anh không đủ mạnh để bảo vệ cô, là do anh mà cô mới như vậy.
Nhìn anh như đang tự trách bản thân, Thiên Vương ngồi cạnh cũng an ủi
“tôi hi vọng con bé là người bạn mà cậu đang tìm nhưng hiện tại tôi nghĩ không phải là lúc để cậu nhận lại con bé.”
“Vì sao?”
“Gần đây con bé cũng mới biết mình không phải là em ruột của tôi, nếu giờ cậu đột ngột đến nhận thì sợ con bé không chấp nhận kịp”
Lời của Thiên Vương cũng đúng, trước giờ Phương Mỹ sống trong thân phận là Kiều Thiên Ngân, nếu cậu đến nhận ngay lúc này cũng không phải cách hay. Thôi cứ từ từ, tiếp cận cô ấy.
“được. vậy hôm nay anh uống với tôi vài li chứ”
“không thành vấn đề.”
Hai người uống đến khuya, nhưng hôm nay Minh Phong uống không phải vì để giải sầu mà vì vui, hôm nay anh đã tìm ra cô. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng anh cũng tìm đc cô.
- Phương Mỹ, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu.