Trong nhà để xe dưới hầm rất yên tĩnh, gió sông bọc lấy cái nóng đặc thù của ban đêm, thuận theo lối ra rót vào.
Cơn chếnh choáng hơi say ban đầu của Cam Mật bị phóng đại một cách im ắng vào lúc này, phun lên thiêu đốt.
Cô có chú không tiếp nhận được sự khó chịu bứt rứt đó, hơi khom eo, hai tay đặt trên đầu gối, sau đó thẳng người dậy, dùng mu bàn tay chống trên trán.
Vừa rồi sau khi mang theo hai người bọn họ đến nhà để xe ở tầng hầm, Tống Mộ Chi xoay người lại gọi quản lý của quán bar tới nói chuyện.
Cũng không biết là đang nói cái gì, có lẽ là chút chuyện khắc phục hậu quả.
Anh giao phó nhưng đưa lưng về phía bên này, giọng nói thỉnh thoảng truyền tới, nghe không rõ ràng.
Cam Mật vỗ vỗ khuôn mặt mình, sau đó đυ.ng vào người bên cạnh suýt nữa vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Trước đó Tống Ngải Thiên ở trong góc mờ tối, vừa rồi muốn lừa dối qua ải làm bộ như không có mặt, bị Tống Mộ Chi nhanh nhẹn túm lấy, cuối cùng cũng không thể nào chạy thoát được.
Ngược lại là người bị dạy dỗ trước.
Tâm tư của hai người khác nhau, lúc này không lên tiếng nữa.
Sau khi Tống Mộ Chi nói xong thì vòng qua thân xe đi đến trước mặt hai người, giọng nói nghe không ra được cảm xúc: “Bây giờ gần mười một giờ rồi.”
Ánh mắt của anh đầu tiên là đảo qua Cam Mật, sau đó lại nhìn về phía Tống Ngải Thiên.
“Thế mà đã mười một giờ rồi sao…” Giống như là bắt được cái gì đó, Tống Ngải Thiên chớp chớp mắt, chợt thẳng người dậy: “Anh, anh ngược lại đã nhắc nhở em, đêm nay em không đến nhà cũ mà về nhà ở, cho nên bây giờ phải đi rồi.”
Tống Mộ Chi lên tiếng với Tống Ngải Thiên, ánh mắt lại trực tiếp khóa chặt Cam Mật đang rụt đầu lại: “Anh đưa em về trước.”
“Không cần không cần, em lái xe tới, lại không uống rượu, đợt lát nữa tự mình trở về là được, anh yên tâm, em về đến nhà sẽ nói một tiếng với anh.” Tống Ngải Thiên thừa thế xông lên, nói xong thì không ở lại, phủi mông một cái chuẩn bị chạy trốn: “Không phải là anh về nhà cũ sao, tiện đường với Cam Cam đấy, anh đưa cậu ấy về đi!”
Tống Ngải Thiên sợ ở chỗ này thêm một giây, cô ấy mang theo chìa khóa quay đầu đi tìm xe của mình.
Nương theo tiếng rền vang thật to, một chiếc siêu xe màu hồng ở trong đám xe bảy ngoặt tám rẽ gϊếŧ ra khỏi vòng vây, cuốn lấy đuôi khói, hung hăng hòa vào đêm tối.
Rất nhanh trong nhà để xe tầng hầm lớn như vậy chỉ còn lại hai người.
Tống Mộ Chi ngược lại không vội đi, thân thể cao lớn nghiêng ra sau, dựa vào bên cạnh xe, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu Cam Mật, nơi đó loạn lên rối bù, hiện ra độ cong mềm mại.
Anh không hề nói gì, ý chất vấn lại mơ hồ rõ ràng.
Cam Mật không nhận được tín hiệu, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo anh.
Hôm nay Tống Mộ Chi không mặc chính trang, có lẽ là bởi vì tụ họp riêng nên ăn mặc tùy ý hơn trước kia.
Cúc áo sơ mi mở hai cái, xương quai xanh với đường cong rõ ràng nổi bên bật lên sự xinh đẹp, nửa che khuất ở hai bên vùng ven cổ áo hơi hở.
Ánh mắt cô gái nhỏ ngẩn ra, sáng ngời, bảo người ta coi nhẹ cũng khó.
Ra dáng lắm, vừa rồi sức lực túm lấy cô lại lớn như vậy!
Tống Mộ Chi thấy Cam Mật thoáng thất thần không biết đang suy nghĩ gì, anh dứt khoát thẳng người dậy, mở cửa ghế phụ cho cô: “Được rồi, ở đây gió lớn, lên xe trước đã rồi nói.”
---
Mùa hè có gió lớn cũng không có chuyện gì, lại không phải là mùa đông trời lạnh thổi đến mức khiến cho người ta không chịu được.
Cam Mật tự mình lầm bầm, nhưng nhớ tới Tống Mộ Chi là loại người mặt ngoài thu liễm nhưng bên trong rất thâm sâu, cuối cùng cô không dám lấy cứng chọi cứng chính diện.
Vào lúc này Tống Mộ Chi lên tiếng.
Anh không lái xe đi, sau khi chạy ra khỏi Kim Đỉnh thì dừng lại ở con đường lớn ven sông cách đó không xa.
Cửa sổ xe được kéo xuống một nửa, khuôn mặt gầy gò của Tống Mộ Chi ẩn trong ánh trăng, khuỷu tay cong lại khoác lên cửa sổ xe: “Hôm nay sao em lại ở Kim Đỉnh?”
Sau khi Cam Mật lên xe thì bắt đầu chơi điện thoại, cực kỳ tập trung tinh thần.
Lúc này cô nhỏ giọng thầm thì, trực tiếp phản bác lại: “Không phải anh cũng ở đó à…”
Tống Mộ Chi xoay người, hoàn toàn hướng ánh mắt về phía cô: “Cho nên là không có ai đi cùng mà tới đây.”
“Sao lại không có ai, Thiên Thiên không phải là người sao.”
Giọng nói của cô phiền muồn, lông mi dài thuận theo ánh sáng đèn trần của xe, đổ ra cái bóng nhàn nhàn ở chóp mũi xinh xắn.
Giọng điệu của cô gái nhỏ càng ngày càng thấp, nghe giống như là tiếng trống nặng nề.
Cũng thật đúng là chuyện hiếm lạ, trước kia nào có thể thấy cô như vậy.
Ánh mắt Tống Mộ Chi giống như dây thừng, trực tiếp thăm dò tới, anh cảm thấy có chút buồn cười: “Anh còn chưa nói gì mà em đã tủi thân trước rồi?”
“Là người đang ca hát mà bị cắt ngang thì đều sẽ uất ức được không, hơn nữa em cho rằng anh muốn dạy dỗ em.”
Chuyện mà bản thân vốn cảm thấy vẫn được tính là quang minh chính đại, bởi vì mấy việc nhảy vào giữa chừng mà trở nên kỳ quái một cách khó hiểu.
Chỉ cảm thấy sự căm giận vô biên giống như thủy triều tràn vào.
“Anh cũng không phải là cảnh sát, dạy dỗ em làm gì.” Tống Mộ Chi nhẹ như mây gió, giống như cảm thấy không quá quan trọng.
Bàn tay thon dài của anh tìm đến bên cạnh ghế ngồi, từ trong hốc tối rút ra một tờ giấy đưa cho cô: “Lau mặt đi đã.”
Trong khoang xe rời vào yên tĩnh, nhưng hình tượng tiếp đó không như trong dự đoán.
Cô gái còn còn thất thần, hàng lông mi vốn bởi vì rũ xuống mà hợp lại bỗng nhiên mở ra, trong tầm mắt là nửa bên mặt tinh tế của anh thoáng qua, hòa vào với bóng tối.
Cam Mật chớp chớp mắt: “... Hả?”
Tống Mộ Chi nói đơn giản nhắc nhở: “Có phấn.”
“...”
Chắc là vì trước đó dán mặt vào người đứng đầu bảng của quán bar.
Cam Mật kéo gương xe uống, mượn ánh sáng ảm đạm nhìn qua.
Quả nhiên, gương mặt bên trái bị nhòe đi một mảng nhưng không rõ ràng lắm.
Tống Mộ Chi thấy cô hành động chậm rãi, anh quay người nhìn thẳng về phía trước, khoác tay lên vô lăng, lưu loát khởi động động cơ.
Vào lúc chiếc xe hướng về phía đại viện của ngõ Kinh, không biết là anh nghĩ đến điều gì: “Nếu như sau này muốn đến Kim Đỉnh thì nói với anh trai em một tiếng, như vậy sẽ an toàn hơn.”
Chủ đề chuyển tới chuyển lui vẫn vòng tới chỗ này.
Đi mà phiền phức lôi thôi như vậy thì còn có sức lực gì chứ.
Cam Mật nhíu nhíu cái mũi: “... Vậy thì thôi đi.”
Như vậy còn không bằng mình vụиɠ ŧяộʍ tới chơi được không!
Tống Mộ Chi lái xe nhưng cũng không quên nhìn cô: “Thôi?”
Không đợi cô đáp lại, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng gõ trên vô lăng, trực tiếp lưu loát chặn lại: “Vậy thì đợi lát nữa anh sẽ nhắn cho Cam Ngân Hợp biết địa điểm hôm nay em đi.”
“...”
Một chiêu mất mạng, Cam Mật đột nhiên không nói gì.
So với khả năng sau này bị đủ loại lải nhải thậm chí là quản lý chặt chẽ, Cam Mật vô cùng biết điều mà đầu hàng.
Trong lòng cô phát điên lên nhưng cô cũng không biểu lộ ra quá nhiều, trực tiếp vứt lại vấn đề khó khăn.
Cam Mật đưa tay khều đồ trang trí trong xe: “Vạy anh nói xem, nếu như em không muốn để anh ấy đi theo nhưng lại vô cùng muốn đi, còn phải đảm bảo an toàn, chuyện này làm như thế nào?”
Tống Mộ Chi đang lái xe nhìn thẳng về phía trước, lúc này giọng nói trầm hơn: “Rất đơn giản, em có thể báo cáo với anh.”
Báo cáo với anh?
Chuyện này không thể không nhắc đến lúc đó Tống Mộ Chi nhìn thấy vẻ mặt của mấy người phụ nữ trong phòng bao, có thể xưng là đặc sắc.
Mà anh vẫn xách cô và Tống Ngải Thiên ra, nhẹ nhàng giống như xách gà con, không có bất kỳ đường nào để thương lượng.
Nếu như quả thật là như vậy thì chẳng phải là không đánh đã khai, tự chui đầu vào lưới à.
Cam Mật mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không lập tức trả lời.
Nói đến đây, không biết cô nghĩ đến cái gì mà giọng điệu lại giống như hạ thấp hơn vừa rồi: “Anh biết không, em đã bao cái phòng đó một ngày ---”
Nói đến đây, cô gái nhỏ dừng lại một chút, nhấn mạnh âm tiết: “Kết quả đi vào còn chưa được mấy tiếng mà đã bị ép ra ngoài rồi.”
Giống như không nghe thấy cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “bị ép”, Tống Mộ Chi đáp lại: “Số tiền lần này tính cho anh.”
“Không phải chuyện này! Em đột nhiên nhớ tới em quên một việc.” Sau khi cô gái nhỏ lưu loát bác bỏ, trong giọng nói lộ ra sự buồn bã thật lòng thật dạ: “Đi nhanh quá, em còn chưa lưu lại phương thức liên lạc của người đứng đầu bảng quán bar.”
Tống Mộ Chi: “...”
Xung quanh một lần nữa rơi vào yên lặng, theo âm thanh có quy luật tiết tấu của đồng hồ xe vang lên lách tách, chiếc xe chậm rãi xông vào bóng đêm, rất nhanh đã dừng lại ở con ngõ nhỏ rìa ngoài đại viện.
Mặt đất ở đây dù sao cũng đã trải qua sự cọ rửa của mấy chục năm mưa gió, vẫn mục nát như cũ, lăn qua cát đá thô ráp, không quá tiện để dừng xe, Tống Mộ Chi tìm vị trí: “Chỗ này đậu xe không tốt lắm, em xuống trước đi.”
Cô gái nhỏ quay đầu hỏi anh: “Vậy còn anh?”
Tống Mộ Chi vẫn nghiêm túc đáp: “Không cần phải để ý đến anh, anh sẽ trực tiếp về Tống trạch.”
“... Vậy được.”
Sau Cam Mật nói tạm biệt thì nhảy nhót xuống xe, còn chưa bước được mấy bước về phía Cam trạch thì dừng lại tại chỗ một lúc, sau đó đi ngược trở lại.
Gió đêm mùa hạ mang theo các mùi thơm hòa lẫn lan tỏa khắp nơi.
Cô không nói lời nào cũng không có động tác, cứ đứng như vậy giống như con sư tử đá nặng nề, ánh mắt rơi vào trong xe đang di chuyển theo quỹ đạo.
Khóe mắt Tống Mộ Chi cảm nhận được, anh không nghiêng đầu, dừng lại động tác xoay vô lăng, bình tĩnh nhìn cô: “Có chuyện nói với anh?”
“Ừm.” Cam Mật đáp lời, sau đó gọi anh: “Anh Mộ Chi.”
Tống Mộ Chi liếc mắt mà trông, hai mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, cánh tay nhỏ trực tiếp víu lấy cửa sổ xe: “Chuyện ngày hôm nay anh tuyệt đối đừng nói ra nha.”
---
Lúc về đến Cam trạch thì đã sắp mười hai giờ.
Bởi vì trước đó đã nói qua, Cam Mật cũng không có cảm giác chột dạ vì về muộn.
Trước đó cô nói với Lương Âm Uyển là mình ra ngoài để sưu tầm hội họa, tìm kiếm linh cảm, có thể đến nửa đêm mới về, cũng có thể là cách ngày về, bảo bà không cần quá lo lắng.
Lương Âm Uyển hỏi thăm một phen, sau khi dặn dò qua thì đồng ý rất thoải mái.
Cam Mật vốn tưởng rằng trong nhà sẽ là một mảng đen như vực, kết quả sau khi đến nhà thì phát hiện phòng khách ở tầng một vẫn để sáng đèn, mơ hồ chiếu tới.
Thật ra người trong nhà không có hạn chế quá lớn với việc đi xa của cô, vốn chính là sự rảnh rỗi có được từ kẽ hở cuối cùng của năm thứ ba, nói không chừng chính là kỳ nghỉ dài được xem như là thong dong cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Cam Mật tự nhiên là tuân theo thái độ có thể chơi được bao lâu thì chơi.
Cho nên khi nhìn thấy Lương Âm Uyển trong phòng khách, cô đã rất kinh ngạc.
Cam Mật xích lại gần, ép giọng nói xuống thấp nhất: “Mẹ.”
Lương Âm Uyển chống hờ ở rìa ghế sô pha, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Có điều ngủ cũng không quá sâu giấc, chỉ là giấc ngủ nông, cho nên sau khi Cam Mật gọi thì bà gần như lập tức tỉnh lại, ánh mắt rõ ràng.
Cam Mật nghênh đón ánh mắt thăm dò quả của bà: “Trễ như vậy rồi mà mẹ còn chờ con à?”
“Ừm, tối nay bố con và thím Trần đều không ở nhà, mẹ cũng không có gì làm nên ở đây trông chừng.” Lương Âm Uyển mất cả cơn buồn ngủ, đứng dậy từ chỗ ngồi.
Vậy sao mẹ cũng không nhắn Wechat nói với con một tiếng, nếu như con mãi không về thì mẹ vẫn không có ý định đi ngủ sao?”
“Đúng lúc, mẹ vốn chỉ muốn chờ đến trễ nhất là mười hai giờ, bây giờ không phải là thật sự chờ được con về à.” Thật ra Lương Âm Uyển cũng định đi ngủ rồi.
“Sau khi uống xong thì nhanh lên lầu đi.” Lương Âm Uyển pha cho con gái một ly nước mật ong ấm rồi đưa cho cô: “Có điều hôm nay rốt cuộc là con đi đâu sưu tầm thế, sao buổi tối lại về?”
Cam Mật hiếm khi nói quanh co, cô nói lung tung phân tích một chút mới được xem như là che đậy cho qua.
Lên lầu, cô đè xuống sự chột dạ liên tục bắn ra ở trong ngực, lúc này mới thở phào một hơi.
Sau khi rửa mặt, Cam Mật còn chưa kịp xem tin nhắn trong điện thoại thì cuộc gọi của Tống Ngải Thiên đã đúng hẹn mà tới.
“Cam Cam, cậu vẫn ổn chứ!”
Cam Mật ngáp một cái thật to, trong đôi mắt hạnh đọng sương mù mờ mịt: “Tớ đã đi tắm chuẩn bị ngủ rồi, cậu nói xem có ổn không.”
Giọng nói của Tống Ngải Thiên đầu tiên là lên cao, tiếp theo đó lại vụиɠ ŧяộʍ đè thấp: “Đây không phải là lo lắng cho cậu sao, ai có thể nghĩ tới anh tớ giống như rada vậy, chờ đã, cho dù là rà mìn cũng không mang theo người như anh ấy nhỉ, ha ha.”
Cam Mật phụ họa theo, trong đầu bỗng dưng suy nghĩ một chút.
“Có điều tớ cũng không phải cố ý muốn một mình rời đi đâu, bởi vì anh tớ vì để gần công ty mà luôn ở nhà cũ, tớ thì không được, nơi đó cách chỗ làm việc của tớ quá xa.”
Tống Ngải Thiên làm truyền thông, trước đó dưới sự ủng hộ của bố Tống mẹ Tống mà cô ấy đã một mình mở một công ty truyền thông độc lập, do Tống thị đầu tư cổ phần.
Địa chỉ là phía Nam thành phố, cách ngõ Kinh bên này quả thật hơi xa.
“... Càng che càng lộ.” Cam Mật lẩm bẩm, mí mắt mệt mỏi, giọng nói cũng theo đó mà trở nên yếu ớt: “Cậu không nói thì còn tớ, bây giờ tớ lại cảm thấy là cậu cố ý.”
“Được thôi, tớ thừa nhận là có một chút, nhưng đây còn không phải là bởi vì anh trai tớ à, cậu biết không, anh tớ không dễ tức giận, một khi đυ.ng phải vảy ngược của anh ấy thì mới vô cùng cực kỳ kinh khủng.”
“Tớ cảm thấy hôm nay anh ấy loáng thoáng có loại xu thế đó.” Giọng của Tống Ngải Thiên xuyên thấu qua một tầng phương tiện, tự mang hiệu ứng dòng điện: “ Nói đi nói lại, hôm nay trên đường đưa cậu về anh ấy không có gì nhỉ, có hung dữ không?”
Nghe Tống Ngải Thiên hỏi như vậy, đầu óc Cam Mật đứng máy một lát.
Hình như… cũng không hung dữ lắm.
Cô suy nghĩ mấy giây là không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, lúc này cơn buồn ngủ bao phủ, mí mắt rũ xuống, sự mệt mỏi vô biên đều bị giọng nói của Tống Ngải Thiên thúc đẩy.
Trong lúc đang cố gắng khuấy động chăn mền, Cam Mật vẫn nhớ nhẹ nhàng mở miệng nói với màn hình: “Ôi tớ thật sự không được nữa Thiên Thiên à, buồn ngủ quá, ngủ đây ngủ đây.”
“Ôi cậu vẫn chưa trả lời tớ đấy!”
Tống Ngải Thiên vốn không nghe thấy đáp án mà cảm thấy khó chịu, kết quả thứ đến trước chính là tiếng thông báo đi ngủ của Cam Mật, qua một lúc nữa, điện thoại truyền đến hai tiếng tút tút.
Màn hình tối đen.
“...”